Chap 3: Chạy trốn...hay Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]" Anh Vương có đây ko?"- cậu chạy vội đến công ty.

" Anh ấy về rồi ạ!"

" Ok..."

Kính koong... kính koong ( x3,14) cậu chạy đến nhà sếp.

Tít tít tít... xoạch...

" Ai vậy? Diên Bình hả cậu đến đây làm gì vậy? À có phải cậu nghĩ thông rồi không? "- Sếp Vương hớn hở

" Anh tính đứng ngoài này nói chuyện sao?"

" À mời cậu vào nhà...Hì nhà ko có phụ nữ nên hơi lộn xộn... Chắc nhà cậu không thế này đâu nhỉ? Hihi"

" Đúng vậy, nhưng nhà em cũng không có phụ nữ!"

"Sao vậy!!"

" Bọn em chia tay rồi!"

" Thảo nào, này cậu nhìn thế mà lụy phết nhỉ"

" Hì... Còn hơn anh!"

" Ừ...Hừmm... Thế thì đi thôi nhỉ!"

" Vâng..."

"Phải vậy mới là thằng em của anh chứ nhỉ..." Sếp Vương vỗ vai cậu.

"Hề hề Nhưng em ko đi 1 mình anh cho Nhã đi cùng em đi!"

" Gì chứ !! cái đó thì được. Ok Ok Ok . À phải rồi tôi sẽ tìm nhà cho 2 cậu và hàng tháng thì tôi sẽ đưa tiền trợ cấp . Vì đi 2 người nên sẽ không để các cậu tiêu thoải mái được đâu..."

" Không sao...Vậy bao giờ đi?"

''Bao giờ cậu sẵn sàng!! Cậu biết mà công việc của chúng ta thì đâu có ràng buộc đâu! hahaha"

" Vậy hả... vậy mai được không?"

" HẢ... ờ ầm... Vậy có quá đáng quá không hả? Thằng Nhã nó còn chưa biết gì?"

"Không sao đâu."

" Nhà tôi cũng chưa thuê"

" Ko sao em muốn đi càng nhanh càng tốt!"

"Ok để anh sắp xếp. Cậu lo thằng Nhã đi. Thật là làm việc với 2 người như cậu chắc tôi đột tử chết sớm mất!".

" Ok vậy nha em về đây!".

Cậu ra về để lại đó ông sếp đang cuống cuồng lên vì cậu.

" Nhã ơi cậu đang ở đâu hả ? "- Diên Bình rút điện thoại ra gọi cho Nhã.

Nhưng cậu ta không nghe máy..."Tên điên này thật là!"

Rồi cậu chạy đi tìm thằng em...hóa ra là ở phòng gym. Lâu lắm rồi cậu mới chạy nhiều như vậy. Dự án ấy như truyền cho cậu 1 luồng năng lượng mới. Đến đó cậu sẽ chăm chỉ làm việc và coi như thư giãn và sắp xếp mọi thứ vào đúng quỹ đạo của nó.

" Nhã!"

" Anh!"- cậu bỏ tai nghe và bước xuống máy chạy." Anh tìm em sao? Có việc gì thế!"

" Cậu chuẩn bị đi ! Cậu sẽ đi với anh!"

" Đi đâu?"

" Thì chuyến công tác đó!"

"XX sao?. Bao giờ đi vậy. Cả 2 chúng ta sao. Woa tuyệt thật...!!!"

" Đêm nay!"

" Sao......Anh....anh bị gì vậy? Em đã chuẩn bị gì đâu? Làm sao em..."

"Không sao đâu cậu nhiều tiền mà... Về chuẩn bị đi. "

" Thật không tin nổi anh mà!" Nhã phụng phịu nhưng vẫn cầm cái áo ra về." Hay là anh đi trốn đấy!"

" Kệ tôi... cậu có nhanh lên không?"

" Diên Bình!"

Là Hoa

" Ò chào em."

" Sao anh lại ở đây."

" Anh đi tìm thằng Nhã. Thôi tụi anh đi đây!". Cậu nói chuyện nhưng không nhìn vào cô, cậu thật sự không muốn đối diện với cô.

" Gì mà vội vậy chứ? Nói chuyện chút đã!" - giọng nói ồm ồm của 1 người đàn ông. * Nam*

Nhìn thấy Nam làm máu nóng trong người cậu trào lên." Tránh ra"

" Gì vậy ! chào hỏi thôi mà! Sao chưa gì đã thế này. Cậu ta yếu đuối vậy hả?"

Nói đến đây cậu liền xông vào túm lấy cổ áo Nam.

" Này... Tôi chỉ nhịn cô ấy thôi còn cậu thì không đâu!"

" Sao vẫn còn yêu cô ấy lắm sao?"- Nam nói giọng đầy khiêu khích. Hoa thấy vậy cũng có ý ngăn lại.

" Thôi dừng lại đi mà . Hai người làm sao vậy...?"

" Đúng vậy Diên Bình chúng ta đi thôi ! "

" Sao chứ anh chỉ định mời đám cưới thôi mà!"

" Sao... đám cưới sao?" Diên Bình quay lại nhìn Hoa.

" Mới chỉ là định vậy thôi ..."

" Thôi khỏi!" Cậu không nghe nốt lời giải thích của Hoa mà đi luôn
Cậu không muốn làm hỏng khí thế của mình lúc này. Cậu ra khỏi đó với ít bận tâm nhất có thể...

7h tối chuyến bay cất cánh...9h thì đến nơi. Hai người về đến khách sạn là rã rời.
" Lát đi ăn tối gọi em !"
" Cậu tự đi đi tôi không ăn đâu!".
" What.. Anh định đi đâu hả? Tôi định ra biển...!"
"Anh không mệt sao!"
" Không... nơi này truyền cho tôi nguồn năng lượng rất dồi dào đấy.!"
" Thôi được rồi... Bye!" Nhã mở cửa phòng
" Cảm ơn cậu nhé! Mai tôi sẽ bao cậu bữa sáng!"- Diên Bình nói.
" Không được. Anh có bao nuôi em cả đời này cũng không hết ơn đâu! Thế nhé!" sập.
Vứt hành lý vào trong phòng là cậu bắt xe ra biển ngay... Cậu ngồi đó thư giãn và suy nghĩ thật nhiều thứ... Đến khi về trời đã về khuya. Trên đường về cậu đã mua chút đồ ăn đêm cho Nhã... Cậu gõ cửa phòng.
" Nhã mở cửa anh mua bánh cho cậu này!"
" Vâng" *Xoạch*
"Em đang nói chuyện với ai sao? "- Diên Bình ngó vào...
" À ... Đây là Chi chủ tiệm bánh Aster."
" Vậy sao cô ta lại ở đây?"
" Em gọi giao hàng mà hì hì..."
" Gì vậy * cậu bước vào trong, cô gái ấy cũng đứng dậy chào* đêm hôm vậy mà cũng giao bánh tận phòng khách sạn vậy sao?".
" Chào anh! À tại vì anh đây năn nỉ quá nên tôi đành nhận nốt đơn cuối ạ." Giọng nói ngọt ngào anh nghe ở đâu đó rồi thì phải...Anh đã đến công tác tại thành phố mà trước đó anh đã đến thăm... Giọng nói này có lẽ là cô ấy....

Đúng vậy là cô ấy !

" Ô kìa..."
"Ô !"
Hai người ngạc nhiên khi nhận ra nhau.
" Chi. Hạ Chi đúng chứ !"- Diên Bình ngạc nhiên.
" Dạ. Sao anh lại ở đây !" - Hạ Chi.
" À anh đến đây công tác !".
" Này này hai người biết nhau sao.?"
" Biết sơ sơ... Bà em sao rồi tôi ra biển đợi mà không thấy.??" - Diên Bình hỏi thăm bởi lẽ trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì bà cụ đã giúp cậu rất nhiều.
" À bà em đi chơi ở nhà họ hàng rồi! Hôm anh đi bà đã rất buồn đó.!"
" À ...anh cũng thấy áy náy lắm chứ"
" Anh đã nói rõ trong tờ giấy đó rồi mà ))".
" Này... 2 người tính cho tôi ra rìa hả?" Nhã bất bình.
" À xin lỗi...Dạo trước tôi có gặp anh ấy nên...Hì!" Hạ Chi ngại ngùng xin lỗi vị khách.
" À tôi đâu có ý đó...!"- Nhã cũng ngại vì hành động vừa rồi của Hạ Chi.
" Thôi khuya rồi em cũng nên về đi . Đường khó đi mà.!" Diên Bình
" Đúng vậy...!" Nhã tiếp lời.
" Vậy em xin phép!". Hạ Chi nói rồi xách túi đồ ra về.
Đợi cô đi rồi Nhã mới hỏi.
" Làm sao anh gặp được 1 cô gái dễ thương như vậy chứ !!" Cậu nói đôi mắt sáng lên.
" Thì gặp thôi..."
" Này nói em nghe đi có phải anh đồng ý đến vì cô ấy không.? * Hah* Kể ra ông anh tôi cũng kinh phết nhỉ!".
" Cậu bị điên à. Đừng có mà làm con gái nhà người ta sợ.!" Diên Bình.
"Ầy.. Còn lo cho con nhà người ta cơ à! Ù..ù.ù... !" Nhã đấm trêu anh.
" Cậu không thấy cô ấy trông cứ như tờ giấy trắng mỏng manh yếu đuối sao, nhìn tôi với cô ấy có gì giống nhau sao ?"

" Chẳng phải nam châm trái cực mới hút nhau sao !!"

" Cô ấy không phải gu của tôi được chứ...''- thấy Diên Bình có vẻ khó chịu Nhã vội thêm vào

" Em hỏi thế thôi chứ cô ấy là gu của em đấy!!! Hii trông nhẹ nhàng thanh thoát sao ý!"

" Tùy cậu... tôi về phòng đây!"

" Ngủ ngon ... heheheh"

Cậu về phòng bật điện lên rồi lại tắt đi, cậu tiến lại gần cửa sổ vội kéo lấy ghế ngồi xuống.

Cậu chắt trà ra cốc rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Thật kì diệu khi thấy cảnh gặp nhau giữa núi và biển, giữa hoa cỏ và sóng biển. Hai thứ tưởng như thật xa cách nhưng lại đặt lại gần thì lại trở thành 1 bức tranh kì diệu. Hoa đặt cạnh hoa, sóng cạnh sóng... bức tranh thật.. Dù vẫn chỉ là căn phòng với 4 bức tường và bóng tối nhưng nó có trong đó 1 khoảng để anh giải phóng tâm hồn nặng trĩu của mình ra ngoài kia...

Trước đây anh là 1 thằng đàn ông khô khan cộc lốc, sống gần như chẳng có mục đích gì cho đến khi gặp được Hoa. Hoa khiến anh phải làm gì đó để cứu sống chính mình... Anh dần sống có mục đích rồi yêu cô và coi cô là tất cả... Và rồi cô bỏ anh đi. Khi gặp cô anh là thằng thanh niên với hai bàn tay trắng, rồi cô khiến anh dần có được mọi thứ và rồi để mất cô... Điều tàn nhẫn nhất mà cuộc đời bất công này gây ra cho anh là cô bỏ anh đi...Gì vậy... Anh đến đây là để quên đi những kí ức đau đớn ấy mà... Cứ mỗi lần chìm bóng tối là anh lại nghĩ đến cô. Từ bao giờ những kí ức đẹp đẽ ấy lại chỉ khiến anh đau đớn nhớ đến mỗi lúc chìm vào bóng đêm vậy chứ...

~~ Reng reng....tiếng chuông điện thoại.

" Alo ạ!"- Diên Bình nghe điện thoại với giọng ngái ngủ

" Gì vậy cậu vẫn chưa ngủ dậy sao?''- Sếp Vương.

" Hôm qua đến muộn mà anh!?"

" Rồi rồi cậu ghi địa chỉ này vào rồi đi tìm nhá! Tôi tìm trọ cho cậu rồi đấy...Đi nhanh lên tôi không chắc giữ được chỗ đâu đấy!!!!"

" Có cái nhà trọ thôi mà!"

" Chỗ đó không chỉ đơn giản là nhà trọ đâu đi nhanh đi! ĐI NHANH ĐIIIII !!!!!!!!!"- sếp Vương hét lên . Có vẻ chỗ đó khó lắm anh mới kiếm được mà bọn nó cứ làm ngơ

Diên Bình tỉnh ngủ sau cuộc nói chuyện với sếp, cậu gọi điện kêu Nhã dậy rồi chuẩn bị đồ.

2 người trả phòng rồi đi luôn...Hai người đi ra hướng bờ biển rồi dừng lại trước 1 cửa hàng mà chung quanh toàn hoa...

" ASTER... có lẽ nào!"- Nhã thích thú chạy vào.

Diên Bình đi sau...

" Xin chào quý khách!"- tiếng nói nhẹ nhàng của 1 cô gái.

" Chào Hạ.. Hạ Chi!!" - Nhã đã nhận ra quán ASTER và chạy vội vào.

" Lại gặp nhau rồi này!" cô ngoái cổ ra"

" Xin chào~!" Diên Bình cũng bước vào.

" À... Hai người cần gì vậy? Thực đơn đây!"- Hạ Chi nhanh nhẹn chạy ra.

"Chỗ này có phải cho thuê trọ không?" Diên Bình lạnh nhạt hỏi.

" À cái đó...Có 1 căn ... Đó là nhà gác mái. Mọi người đi theo em. Vậy ra anh là người hỏi thuê trọ sao? Thực ra nó là 1 dạng homestay thôi. HÌ" Cô cởi vội chiếc tạp dề ra rồi dẫn 2 vị khách lên xem phòng.

" Đó là sếp của anh!"

" Ò... Vậy ra anh đến đây công tác sao! Umm...!"

Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng...,

" Nơi này đẹp thật đấy!" Nhã chen vào...

" Cảm ơn anh... Chỗ này em là em thiết kế đấy!"- Hạ Chi cười với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào...

Bên cạnh cửa ra vào của quán ASTER có 1 chiếc cầu thang lộ thiên đi lên tầng 2.

" Phòng ngủ sẽ có 2 giường vì chỉ có 1 phòng thôi , nhà tắm và nhà bếp...À 2 người có thể dùng sảnh đằng trước để làm việc hay xuống dưới quán, tôi sẽ để chỗ cho hai người!"

" Chỗ này thực sự rất tuyệt đó...Mọi vị trí hay tỉ lệ đều hoàn hảo. Cô học thiết kế sao?"- Nhã thích thú

" Dạ vâng đã có thời gian ạ nhưng có chuyện xảy ra nên em không học nữa! Hì" Cô cười ánh mắt hơi trùng xuống." Khách đến đây họ đều khen vậy nhưng có vẻ 2 anh cũng là người trong ngành!" Cô cười thích thú khi thấy 2 vị khách có vẻ cùng sở thích với mình.

" Cũng biết chút chút!" -Nhã

" Dọn đồ đi thằng ngốc kia!"- Diên Bình giục thằng em.

" Vậy 2 người cứ tự nhiên. Cần gì thì gọi em!"- nói rồi cô đi xuống tầng.

Đợi cô đi xuống dưới rồi Nhã mới reo lên với BÌnh

" Uầy nhìn cô ấy xem nhìn xinh xắn đáng yêu là vậy nhưng mà mặc cái quần jeans đó... Ôi ... Ựa !!!" Cậu uấn éo.

" Bốp"- Diên Bình ném cái mũ vào Nhã

" Lo mà dỡ đồ ra đi còn đi ăn sáng!"

" Em biết rồi mà! Hiiiii".

Cốc cốc cốc!

" Mời vào!" BÌnh.

Hạ Chi mở cửa bước vào. " Em đoán chắc 2 người chưa ăn gì nên có làm chút đồ ăn! Hai người ra ăn rồi làm tiếp!"

Diên Bình thấy ngại vì làm phiền cô bé:" Lát tụi anh xuống là được mà!"

" À, em sợ lát đông khách...!"

" Woa... cô chủ nhỏ ghê nha!''- Nhã thích thú.

" Người ta còn nhỏ mà đã vậy rồi còn cậu thì sao hả?"- Bình nhìn Nhã

" Kệ em hihi!, Cảm ơn em nha Chi."

" Dạ không có gì! Kể từ khách lần trước dọn ra em vẫn chưa sắp xếp lại được nên phiền hai người chút rồi!!"

" Cô chủ ơi !'"- có vẻ như khách đang gọi cô!

" Dạ vâng! Thôi em xuống đây!".

* Cô chạy nhanh xuống và hỏi han khách " Hôm nay anh dùng gì ạ, vẫn như mọi hôm hay tôi đổi nha!"

" Thôi như cũ đi !"

" Vâng, anh ngồi chờ lát ạ."*

Nhã nhìn cô chạy mà phải thốt lên.

" Thần kì thật đấy, làm sao cô ấy làm được vậy ?"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nhã , Bình thấy thật buồn cười

" Cậu xem cậu ghen tị với con gái nhà người ta kìa...Hahaha!"

" Nhưng anh không thấy kì diệu sao?"- Nhã vẫn thấy ngạc nhiên.

" Có chứ... nhưng ghen tị chỉ làm mình mù quáng thôi ! Chi bằng cậu tự cố gắng đi!"- Bình chọc cậu em.

" Kệ tui!... À mà... Cô ấy trang trí thế này thì sao ăn?"

" Kệ cứ ăn đi!"

"Chà chà cô gái này có vẻ cầu kì phết!! Nhưng mà đẹp quá mà...! Phải đăng lên FB mới được!"- Nhã nói rồi lôi điện thoại ra chụp choẹt.

" Ăn nhanh lên mà dọn cho xong đi!" Tôi xong rồi nên đi xung quanh chút... Tôi cần nuốt trôi cái đống tài liệu này!" _Bình nói trong miệng vẫn nhồm nhoàm, tay cầm ly nước uống vội.

" Vâng ạ...!"

Bình cầm khay đồ ăn và tập tài liệu xuống tầng. Cậu mang khay đồ ăn đến chỗ Hạ Chi...

Cô có vẻ đang bận bịu với khách của mình. Nên cậu cũng tự mang đĩa đi rửa . Cậu bước vào quầy bếp. Hạ Chi thấy vậy liền " Anh để đó..."" Không em tiếp tục đi anh sẽ dọn!", Bình ngắt lời

" Vậy phiền anh nha!" Cô nói mà tay vẫn thoăn thoắt. Cậu rửa xong của mình tiện cũng rửa luôn đống đĩa cô chưa kịp rửa. Xong xuôi cậu kiếm cho mình 1 chỗ trong quán đọc tài liệu: "Chủ đề: Ý nghĩa của mỗi loài hoa. Yêu cầu: Quá trình phát triển của từng loài hoa và ý nghĩa đặc biệt của nó...Nhưng loài đó là loài nào?"Diên Bình đọc tài liệu mà không hỏi thắc mắc..." Đọc xong vẫn chẳng hiểu gì, cậu gọi cho sếp. " Anh vậy là sao? Họ có nói rõ là hoa nào không anh?"

" Anh chẳng biết đâu? Mà cậu chỉ cần chụp ảnh rồi nói sơ sơ thôi!"

" Sơ sơ cái gì chứ???"- Bình khá bối rối trước yêu cầu lạ lùng của khách.

"Chỗ cậu ở chẳng phải có rất nhiều hoa sao? Hỏi cô chủ nhà ý! Thôi tôi phải đi họp đây!!!"

Sếp Vương nói vội rồi tắt máy còn Diên Bình vẫn còn bối rối. Cậu để tập tài liệu ở đó rồi đi lượn 1 vòng quanh cửa hàng. "Công nhận lắm hoa thật. Nhưng sao nó cứ lạ lạ sao ý nhỉ?"

Cửa hàng được tận dụng tối đa để trồng hoa và cây... Bao trùm là sắc vàng lộng lẫy, màu cam mật ngọt , màu trắng tinh khôi ..vv..v.Nhìn nó không hề lộn xộn. À không... Lộn xộn theo cách gì đó rất riêng, độc đáo khác lạ.. Nó toàn là những gam màu ấm nóng nhưng lại khiến cho khách ở đây có cảm giác rất thư giãn thoải mái chứ không quá rực rỡ. Đi một vòng cậu leo lên tầng, cậu không về phòng mà đi dọc theo hành lang," Ở đấy cũng có đường sao!".Thế là cậu men men theo đường đó, cậu thấy có cái cầu thang xoắn bụi bặm, chẳng chần chừ gì cậu bước xuống. Một bước, hai bước, ba bước... Cậu vẫn đi tiếp... Cậu thấy có cái cửa ra vào nên cũng đoán già đoán non là cửa này dẫn xuống cửa hàng nhưng cậu lại chẳng nghĩ đến tại sao nó lại không được dùng nữa...Thế là ... Uỳnh !!

"AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!"

* HAHAHAHAHAHAH* Cậu bước phải miếng gỗ mục và không may sảy chân... Đau đớn quá, cậu đành hét lên lần nữa! " Có ai không cứu!!! Ựa...aaaa".

Hạ Chi ở bên ngoài thấy có tiếng động mở cửa chạy vào...

" Anhhh có sao không? Sao lại ở trong đây vậy? Làm sao đây!"- Cô cuống quýt

" Anh thấy có cái đường nên... aaa đau quá !" Một tay bo lưng 1 tay siết chặt lấy chiếc tạp dề của cô...!"

" Anh đau ở lưng sao ! Sao đây có vẻ nghiêm trọng lắm!"- Cô cuống lên mặt đỏ bừng lên như sắp khóc. Thấy vậy Bình an ủi:" Anh ko sao đâu... gọi thằng Nhã cho anh với!"

" Em đây em đây!"- Nhã vội chạy đến từ phía ngoài...Cậu đỡ lấy ông anh to xác từ tay Hạ Chi..:

" Không sao chứ!??"

"Không sao cho anh ngồi nghỉ chút là được... Ây daa.... !"

" Dìu anh ấy tạm vào đây trước đã..."- Hạ Chi mở ra một cánh cửa khác, trong đó có 1 căn phòng nhỏ." Là phòng nghỉ của em!"

" Vậy làm phiền em rồi!" Nhã dìu anh vào nằm lên giường.

" Nhanh lên giùm đi thật là!"Bình cằn nhằn.

" Biết rồi!" Nhã gắng hết sức lôi thằng anh vào giường.

Hạ Chi mang cao dán, dầu nặn, đến." Em nghĩ nên đến bệnh viện thì hơn đấy ạ!"

" Không sao anh trâu lắm! Ây aâ...."

"Sao anh lại đi vào đó vậy?"

" Tại anh thấy tò mò thôi ! Ai mà biết được nó sẽ thành thế này.. HUHUHU! Mà em đi làm việc đi kệ bọn anh!"

" Đúng rồi đấy!" Nhã

" Vậy nếu có gì không ổn gọi em nha!". Cô ra khỏi, đóng cửa cẩn thận rồi vội vã chạy ra cửa hàng.

Cửa hàng này không nhỏ nhưng chỉ có 1 mình cô làm. Khách của cô họ đến không chỉ đến ăn bánh uống trà mà còn đến để làm việc, đến để giaỉ tỏa những áp lực từ cuộc sống. Khách của cô luôn quen với hình ảnh 1 cô gái nhỏ bé chạy lăng xăng trong khu bếp. Tuy mệt nhưng có lẽ chính cô cũng không nghĩ đến việc thuê thêm người. Cô không muốn những khách hàng đã luôn tất bận với cuộc sống ngoài kia khi tìm đến với cô lại thấy chính những hình ảnh người người tất bận chạy qua chạy lại. Cô luôn đối diện với khách với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng chính cô cũng đang vô cùng bận rộn. Chính những suy nghĩ ấy của cô đã khiến những vị khách của cô cũng thấy thư giãn khi thấy cô làm việc, dù đông khách nhưng cô luôn làm mọi thứ thật cẩn thận, tỉ mỉ . Nó như chưa cả niềm đam mê nhiệt huyết của cô ở trong đó nữa... Quán của cô không có giờ nghỉ trưa bởi lẽ khách thường đến đây nghỉ ngơi, thư giãn. Khi phục vụ khách xong cô vào trong thăm ông anh hậu đậu.

Cốc cốc cốc!

" Vào đi!"

" Anh ấy sao rồi?"- Chi hỏi.

" À nằm kêu 1 lúc rồi ngủ rồi! Có phải anh ấy chiếm chỗ nghỉ trưa của cô rồi không? Thật ngại quá!" Nhã tinh ý khi thấy ánh mắt lờ đờ của Chi.

" Không đâu, dù gì em cũng ít khi nghỉ trưa lắm! Mà anh chắc chưa ăn trưa đúng không? Anh đi ăn đi , em sẽ để ý Diên Bình cho. Với lại 2 phần mang về nha !"

"Ok vậy anh đi rồi về nhé! Vì cái tên này mà!!!" Nhã vui mừng vì đã trưa mà mới có mấy cái bánh hồi sáng.

" Hì..."

Nhã vừa đi thì Bình cũng dậy, thấy Chi cậu giật mình...

" À...!'"

" Anh dậy rồi hả, vừa hay...* Cô với lấy hộp ý tế* anh nằm sấp xuống đi!'"

" Anh không sao mà!" Bình dù ngại nhưng vẫn nằm sấp theo lời Chi." Nhưng em định làm gì vậy?". Nói vừa dứt lời thì cậu thấy cô vén áo mình lên, cậu ngạc nhiên định ngồi dậy nhưng Hạ Chi vội nói. "Em sẽ châm cứu cho anh!"

" Em biết châm cứu sao?"- Diên Bình nghe vậy liền nằm xuống.

" Bà em bị đau lưng mà, nên em có học chút chút! Trước tiên em sẽ xoa bóp cho anh đã....!"

Cô cẩn thận chỉnh lại cái máy phun hơi nước, cô nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu. Cô bôi lên lưng anh thứ chất lỏng gì đó nhớt nhớt, nóng nóng và có mùi khá thơm.

" Anh hãy cố gắng thư giãn nhá!"

Mùi hương ấy khiến cậu thư giãn, cậu dần dần cũng hít thở đều hơn. Cậu dường như cảm nhận rõ bàn tay cô đang di chuyển trên lưng mình. Cô thoa đều một lượt rồi bắt đầu tìm huyệt để bấm. Thật kì lạ. Cậu có thể hình dung ra bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Nó làm cậu nhìn lên bàn tay mình. 1 bàn tay chỉ nhấn chuột, gõ bàn phím hay bấm máy ảnh thôi nhưng cũng không thể mềm mại được bằng bàn tay của một cô gái mà dường như việc gì cũng có thể làm được... Kì lạ quá đến nỗi cậu thốt lên lúc nào không hay:

" Tay em có vẻ rất đẹp nhỉ?!"

" * Cô cười mỉm* Hì... Cũng không biết nữa, nhưng ngoại nói da tay em rất đẹp có vậy thôi à !"

" À, ra vậy?...."

" Em bắt đầu châm đây, anh thả lỏng nhé !"

Bầu không khí im ắng làm cậu thấy ngại ngùng... Làm cậu lại hỏi tiếp...

" Hoa ở đây là em trồng sao?"

" Dạ vâng...Ở đây và ở nhà nữa!"

" Chúng trông khác nhau vậy có phải mỗi loài phải chăm một kiểu không?"

" À... cái đó... Nó đều cùng 1 họ đấy ạ Họ Cúc... Nhưng cách chăm thì cũng hơi khác !"

" Cùng họ á!"

" Dạ vâng, họ này có nhiều loài lắm... Hihihi!"

" À... ra vậy... Thực ra anh làm đang làm 1 dự án liên quan đến hoa mà anh chả biết gì về nó cả nên..."

" Vậy sao? Vậy nếu anh cần thì có thể hỏi em!! Giúp được gì em sẽ giúp"

"Được vậy thì tốt quá! Lát em cầm tập tài liệu đó đọc xem có hiểu gì không, chứ anh chịu !!"

"Dạ vâng."

...

" À mà... có lí do đặc biệt nào đó khiến em thích hoa cúc ko? Tại anh thấy hoa này người ta toàn để thắp hương, chứ ít để trang trí lắm.!"

" Mỗi loài hoa đều mang 1 câu chuyện riêng, 1 ý nghĩa riêng... Chắc anh cũng biết đến câu chuyện Sự tích hoa cúc chứ?"

" Ừ ..ừ anh biết !"

" Đó, câu chuyện đó nói lên sự hiếu thảo của cô bé dành cho mẹ, và vì thế người ta thắp hương ông bà tổ tiên bằng hoa cúc để tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn...Còn nữa, hoa cúc rất nhiều cánh, nhưng nhìn tổng thể thì rất hài hòa. Mỗi cánh hoa đều muốn được khoe sắc nhưng cách chúng mọc xen kẽ nhau, thật khiến con người phải nghĩ lại về cách sống của bản thân mình!... Nói chung là nó có nhiều cái hay lắm! Nhưng quan trọng nhất là bà em nói hoa cúc là loài hoa của em"

" Có lẽ vậy... HAhahah. Thực ra anh không nghĩ lại có nhiều điều phải nghĩ khi ngắm hoa đến vậy!"

" Haa... Sau này nếu anh muốn thì ngồi ngắm hoa với em ! Xong rồi đấy ạ!"

" Chắc phải thế rồi chứ không thì anh thất nghiệp mất!... Mà sao thằng Nhã lâu về thế nhỉ? Đợi nó chắc đói chết mất!"

" Ai bảo nếu anh không đi lung tung thì đâu đến nông nỗi này chứ!"

" Em đang cười nhạo anh đấy hả? ".

"Anh cười này, dạo ấy em thấy anh như gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm!"
" À... Cái đó... Anh bị cắm sừng...humm"- Bình thở dài.
" Ò...Nếu anh là đi trốn thì có thể kể em nghe !"
" Là sao!" Bình ngạc nhiên trước lời đề nghị khó hiểu của Chi.
" Em về rồi đây!" Nhã về
" Cậu còn biết đường về sao ?".
" Biết chứ! Tại ở đây nhiều thứ hay quá hề hề...! Hai người ăn đi này.!"
" À vậy để em rút kim!"
" Gì chứ. Anh còn được Hạ Chi châm cứu cho sao? Woa... em giỏi thật đấy!Cái gì cũng biết" Nhã trầm trồ.
" Cái này thì em nhận ! Máu tụ hết rồi, nên anh sẽ thấy đỡ ngay thôi, để em cho đồ ăn ra." Hạ Chi nói rồi xách đồ ra ngoài.
" Sao anh cho cô ấy động vào người vậy!"- Nhã ngạc nhiên.
" Thì tôi cũng ngạc nhiên chứ bộ. Tôi đang nằm thì cô ấy vạch lên!".
" Ầy... Nói thật thì anh cũng có hứng thú với cô ấy chứ gì!".
Cậu cười " Nếu đúng vậy thì sao chứ. 2 chúng tôi đều còn độc thân mà ! Sao? Cậu sợ cậu không có cửa hả?".
" Hu... em không muốn làm tình địch với anh đâu!". Nhã ôm vai anh mặt phụng phịu.
" Cái này thì tôi chưa chắc!" Bình cười ...

[...] Cậu cùng Nhã đi chợ.
"Hai anh đi chợ sao? Lấy xe em mà đi này !" Cô ném chìa khóa xe cho 2 ông anh.
" Cảm ơn nhá!". Nhã nói vọng vào.
4 rưỡi chiều là cô đóng cửa quán và bắt đầu dọn dẹp. Cô dọn bàn của khách, rửa chén đĩa, sắp xếp lại nhà bếp và cuối cùng là tưới hoa. Loay hoay mãi đến khi 2 ông anh về thì mới xong. Bình xách theo túi đồ hớt hải chạy vào.
" Hạ Chi... chìa khóa này. Cảm ơn nhé!". Cậu đưa chìa khóa cho cô mà thở hổn hển, tay vuốt ngược tóc lên làm cô đơ ra 1 lúc. Đường gân xanh thấp thoáng qua cái áo phông đen và vài giọt mồ hôi chảy trên cổ khiến anh trông thật quyến rũ.
" Này!" Bình gọi.
" À... ầm... Sao anh lại phải chạy vậy ?".
" Anh muốn chạy bộ 1 lát cho khỏe người!".
" Em cũng hay chạy bộ nhưng không phải giờ này! "
" À vậy hả ... Mà giờ này cũng hơi sớm thật nhỉ? Mà em nên về đi không tối mất!"
"Tới nhà chỉ mất tầm 30' thôi nhưng do đường khó đi thôi haha... Vậy em về đây! Mai gặp lại".
" Ừ đi cẩn thận.!". Cậu đứng đó nhìn theo cô thôi mà miệng cứ nhoẻn cười.

Sáng sớm... Bình chạy bộ dọc theo bờ biển... Hơi mằn mặn từ biển thổi vào xen lẫn vị se lạnh của sương thu, mùi của núi đá xen lẫn nới mùi của hoa cúc, hoa cải trên đồi tạo nên 1 mùi hương quyến rũ riêng biệt. Cậu ngồi nghỉ trên bờ cát vàng mắt hướng ra biển... Không hiểu sao mỗi lẫn ngắm biển cậu đều trông rất trầm tư dù cho lúc này cậu đang chẳng nghĩ cái gì cả hay có lẽ chỉ đang reo lên trong bụng là :"Uầy đẹp thật. Ở đây thật là thích!"

"Anh Bình!" - Hạ Chi vỗ vai cậu
" Ò.. Hạ Chi hả?"
" Anh nghĩ j mà trầm tư thế!"
" À anh đang ngắm biển thôi! Em đi chạy bộ hả?"
" Dạ vâng!"
" Em về quán luôn hay về nhà!".
" À về nhà ạ. Em phải tắm và thay đồ chứ!".
" Vậy hả!?".
" À... anh có muốn về nhà em không? Em đã đọc tập tài liệu đó rồi. Em có nghĩ ra vài thứ hay ho. Anh muốn xem không?". Cô nói ánh mắt có sáng lên miệng tươi rói.
" Được chứ!" *ngạc nhiên*. Cậu có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đường đột của cô.
Thế là hai người ra xe.
" Để anh lái cho!" Bình đề nghị.
" À dạ vâng.!" Cô đưa chìa khóa cho Bình.
Vừa đi cô vừa nói...
" Bản thân yêu cầu họ đã ghi khá rõ rồi đúng không ạ?"
" Ừ... nhưng cái anh băn khoăn là họ ko yêu cầu chính xác là hoa nào nên...!"
" Cũng đúng thôi. Em nghĩ chắc họ cũng không chuyên ko biết về hoa hay ảnh mà chỉ cần sản phẩm nên mới thành ra vậy. Nhưng không sao như vậy càng dễ cho mình.!"
" Em có ý tưởng gì chưa?"
" Hum... "Cô lườm cậu miệng cười mỉm vẻ nguy hiểm liên tục nhướn mày.
" Em muốn hoa hồng sao?"
" Bingo !" mặt cô lại trở lại bình thường.
" Vậy bao nhiêu thưa cô !"- Cậu đổi giọng
" Em sẽ lấy 10%. Cho ý tưởng của em. Anh nên gọi điện cho sếp anh đi. Khi thành 1 đội chính thức thì em mới có trách nhiệm hơn không phải sao?".
Cậu suy nghĩ 1 lúc.
" Em nói ý tưởng đi.!"
" Thì như anh thấy đấy em trồng hoa rất lâu rồi nên... Đó~~ Cô cố tình ngắt quãng. Và có lẽ có chút kiến thức???"
" Ok! Thông qua!".
" Yeahhhss!" Cô có vẻ rất hào hứng.
" Nhưng mà em làm anh ngạc nhiên quá đấy.!"
" Sao ạ... em vẫn vậy mà!"
" À không... anh còn tưởng em sẽ giúp anh free chứ!".
" Ơ hay... Anh nói cứ như em nợ anh cái gì hay chúng mình thân nhau lắm ý nhỉ!!".
" Thế chả lẽ người không thân mà em cũng sờ xoạm nắn bóp cho thế à??"- Cậu nói với vẻ oan ức
" Sao không ! Cứu người mà!".
*Tự dưng 2 người lại cãi nhau *
" Rẽ vào cái cổng đó!"- cô chỉ... giọng gắt gỏng.

" Gắt vậy!"

"Hưh!"

Hai người xuống xe... cô chạy vào trong nhà rồi nói vọng ra " Anh đợi lát em đi tắm đã!"
" Ò!". Vừa mới bước vào cậu đã như bị mấy cây hoa mê hoặc. Cậu bước chầm chậm từ trên sân rồi men xuống vườn...Lượn lờ 1 hồi thì Hạ Chi cũng ra. Cô đưa cậu tách trà, trèo lên cái bục gỗ, cô đặt tách trà hoa cúc trên tay sang bên cạnh. Gấp 2 chân rồi nhắm mắt lại. Cô đang thiền.
" Em thiền sao!". Cậu ngạc nhiên.
" Nó rất tốt cho sức khỏe !".
" Ừ!" rồi cậu cũng im lặng để không làm phiền cô. Cậu nhìn ra những luống hoa cúc dưới ánh nắng ban mai trông như dát kim tuyến vậy. Cậu lại gần lấy điện thoại ra lưu lại vài bức hình.Cậu nhìn chung quanh rồi nhìn sang cô. Cô búi tóc cao. Phần tóc rơi xuống của cô ướt chắc có lẽ vì cô vừa tắm xong. Mặt cô cũng vậy. Cậu ngạc nhiên nên hỏi trong vô thức.
" Mặt em...sao ướt vậy!"
" À lau khô bằng khăn sẽ làm hỏng da đấy!"
" À...!"
" Em chắc chắn nếu anh ở với em 1 thời gian anh sẽ khỏe lên nhiều lắm."
" Ừ ha...Chắc vậy! Em làm mọi thứ tốt cho sức khỏe"
" Sao anh không thử ngồi thiền.?"
Cô thả lỏng, cầm chén trà đứng lên cạnh cậu.

"Anh chịu thôi ! Hahaha"

...
" Đề nghị vừa nãy của em anh đồng ý... Nhưng có điều em phải đi với anh về công ty vài ngày, khoảng 2 ngày thôi. Bọn anh là người làm nghề và cần phải chuyên nghiệp. Có thể suy luận của ta là đúng nhưng hãy đến thảo luận trực tiếp với họ, được chứ ?" Bình nói.
" Được thôi! Nên vậy mà" Hạ Chi nhanh chóng đồng ý.
Bỗng...
" Hạ Chi ơi!". 1 giọng nói hớt hải.
"Là mẹ Mai Mai! Dạ..â.a.â!"
" Mai Mai... à con gái ... nuôi!" Cậu nói rồi chạy ra theo.
" Em trông Mai Mai cho chị mấy ngày được không?".

" Trông hộ ý ạ. Có chuyện gì sao ạ?".
" Chị phải theo bố nó đi lấy hàng. Lần này đi xa nên..*khuôn mặt cô lộ rõ sự ấp úng* Chị đã xin cho mang Mai Mai theo nhưng ảnh không cho!".
* Cô gái ấy hẳn vẫn còn trẻ. Nét khắc khổ in lên khuôn mặt cô nhưng vẫn đâu đó những nét non đời của cô*. Bình đứng từ xa nhìn ra
" Gì chứ. Chị vẫn ở với hắn sao. Ly hôn đi cho rồi...!" Hạ Chi nói lớn. Tay đỡ lấy cô bé
" Để bé Mai lớn tí nữa đã. Chị sợ mình chị không trụ được... Vậy phiền em nha! Chị về đây!". Người phụ nữ để túi đồ lại cho Chi rồi chạy vội đi. Trái ngược với dáng của Hạ Chi,. Có vẻ luôn là như vậy. Thấy cô đi rồi cậu mới lên tiếng.
" Vậy rồi sao?"
" Không sao đâu. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh là được chứ gì."
"Vậy được! ... À mà chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?"
" Dạ vâng."Cô loay hoay với đống đồ
" Để anh xách cho!"- Thấy vậy cậu bèn cầm đống đồ bỉm sữa đó cất vào xe cho cô.
" Cảm ơn!".
Trên suốt đường đi, cô cứ nhấc bổng bé lên rồi lại ôm cô bé vào lòng vỗ vỗ. Con bé cũng rất thích cô nó cũng cười khúc khích đáp lại những trò đùa của cô. Mấy ngày qua khiến cậu nhận ra rằng khi thích thú thì ánh mắt cô luôn lấp lánh. Thật kì lạ... cậu đã không ít lần bật cười khi thấy điệu bộ đó của cô. Lần này cũng vậy cậu đang che miệng cười thì cô quay lại.
" Nó rất đáng yêu đúng chứ! Hửmm ...ưm ưm...!" Cô bế bổng bé Mai lên cọ cọ mũi mình vào mũi cô bé
" Em làm thế có khi nào nó khó chịu không?!"
" Nó thích đấy !"
" Hị hị...!" bé Mai khúc khích!!.
" Thấy chưa. hahaha! Con thích mami chơi với con nhỉ hihihi!""- cô thích thú. " Mấy ngày rồi mami chưa gặp em nhỉ... Nhớ quá thôi. Hihihi. Thế là em phải ở với mami và chú vài ngày rồi haha!".
" Gì chứ sao lại chú!". Bình giật mình
" Hử..m chả nhẽ chú không muốn chơi với em sao!". cô xoay bé Mai về phía cậu lấy tay bé quơ quơ.
" Chậ..c. Hai mẹ con thật là!" Bình ngại ngùng trước hành động của 2 mẹ con.
"Yeahh... Vậy là chú sẽ chơi với Mai Mai rồi đấy Hì hì..!"
" Đến nơi rồi!".
Chi bế bé Mai ra khỏi xe rồi đợi Bình xách đồ rồi cùng vào. Nhã đang tưới hoa chạy ra.
" Anh! Ô chào em 2 người đi cùng nhau sao?! Em bé xinh quá nè!" Nhã nhéo má Mai Mai.
" Con gái em đó!". Chi cười rạng rỡ.
" Ừ...Hả.. hả.. Sao cơ!"- Nhã bất ngờ đến bước giật lùi về sau.
Chi với Bình cũng cứ thế đi vào kệ cho người anh em đang sốc đứng đó.
Được 1 lúc cậy cũng đi vào theo.
" Cũng có sao đâu! Bây giờ cũng thoáng hơn rồi mà! Hề hề!!"

" Xem đi, hai người nói y chang nhau kìa!!"

"Giống gì chứ!!" -Bình mắc cỡ.

"Có 3 người mà 2 người xì xào vậy là không được đâu nha!!?"- Nhã bon chen chạy lên.

"Không có gì đâu!!! à... mà... bé Mai là con gái nuôi em !"

" Phải vậy chứ! không uổng công anh đã tin tưởng em!" Nhã vỗ đùi cười lớn.

" Vui vậy sao thằng điên!" Bình thấy khó hiểu trước hành động của cậu em

" Kệ tui !" Nhã vênh mặt lên.

" Mọi người đều chưa ăn sáng đúng không? Để em làm chút gì đó rồi ăn nha!"

" Uầy thích thế nhưng anh có hẹn mất rồi hẹn lần sau nha!" Nhã vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ " Anh đi chuẩn bị đây!"

" Dạ vâng!"

" Đi nhớ công việc nhá đừng có chơi vui rồi quên mất luôn đấy nhá!"- Bình quát.

Rồi Bình giúp Chi cất đồ vào trong quán... Thấy cô cứ chạy loanh quanh cậu mới nói.

" Anh đi tắm cái rồi xuống. Em cho bé Mai ăn trước đi rồi ngồi đợi anh! Em đừng vừa làm vừa trông em bé!"

" Em ko sao đâu anh cứ đi tắm đi!"

" Đừng có cố quá!"- Bình nói lớn.

" Em biết rồi"

Thế là cậu cũng tắm qua loa rồi chạy nhanh xuống quán. Từ xa cậu thấy cô đang bón bột cho Mai Mai nên bèn khựng lại từ từ mở cửa đi vào.

" Anh xong rồi á! Nhanh thế!"

" Đâu. Bình thường mà." Cậu nói rồi ngồi xuống cạnh bé Mai.
Mai Mai gần được 2 tuổi nhưng hơi chậm nói. Mai Mai là kết quả của 1 đêm say mèm của 1 tên buôn cục cằn với 1 chị gái nhút nhát. Hoàn cảnh không cho phép bé được lớn lên bình thường. Có lẽ chính vì thế mà bé luôn cười rất tươi khi chơi với mẹ nuôi của mình. Và có lẽ Hạ Chi cũng muốn làm hết sức để giúp cô con gái nuôi bé bỏng được lớn lên. Cô đã nhiều lần muốn đưa bé về nhà mình khi chứng kiến những cuộc thoại mà như là sấm đánh hay những trận đòn mà mẹ bé phải chịu

"Anh Bình...!?" Hạ Chi nói vọng từ trong bếp.
" Hả!".
"Em mang theo bé Mai đi cùng được không?".
" Em làm được không?Vừa phải chăm bé vừa lo công việc!"
" Em sẽ làm được! Thực ra em muốn đưa con bé đi đâu đó cho thoải mái.
" May là nó khá ngoan đấy nhỉ!" Bình vừa nói vừa quay sang nhéo má cô bé. Mai Mai cũng réo lên vì vui mừng.
"Hị Hị!!"
" Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh!".
" Không cần vậy đâu! Dù gì sau này anh còn cần em giúp nhiều mà!"
" Hì hì..." - Cô thấy có lỗi vì làm phiền đến công việc của Bình.
" Xem này nó có vẻ thích anh quá nè!". Mai Mai ngồi trên đùi cậu hai tay quơ quơ miệng cười toe toét.
" Thấy chưa em nói rồi mà.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh