Chap 4: "Nhanh vậy...sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
 Ngay sau hôm đó cả ba người...à...4 người đã chuẩn bị bay ra SS. Nghe nói đó là 1 thành phố trẻ trung , năng động, ồn ào, náo nhiệt. Trước 1 chuyến đi đầy thú vị trong lòng cô vô cùng háo hức. Đã lâu lắm rồi cô mới được đi đâu đó thật xa... Còn cùng với cả những người anh mới quen và con gái cô. 7h30 máy bay cất cánh... vài tiếng sau thì đến nơi.

"Hạ Chi lát em sẽ ở nhà anh nhá!"
"Không cần đâu em sẽ thuê khách sạn.!"
"Làm thế hơi bất tiện lại không an toàn cho 2 mẹ con!"
" Anh Bình nói đúng đấy. Nếu anh mà có nhà riêng anh sẽ cũng sẽ làm vậy!" Nhã nhăn mặt vẻ đầy tiếc nuối.
" Đúng đấy. Cậu cũng lớn rồi lo mà dọn ra riêng đi chứ!" Bình trọc.
" Em là con 1 đấy. Mẹ em sẽ không cho đâu huhu!".
"Thôi xe đến rồi chúng ta đi thôi!" Bình vẫy xe lại , mở cửa cho Chi và mang hành lí cho cốp .
"Anh không lên sao!?"-Chi hỏi Nhã!"
"À anh không... Lát gặp ở công ty nha...!"
"Mẹ cậu ấy sẽ cho xe đến đón. Em không phải lo đâu!". Bình cất xong đồ và quay lại.
"Vậy tụi em đi đây!Byee!!"
"Bye!!"×2
Bình nhìn sang Chi - cô trông khá mệt. Cậu hỏi.
"Mỏi không? Đưa anh bế cho. Em ngủ đi bao giờ đến anh gọi dậy! ".
"Vậy làm phiền anh nha!" rồi cô từ từ đưa bé Mai cho cậu... Mắt cô cứ díu lại... Chắc tại đêm qua cô mất ngủ mà trên máy bay thì thấp thỏm nên cô cũng không ngủ được. Đến giờ thì 2 mí mắt không thể nào mở to ra được nữa. Chả thế mà 1 lúc sau cô đã ngủ ngon lành.
Cô gật gù rồi đổ vào người cậu. Thấy cô ngủ ngon lành nên cậu cũng không nỡ đánh thức.
" Bác tài... bác làm ơn đi chậm 1 chút.!"
" Tôi biết mà. Vợ cậu ngủ ngon quá. Cô ấy may mắn thật... còn trẻ măng đã lấy chồng mà vớ được thằng tử tế như cậu!!"
"Hì ... Tử tế thì cháu nhận chứ chúng cháu ko phải vợ chồng đâu!!"
" Vậy sao, xin lỗi nha...Tại 2 người trông tình cảm quá nên!"
"Không sao đâu ạ!".

" Nhưng hai người trông hợp lắm!"

Một lúc sau, chiếc taxi dừng lại trước 1 khu chung cư trông có vẻ khá xịn sò.

" Đến nơi rồi ạ!"- Bình bảo bác tài." Nhưng làm sao được nhỉ!? Cậu nhìn sang Hạ Chi vẫn đang ngủ say sưa. Đang loay hoay không biết làm sao thì chiếc xe phía sau bíp còi.

Bác tài cho xe lên trước, Hạ Chi cũng giật mình tỉnh dậy...

" Oáp!" - Cô vươn vai miệng vẫn ngáp.

" Đến nơi rồi!"

" Sao không gọi em dậy, làm phiền mọi người rồi!"- cô hốt hoảng

" Đang định gọi thì may có cái còi của xe sau kìa! "- bác tài nói.

" Cháu trả tiền ạ! "- Bình đưa thẻ cho bác tài thanh toán. Hạ Chi đỡ lấy bé Mai, cậu mở cửa xe cho 2 mẹ con rồi vòng ra sau lấy hành lí.

" Cháu cảm ơn ạ!!" - 2 người chào bác tài rồi đi vào.

Nhớ lại lời bác tài hồi nãy quả không sai. Ba người họ thực sự giống 1 gia đình, cách họ quan tâm nhau từ những động tác nhỏ nhất cũng cho thấy sự chân thành trong đó. Nhìn từ xa hay lại gần cũng sẽ thấy khung cảnh ấy thật hạnh phúc.

"Mệt không?"- Bình nhìn sang Chi.

"Cũng hơi hơi !!! Bé Mai có quấy anh không?"

" Không hề nha, bé Mai nhỉ?" Cậu xoa đầu bé Mai, cô bé cũng nhảy cẫng lên trên tay Chi.

" Gì đây! Mami mới ngủ có tí mà 2 người đã thân vậy rồi sao?" Cô cù cù vào bụng bé Mai

" Hí.,,hí....hí!" - bé Mai cười khúc khích.

" Nhà anh không rộng như nhà em đâu !"- Bình nói nửa đùa nửa thật

" Cũng phải, ở thành phố thì chắc phải có rất rất nhiều tiền mới có nhà rộng nhỉ?"- Hạ Chi hùa theo.

" Sao em biết anh không nhiều tiền ?" - Bình như chạnh lòng khi nghe cô nói vậy.

Cô dường như hiểu ý cậu, cô dừng lại, quay sang nhìn cậu một lúc..." Giàu sao? Em đã từng rất giàu đấy!"

Câu nói bỏ lửng của cô khiến cậu ngạc nhiên. * Gì đây, cô bé ngây thơ này lại có những bí mật gì mà có vẻ bí ẩn vậy? * Cậu đứng đơ một lúc

" Nhưng giàu đâu có gì vui đâu!"- Cô quay lại, đợi cậu rồi cũng lên...

" Không giàu cũng vậy!"- Bình cười

" Gì vậy chứ!!!" – cô bực mình trước sự trả treo của ông anh " Nhà anh ở đâu?"

" Tầng 12 nhà 1209!"

* Tinh* _ Thang máy dừng ở tầng 12, cô cùng Bình đi ra :" Có nặng không? Có lẽ em không nên mang nhiều đồ đi như vậy!"

" Anh cũng tập thể hình chứ bộ!"- Bình phụng phịu

" Thật sao!"- Hạ Chi cười thích thú trước vẻ mặt trông rất hài hước của ông anh.

" Đến rồi này! Anh ấn mật khẩu đi !"

"1209!"- Bình đọc cho cô một cách rất tự nhiên.

" Gì chứ sao lại đọc cho em! Không sợ em làm gì nhà anh sao?"- Cô vừa nói vừa ấn mật khẩu

" Em dám làm gì sao?"

" Ai bảo e..."

" Bình!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau ,Bình dường như biết đó là ai, cậu thở dài 1 cái rồi quay lại. Là Hoa, cô vẫn ở trong chung cư này sao, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu

" Lâu rồi không gặp!"

" Anh khỏe không? Còn đây là..."- Hoa nhìn thấy Chi

"Chào chị !"- Hạ Chi cúi chào.

Trong lúc Bình ấp úng không biết nói sao thì Nam đi đến.

" Chào anh bạn lâu rồi không gặp! Dạo này khỏe chứ! Đây là...!"

* Gì chứ cậu ta đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên hông của Hoa trước mặt cậu. chẳng phải như vậy là quá vô ý hay sao, cậu ta muốn trêu tức mình hay gì ?* Bình suy nghĩ với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

" Đây là Hạ Chi, là người mới đó!"

" Người mới sao! Chào em anh là Nam đây là Hoa bạn của Bình, rất hân hạnh được biết mặt", Nam đưa tay về phía Hạ Chi

" Dạ chào anh!"_ Hạ Chi đang bối rối vì cô đang bế bé Mai

" Không thấy tay cô ấy đang bận sao?"- Bình bắt tay Nam thay cho Chi.

" À tôi vô ý quá!"_ Nam

" Cô bé là..."- Hoa tò mò

" Con gái à con có mệt không, em cho con vào nghỉ trước đi !"Câu nói nhẹ nhàng chặn đứng dòng suy nghĩ của Hoa và làm Nam không khỏi ngỡ ngàng.

" Vậy em vào trước! Chào anh, chào chị!"- Hạ Chi bế bé Mai vào trong.

Cánh cửa đóng lại...

" Woa... woa cậu ăn mặn quá rồi đấy! Mà cái gì vậy, nhìn có khác gì trẻ con không mà sao đã có con lớn chừng đó vậy?"

"Mới 2 tuổi! Nhưng làm sao mặn bằng cậu được."

" Cậu nói gì!" Nam có vẻ tức tối trước câu nói đó.

"Hai người vẫn ở nhà này sao?"- Bình chỉ vào căn hộ đối diện!

Nam tức giận lao đến nắm cổ áo Bình, Hoa ngăn lại

" Chẳng phải anh muốn ăn đồ em nấu sao?"

Nam bỏ tay xuống, Bình chỉnh lại cổ áo.

" Ngon lắm đó, tôi đảm bảo! Hề... Không mặn đâu !" Bình nháy mắt mở cửa rồi xách đồ vào" À mà tôi sẽ ở đây lâu lắm hai người chẳng phải nên chuyển đi sao?" Bình mở cửa ra , Hoa và Nam vẫn ở đó.

Bình nhìn một lúc, hai người vẫn không có phản ứng gì. Cậu cười nhếch một cái.

" Bình, anh có ăn cay được không?" - Hạ Chi nói, tiếng vang ra ngoài cửa.

" Có! Chào hai người nhé!"- Lần này cậu đóng cửa thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh