Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ơi cháu ko thấy anh ấy trong này nữa !!!" - Sáng sớm ra Hạ Chi đã hoảng hốt.
" Không thấy trong đấy sao...Để ta ra ngoài tìm!!"
" Thôi không cần đâu ạ. Anh ấy đi rồi!!!?" - Hạ Chi tìm thấy trong chỗ anh nằm đêm qua có 1 tờ giấy nhỏ. "Cảm ơn bà và em. Sáng nay con có chuyến bay sớm. Con ko muốn làm phiền 2 người nữa nên đã tự đi 2 người không cần tìm con đâu. Thân gửi. Diên Bình!"
Chả là tối hôm qua sau khi ăn tối xong thì trời đã về khuya, đường trơn và dốc. Bà cụ khuyên cậu ở lại và sắp xếp chỗ ngủ cho cậu. Cậu đồng ý ở lại và cũng chẳng hủy đi chuyến bay sớm mai.

Rời khu phố yên tĩnh ấy cậu trở lại với thành phố nhộn nhịp hoa lệ của mình và hòa mình vào với guồng công việc. Cả ngày hôm sau cậu ngủ li bì ăn uống qua loa. Chẳng hiểu điều gì khiến cậu ngủ nhiều đến vậy. Hai, ba ngày sau cậu cũng không đi làm cậu còn chẳng buồn lết ra khỏi nhà.

Kính Koong...

Cậu ra mở cửa.

" Anh..."- đó là Nhã cậu đồng nghiệp thân thiết của cậu." Anh về được mấy hôm rồi mà sao không liên lạc được vậy. Ở công ty thì bao nhiêu là việc . Em tăng ca được nghỉ cái là đến tìm anh luôn này."

" Vậy sao không về nghỉ đi, đến đây làm gì !!" Diên Bình khó chịu, mở cửa cho Nhã xong là nằm vật ra cái sofa.

" Rốt cuộc là kì nghỉ lãng mạn tại sao lại thành thế này? Chả lẽ nghi ngờ của anh là đúng sao..."- Nhã lo lắng.

" Ừm"

" Rồi anh nói sao?"

" Thì còn bảo gì được nữa!"

" Thế thôi sao?"

" Cô ấy chúc anh hạnh phúc."

"Sao anh không giữ chị ấy lại. Không có chị ấy anh sống kiểu gì chứ..."

" Sao...* cậu nước lên nhìn Nhã* Tôi vẫn sống mấy chục năm trời trước khi gặp cô ấy đấy thôi. Mà cô ấy không còn yêu tôi thì giữ làm gì."

" Anh ổn chứ..* Nhã dựng Bình dậy* Hả...!!!".

" Tôi không sao... Cậu về đi, không phải cậu nói cậu phải tăng ca hay sao? Chắc cậu mệt rồi, về đi. Tôi ổn. Chỉ là tôi không muốn đến công ty thôi. Nói với sếp Vương tôi sẽ nghỉ nốt tuần này."

" Vậy anh cứ định nằm ở nhà vậy hoài hả?"

" Không, ngày mai tôi sẽ ra ngoài mua sắm hay kiếm cái gì đó chơi!!! Cậu ko phải lo đâu!"

" Em biết rồi nhưng có gì không ổn nhớ bảo em nhá..."

" OKKK".

Thương anh những Nhã cũng chẳng dám làm gì manh động, chi bằng để hắn một mình. Thế là cả mấy ngày cậu lang thang trong mấy khu vui chơi, ra tiệm nét rồi đi mua sắm các kiểu. Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là mớ bòng bong. Gì chứ... Năm ấy cô ấy đã khiến trái tim cậu đạp loạn nhịp rồi dần dần cô bước vào trái tim cậu. Một cuộc tình 5 năm đối với nhiều người nó chẳng là gì nhưng với cậu đó là những lần đầu tiên đáng nhớ nhất...Nhưng rồi mọi thứ cũng biến mất. Thay vì trách móc cô ấy cậu lại thấy dằn vặt bản thân sao không đủ tốt để giữ cô ấy ở lại. Rốt cuộc là thiếu thứ gì để cô ấy bỏ theo thằng khác... Cứ chìm đắm như vậy... Chi bằng hỏi thẳng cô ấy thì hơn...

Sáng hôm sau, cậu hẹn cô ra ngoài. Bầu không khí căng thẳng bao trùm...

"Có chuyện gì vậy, anh nói đi . Em còn phải đến công ty."

" Thực ra mấy hôm nay ở nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu nổi... Rốt cuộc vì sao em lại bỏ anh? Anh có chỗ nào không bằng thằng đó sao?"

Cô im lặng 1 lúc rồi nói.

" Không phải, anh là người tốt. Người cho em sự bình yên mỗi khi em mệt mỏi. Nhưng.."- Cô ngập ngừng.

" Nhưng sao?"

" Tương lai em còn dài mà anh thì không đủ vững chãi." Cô nói rồi đứng dậy ra về.

Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt anh. Anh cứ nghĩ anh đã làm cô ấy tổn thương hay làm gì phật ý cô chăng. Nhưng lại là vì anh không giàu có quyền thế bằng hắn ta sao ? Dù đau đớn nhưng ít nhất anh đã bớt đi phần nào sự áy náy trong lòng. Anh thừa hiểu là nếu chỉ yêu nhau thôi thì nuôi nhau kiểu gì nên anh luôn nỗ lực làm mọi thứ. Anh đã có nhà có xe anh đã có sổ tiết kiệm. Anh đã gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Anh đã làm mọi thứ vì tương lai của 2 đứa. Vậy mà...Vết thương này có lẽ sẽ lâu lành nhưng dù gì thì nó sẽ trôi qua ...mau thôi...
Cậu đến công ty. Công ty của cậu chuyên về thiết kế đồ họa, và báo ảnh. Cậu đến gặp sếp.
" Anh... Anh cho em làm việc ở nhà được không?".
" Sao tự nhiên lại như vậy?" -sếp Vương
Cậu loay hoay kiếm vài lí do "Em thấy ở đây ngột ngạt quá... Anh không thấy ngột ngạt sao?"
"Vậy được... Ôm đống ý tưởng kia về nhà đi!" - Sếp Vương chỉ vào tập tài liệu cao ngất.
" Ok anh !"
"Thứ 4 và Thứ 6 phải báo cáo nhá!"
" Ok anh!"
Cậu ôm đống đó về chẳng hề do dự trong ánh mắt ngạc nhiên của ông sếp già vẫn ế.
" Cái cậu này tự dưng chăm ghê"...
Cậu muốn vùi đầu vào công việc để quên đi sự bực tức trong lòng.
Thế là cậu cứ chìm đắm ngày này qua ngày khác...cho đến một ngày. Hôm ấy cậu đến nộp bản thảo thì sếp Vương gọi cậu lại.
" Ê. Có dự án lớn anh vừa thầu được chú thấy sao?"
" Thấy gì chứ! Anh đưa bọn trẻ đi không bọn nó lại ganh tị em!"
" Ầy nhưng không thế được. Anh chỉ tin cậu thôi. Mà này vụ này mà được thì cậu sẽ được thăng tiến thôi!"

" Anh nói câu đó nhiêu lần rồi!"

" Không đâu, lần này là thật đấy!"

" Đưa em xem nào!"
" Gì vậy tôi nghe đồn cậu chỉ cần lương cao chứ không cần chức cao.!"
" Thế chức cao thì lương cũng phải tăng chứ.! Mà cái gì đây....!" Cậu chỉ vào tập tài liệu.
" Thì thế cậu phải công tác dài ngày!"
" Dài cái gì... 6 tháng đấy ạ!!!!"
" Dù gì thì cậu cũng suy nghĩ thử đi!"
Cậu cầm theo tập tài liệu rồi ra khỏi phòng. Nhã gọi cậu lại.
" Anh có định đi không? Dù gì nơi đó anh cũng từng đến rồi mà.!"
" Tôi cũng không biết nữa."
" Thực ra sếp Vương cũng ngại anh lắm nên nhờ em đi nhưng đây là dự án lớn em không dám nhận."
" Vậy thì đùn cho tôi hả!"
" Hì.. dù gì đi đâu đó cho khuây khỏa cũng tốt mà.."
Diên Bình cầm tập tài liệu trong tay đi mấy vòng rồi chay vội đi đâu đó...

[...]" Anh Vương có đây ko?"- cậu chạy vội đến công ty.

" Anh ấy về rồi ạ!"

" Ok..."

Kính koong... kính koong ( x3,14) cậu chạy đến nhà sếp.

Tít tít tít... xoạch...

" Ai vậy? Diên Bình hả cậu đến đây làm gì vậy? À có phải cậu nghĩ thông rồi không? "- Sếp Vương hớn hở

" Anh tính đứng ngoài này nói chuyện sao?"

" À mời cậu vào nhà...Hì nhà ko có phụ nữ nên hơi lộn xộn... Chắc nhà cậu không thế này đâu nhỉ? Hihi"

" Đúng vậy, nhưng nhà em cũng không có phụ nữ!"

"Sao vậy!!"

" Bọn em chia tay rồi!"

" Thảo nào, này cậu nhìn thế mà lụy phết nhỉ"

" Hì... Còn hơn anh!"

" Ừ...Hừmm... Thế thì đi thôi nhỉ!"

" Vâng..."

"Phải vậy mới là thằng em của anh chứ nhỉ..." Sếp Vương vỗ vai cậu.

"Hề hề Nhưng em ko đi 1 mình anh cho Nhã đi cùng em đi!"

" Gì chứ !! cái đó thì được. Ok Ok Ok . À phải rồi tôi sẽ tìm nhà cho 2 cậu và hàng tháng thì tôi sẽ đưa tiền trợ cấp . Vì đi 2 người nên sẽ không để các cậu tiêu thoải mái được đâu..."

" Không sao...Vậy bao giờ đi?"

''Bao giờ cậu sẵn sàng!! Cậu biết mà công việc của chúng ta thì đâu có ràng buộc đâu! hahaha"

" Vậy hả... vậy mai được không?"

" HẢ... ờ ầm... Vậy có quá đáng quá không hả? Thằng Nhã nó còn chưa biết gì?"

"Không sao đâu."

" Nhà tôi cũng chưa thuê"

" Ko sao em muốn đi càng nhanh càng tốt!"

"Ok để anh sắp xếp. Cậu lo thằng Nhã đi. Thật là làm việc với 2 người như cậu chắc tôi đột tử chết sớm mất!".

" Ok vậy nha em về đây!".

Cậu ra về để lại đó ông sếp đang cuống cuồng lên vì cậu.

" Nhã ơi cậu đang ở đâu hả ? "- Diên Bình rút điện thoại ra gọi cho Nhã.

Nhưng cậu ta không nghe máy..."Tên điên này thật là!"

Rồi cậu chạy đi tìm thằng em...hóa ra là ở phòng gym. Lâu lắm rồi cậu mới chạy nhiều như vậy. Dự án ấy như truyền cho cậu 1 luồng năng lượng mới. Đến đó cậu sẽ chăm chỉ làm việc và coi như thư giãn và sắp xếp mọi thứ vào đúng quỹ đạo của nó.

" Nhã!"

" Anh!"- cậu bỏ tai nghe và bước xuống máy chạy." Anh tìm em sao? Có việc gì thế!"

" Cậu chuẩn bị đi ! Cậu sẽ đi với anh!"

" Đi đâu?"

" Thì chuyến công tác đó!"

"XX sao?. Bao giờ đi vậy. Cả 2 chúng ta sao. Woa tuyệt thật...!!!"

" Đêm nay!"

" Sao......Anh....anh bị gì vậy? Em đã chuẩn bị gì đâu? Làm sao em..."

"Không sao đâu cậu nhiều tiền mà... Về chuẩn bị đi. "

" Thật không tin nổi anh mà!" Nhã phụng phịu nhưng vẫn cầm cái áo ra về." Hay là anh đi trốn đấy!"

" Kệ tôi... cậu có nhanh lên không?"

" Diên Bình!"

Là Hoa

" Ò chào em."

" Sao anh lại ở đây."

" Anh đi tìm thằng Nhã. Thôi tụi anh đi đây!". Cậu nói chuyện nhưng không nhìn vào cô, cậu thật sự không muốn đối diện với cô.

" Gì mà vội vậy chứ? Nói chuyện chút đã!" - giọng nói ồm ồm của 1 người đàn ông. * Nam*

Nhìn thấy Nam làm máu nóng trong người cậu trào lên." Tránh ra"

" Gì vậy ! chào hỏi thôi mà! Sao chưa gì đã thế này. Cậu ta yếu đuối vậy hả?"

Nói đến đây cậu liền xông vào túm lấy cổ áo Nam.

" Này... Tôi chỉ nhịn cô ấy thôi còn cậu thì không đâu!"

" Sao vẫn còn yêu cô ấy lắm sao?"- Nam nói giọng đầy khiêu khích. Hoa thấy vậy cũng có ý ngăn lại.

" Thôi dừng lại đi mà . Hai người làm sao vậy...?"

" Đúng vậy Diên Bình chúng ta đi thôi ! "

" Sao chứ anh chỉ định mời đám cưới thôi mà!"

" Sao... đám cưới sao?" Diên Bình quay lại nhìn Hoa.

" Mới chỉ là định vậy thôi ..."

" Thôi khỏi!" Cậu không nghe nốt lời giải thích của Hoa mà đi luôn
Cậu không muốn làm hỏng khí thế của mình lúc này. Cậu ra khỏi đó với ít bận tâm nhất có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh