Phần 3:"E...em có muốn... đi xem phim với tôi không!?..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này sang ngày khác Mitsuki ngày nào cũng tới cửa tiệm của chú tôi WLB ăn bánh ngọt. Và tôi, Sora ngày nào cũng làm bánh cho cô ăn. Nó khiến tôi cảm thấy rất vui.
...
Hôm nay cô không đến, tôi buồn nhưng rất lo lắng, lại một đống câu hỏi trong đầu tôi "Em có bị làm sao hay không?Hay em có việc bận?Em đã bệnh rồi chăng?...
...
Tôi đã không chú ý về việc mình đã chạy xe ngang qua nhà của mình và đang ngoài đường cao tốc, nên đã không để ý về làn đường dành cho xe máy và lao sang làn xe ôtô tải...
...
{Rầm}


Mọi người xung quanh chạy tới nhìn một hồi và một người đã nói:
- Này cậu có sao không vậy?... Này cậu gì ơi! Nhiều máu quá! Alo, cho một xe cấp cứu đến đây đi ,làm ơn nhanh lên giúp cho.
Tôi đang chìm vào cơn hôn mê sâu nhưng vẫn nghĩ về em, có lẽ tôi đã quá ngu muội chăng?...
Bỗng vài giây cuối cùng tôi thấy em đang ở đây ngay trước mắt tôi.
Mình đang bị ảo giác sao!?...
...
____________________________________

                 

  2 ngày sau
Sau một trận hôn mê sâu tôi chợt bừng tỉnh và tôi... Lại tiếp tục nhớ tới em đầu tiên. Em đã ở đó hãy đổ mình gặp ảo giác, bị hóa mắt rồi!? Bắt đầu nhìn xung quanh với cặp mắt hiu hiu với cảm giác mệt mỏi, rồi mắt tôi chợt bừng sáng khi thấy em đã nằm ngủ gật từ bao giờ trong khi đang nắm lấy bàn tay của tôi. Cảm giác thật tuyệt vời, bàn tay Mitsuki thật mềm mại và ấm áp. Tôi cố ngồi dậy để nhìn thấy được khuôn mặt của cô.
- Aaa...
Cô giật mình tỉnh giấc
- Ấy, Sora anh không sao chứ? Vừa tỉnh dậy mà ngồi lên làm gì!?
Tôi đang được ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo và đáng yêu của em, đôi mắt hai mí to tròn long lanh nhìn tôi, tôi nhìn e . Cả hai mất dần ý thức, ghê sát mặt vào nhau...
Bỗng tiếng cửa mở ra làm cho chúng tôi giật mình tỉnh giấc. Chú tôi cầm hộp cháo bước vào nhìn hai đứa tụi tôi. Tôi và cô lập tức quay lưng lại với nhau mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng lên. Tôi nằm xuống đắp chăn vội, còn Mistuki thì cầm lấy hộp cháo vừa nói vừa đi :
- Cháu ... đem cháo đi đổ ra tô đây.
Tôi cứ nghĩ mãi về em về lúc tôi định hôn em trong khi không phải là người yêu của nhau.
- NGỐC QUÁ ĐI.
Tôi hét lên vì cảm thấy có lỗi với Mitsuki. Rồi chú tôi từ trong WC bước ra rồi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoàiq nói một câu khiến tôi nghẹn ngào, câm nín chẳng thể nói nên lời:
- Cháu thích Mitsuki rồi sao hả, Sora? Chú Iwaru cười mỉm chi rồi khẽ liếc mắt nhìn tôi.
- Ch... Cháu ak.
Tôi cười gượng gịu.
- Ha... Ha...ha... Chú nghĩ cái gì vậy chứ!?
Chú ấy chỉ nhìn tôi một hồi cười rồi đi về
Chú về cửa tiệm đây, A... Máy quá không cần phải tìm cháu nữa Mitsuki, nhờ cháu chăm sóc Sora nhé. Chú về canh cửa tiệm đây.
Nói rồi chú ấy đi ra ngoài rồi mất hút thì...
- Mitsuki cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy nhá ...
- À... Ờ không có gì...
Cả hai đều không nhìn nhau chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi tôi cố nhìn em lúc đó, em cũng bất chợt quay sang nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau rất lâu một hồi ...
- Này... Mitsuki em có....
- S..sao ạ!?
Chợt tôi lỡ miệng nói ra, lúc đó tôi mất kiểm soát cảm xúc của mình rồi, tôi muốn hỏi em một câu từ rất lâu rồi, tôi bật dậy hỏi em thật to :
- E...em có muốn... đi xem phim với tôi không!?...
Em nhìn tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro