chương 2: đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Nó vừa ra khỏi lớp thì một bóng dáng cao lớn, vững chắc bườc vào lớp. cùng mái tóc vàng óng, làn da trắng không tỳ vết, đôi môi mỏng, và ánh mắt màu hổ phách làm người ta có cảm giác có thể nhìn xuyên thấu được người khác vậy. hắn vừa bước vào đã gây sự chú ý của cả lớp và của cả cô giáo. Lũ con trai nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, lũ con giái thì lại nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng.

- " ai mà đẹp trai quá vậy tụi bây? Như hoàng tử trong cổ tích a, hehe" một con hám trai lên tiếng^%^

- Ôi, đẹp mê li luôn ấy....

- " cậu ấy là ai nhỉ?"

- "em là ai?"- cô giáo lên tiếng hỏi trước sự tò mò của đám học trò của mình.

Cậu ném tập lý lịch của mình lên bàn rồi về chỗ trước sự há hốc của mọi người trong lớp, còn cô giáo thì tức đến trợn mắt cả lên, cô ta chưa bao giờ gặp phải một đứa học trò nào ngỗ nghịch như thế, cho dù là công tử, thiểu thư của gia đình quyền thế như thế nào, vì ở đây dù là ai, ở vị trí nào đi chăng nữa cũng được dạy lễ nghĩa, tôn trong người khác, được chỉ cách cư xử khôn khéo dù ở địa vị cao đến đâu, chứ không vô phép như vậy.

Hắn bước về chỗ trong sự chờ đợi của đám con gái, mọi ánh mắt đổ dồn về hắn, ai cũng hồi hộp không biết hắn ssẽ chọn chỗ nào, ai cũng mong lả hắn sẽ ngồi cùng mình( cả một lũ hám trai). Và cuối cùng hắn đj xuống góc cuối bàn, cạnh cửa sổ, nơi khuất của lớp, chỗ mà dường như không ai thèm để ý tới, hắn thix một chỗ như vậy.

Hắn định quẳng cái balo lên bàn rồi ngủ một giấc nhưng hắn thấy dưới ngăn bàn còn một chiếc balo khác. Hắn lấy cái balo đó ra và quẳng xuống đất như không quan tâm, nơi mà hắn thix thì dù có là của người khác cũng sẽ là của hắn. rồi hắn nằm xuống ngủ như không có gì xảy ra.

Cô giáo nhìn mọi hành động của hắn tức đến nỗi máu dồn lên não chỉ có thể phát ra môt tiếng

-" EM......" rồi chẳng kịp nói gì nữa.

Cô cầm tập tài liệu lên, muốn xem thử hắn là ai mà lại dám không xem ai ra gì như vậy. trong tập lý lịch đó chỉ có duy nhất một vài thông tin rất bình thường là:

Tên : Vũ Hoàng Thiên Minh (Elvist)

thân thế : hoàng tử Anh quốc

là du học sinh

mọi lí lịch khác đều được giữ kín bí mật, không ai biết gì ngoài việc hắn là một du học sinh và là hoàng tử Anh quốc. nhưng chính những cái bí mật đó làm cô giáo phải dè chừng, vì thường thì những người ở địa vị càng cao thì càng phải giữ bí mật nếu không muốn gặp nguy hiểm.

mọi suy nghĩ của cô bị ngắt đj khi ai đó đưa ra trước mặt cô một tờ giấy, là nó, nó đến nộp bản kiểm điểm. cô giáo đã quên mất nó bởi sự lộng hành của hắn, cô nhìn đồng hồ, quả đúng là 10' không trễ một giây, đây là trường hợp đầu tiên mà cô gặp, một người hoàn thành được hình phạt mà tưởng như không làm được, còn một người thân thế vô cùng bí ẩn, mà lại lại rất ngang ngược.

-"sao em làm được?" cô giáo tò mò hỏi nó

Đáp lại cô cũng chỉ là cái lắc đầu của nó, rồi nó về chỗ, mọi người trong lớp hết ngạc nhiên từ việc này đến việc khác. Lũ con gái ai nấy cũng đều thất vọng khi hắn không ngồi cùng mình mà lại chọn cái chỗ chẳng ai them nhìn cả, đơn giản vì chỗ đó dành cho nó, lúc mới vào nó được cô giáo sắp ngồi đầu bàn vì dáng người nhỏ nhắn thế nhưng mọi người trong lớp đều nói nhìn nó chướng mắt không thể học được, vì thế mà nó bị đẩy vào khóc khuất cuối lớp, nó bị coi như người thừa trong lớp vậy. nó về chỗ mình thì đứng sững lại, không phải vì thấy một hoàng tử đang say giấc mà là có người đã chiếm chỗ của nó, và một điều nữa là cái balo của nó hiện giờ đang an tọa dưới nền đất, nó đảo mắt quanh lớp một vòng và đặt cho mình một câu hỏi( trong lớp còn nhiều chỗ trông tại sao lại dành chỗ này của nó? Từ lúc đi học đến giờ nó chưa thấy ai thích ngồi chỗ như thế này trừ nó- vì ngồi ở đây nó không phải nhìn thấy những ánh mắt đó, và ở đây không ai chú ý đến nó, rất yên bình, đặc biệt là cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài, điều đó làm nó thấy thoải mái và dễ chịu hơn, nó cứ đứng với mớ suy nghĩ của mình.

Hắn như cảm nhận được có người nhìn mình, hắn ngước mặt lên. Đập vào mắt hắn là đôi mắt long lanh sâu thẳm, không chhút biểu cảm nào, nước da trắng ngần, khuôn mặt tựa thiên thần nhưng lại lạnh, rất lạnh, dường như trên gương mặt đó chỉ có một biểu cảm duy nhất, không cười, không khóc, không tỏ ra tức giận hay bất cứ điều gì, điều đó khiến hắn không thể doán được nó đang nghĩ gì. Hắn nhìn ó rồi sững lại trong 3s, hắn tháy nó quen nhưng không biết là gặp ở đâu, mà cũng chẳng quan tâm là gặp ở đâu. Nó không nhìn hắn nữa, nó đến nhặt balo của mình lên, nó mở balo ra và hộp cơm trưa của nó đã đổ mất rồi, đồ ăn rơi đầy trong balo, hộp cơm chẳng có gì nhiều ngoài một nắm cơm, vài cọng rau và một lát trứng chiên- đó không là gì, nhưng lại là sự quan tâm của người mà cô cho là đặc biệt, vì chẳng ai lo lắng cho cô như bà ấy vậy, một người có thể giúp mình khi mình với họ cẳng quen biết nhau, đây cũng là lần đầu mà cô gặp, vì thế mà cô rất coi trọng tình cảm này, nhưng đã đổ hết trong balo của nó rồi, hắn cứ nghĩ là nó sẽ tức giận lám nhưng không, nó đổ hết đồ trong balo ra, nó giữ lại phần cơm không bị đổ ra ngoài và đậy nắp nộp cơm lại, trtong balo của nó không có gì ngoaì vài cuốn vở, một hộp đựng dụng cụ y tế và thuốc giảm đau. Sau khi đổ hết đồ ăn trong balo ra ngoài nó lau lại balo cho sạch rồi cất hết tất cả những đồ đó vào lại balo và dọn dống đồ ăn nó vừa đổ từ trong balo ra. Mọi hành động mà nó làm rất bình thản và gương mặt đó cũng khômh chút biểu cảm nào, điều này khiến hắn nghĩ đếnn một người vô tình gặp, điều làm hắn còn tò mò hơn là tại sao nó lại mang thuốc giảm đau và nhiều dụng cụ y tế đi như thế?

Khi nó dọn đồ xong thì mang balo và ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hắn, hắn không nghĩ nó lại hành động như thế, mọi dự tính trong đầu hắn về nó đều hoàn toàn sai lầm, nó làm hắn thấy tò mò. Nhưng rồi hắn cũng mặt kệ, lại nằm ngủ tiếp.

Nó lại đến khu vườn sau trường, ngồi dưới gốc cây đó, cạnh hồ nước, nơi này là nơi nó thích đến nhát trong ngôi trường đầy rẫy mùi thối này, đến đây nó cảm thấy như linh hồn mình được cứu rỗi. nó ngôì nhìn vào khoảng không vắng lặng mà ngủ quên lúc nào không hay. Một lúc sau, bóng dáng cao lớn ấy lại đến ngồi lên nhành cây đó và suy nghĩ về chuyện gì đó. Lúc vửa có tiếng chuông báo hết giờ, lũ con gái hùa nhau đến vây xung quanh hắn hỏi thế này thế khác làm hắn rất khó chịu, hắn khẽ nhăn mặt rồi đứng dậy bỏ đi, hắn không biết là đj đâu nhưng đôi chân hắn lại dưa hắn đến đây, không biết tại sao, nhưng nơi này rất tĩnh lặng, hắn cũng rất thích thế. Đây được xem là khu vực cấm vì là khu vườn của hoàng gia, không ai được đặt chân vào, chưa kể để vào được đây còn phải qua một vườn rào gai, một bụi cây độc, đó như là một rào cản để không ai bước vào, nhưng đâu ai biết rằng đây là chỗ hay lui tới của một con bé học sinh bị toàn trường hắt hủi.

Khi hắn chuẩn bị đánh một giấc say thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở phía hồ nước. hắn tò mò tiến lại gần, vầ nhận ra là con nhóc lúc nãy trong lớp. hắn không nghĩ là nó có thể đến đây, có thể vượt qua hàng rào chắn đó để vào đây, nó lại càng làm hắn tò mò thêm. Hắn nhìn thấy nó đang cầm hộp cơm đã bị đổ một nữa trên tay và ngủ say, nó ngủ tựa như một thiên thần, hiền dịu và bình yên đến lạ, bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ nó, bây giờ hắn mới nhìn thấy được những vết bầm tím trên đôi tay gầy yếu, những chỗ băng còn rỉ máu. Hắn tự hỏi rốt cuộc nó có phải là người hay không? Nó có thể chịu được tất cả những thứ này mà không hé môi một lời sao? Hay là nó bị câm? rồi hắn chợt thấy ánh mắt nó khẽ nheo lại, đây là biểu cảm đầu tiên mà hắn thấy được trên gương mặt nó sau 3 lần gặp. mồ hôi lấm tấm trên trán nó, có vẻ như nó gặp ác mộng, nhưng tại sao nó không kêu chỉ khẽ nhăn mặt chịu đựng? nó thích tự mình chị đựng vậy sao hay nó không có ai để giải bày, để bảo vệ nó, để nó phải tự mình gánh chịu tất cả?.

Mọi câu hỏi cứ lũ lượt kéo đến đầu hắn, cô gái trước mặt hắn làm hắn tò mò, làm hắn khó chịu, một người vốn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vốn chưa từng cho ai vào tầm mắt mình quá 1p, vậy mà nó làm hắn ngẩn người lâu đến vậy. nó tạo cho hắn cảm giác tò mò và muốn nó chia sẻ bớt một phần cho hắn. cảm giác này thật lạ

����KILLDYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro