Chương 3: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Lúc nó tỉnh lại đã xế chiều, nó nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi. Nó về căn phòng nhỏ của mình, tắm rửa một chút rồi mặc một chiếc quần rin cùng với cái áo bun đơn giản, nó ra tiệm bánh phụ bà chủ bán bánh, nó xem công việc này như là một phần nhỏ công sức của mình để trả ơn cho bà vì đã bao bọc nó suốt thời gian qua, khi mà nó không biết đivề đâu, sẽ sống như thế nào khi mà một đứa bé 5 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya. Bà thấy nó đáng yêu lại có nét rất giống với con gái đã mất của mình nên bà nhận nuôi nó, suốt thời gian qua nó nhận ra được tình thương vô bờ bến của bà, nó cũng rất yêu bà mà sao nó không thể gọi được một tiếng mẹ?. nó rất biết ơn bà, dù khi đó nó mới 5 tuổi nhưng nó nhận biết được tất cả mọi thứ, nó biết có thể đặt niềm tin vào ai, vì thế mà nó đồng ý đi theo bà. Nó chỉ có thể phụ giúp bà những việc vặt như phụ bán bánh, dọn dẹp nhà cửa và những việc linh tinh khác, sáng thì nó đi giao sữa và giao báo cho người ta kiếm thêm tiềm để tự lo một số nhu cầu cho cá nhân. Thỉnh thoảng nó lại đến câu lạc bộ võ thuật học các tuyệt kĩ, lúc chán nó lang thang giữa phố và học hỏi không ít điều hay.

Từ khj nó phụ bà bán bánh, quán bánh của bà đăt hơn hẳn, bởi vì nó rất được mắt người khác, nét đẹp long lanh tựa hồ thu đó khiến ai nhìn cũng phải say đắm, mặc dù nó không hề biểu lộ một cảm xúc nào ngoài cái mặt không chút biểu cảm đó, ai nói gì, trêu ghẹo gì cũng đều trưng cái vẻ mặt không cảm xúc, thờ ơ với mọi thứ của nó ra, và chẳng hề mở miệng một lời nào. Nhiều người hỏi bà" nó bị câm sao?", bà cũng chỉ ngậm ngùi không biết nói gì, vì từ khi bà dẫn nó về nhà bà đã thấy nó không mở lời với ai, cũng chẳng tỏ vẻ gì, bà tưởng nó bị bệnh nên dẫn nó đi bác sĩ nhưng cũng không được ích j. không biết có phải khi nó sinh ra đã vậy hay không.

-" này em gái" – một giọng nói đầy diễu cợt vang lên sau lưng nó, nó quay đầu lại, nhìn với ánh mắt vô cảm, hắn ta là một người đàn ông đô con, gương mặt băm rỗ, trên môi luôn nở nụ cười đểu giả. Nó cũng chẳng có chút phản ứng nào.

-"em gái xinh đấy, muốn đj chơi với anh không, hôm nay anh mua hết chỗ này"- hắn ta nhìn cô với ánh mắt thách thức. nhưng cô chẳng bận tâm vẫn tiếp tục công việc làm bánh đang dở của mình. Hắn tức đến mặt đỏ cả lên, tưởng chừng như muốn bốc khói luôn ấy, gương mặt to, bặm rỗ ấy nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.

-"dám lơ ta sao? Giỏi lắm"- hắn tiến lại gần nó, đưa bàn tay thô bạo sần sùi nâng cằm nó lên, để mắt nó nhìn thẳng vào mình.

-" đi theo ta nếu không muốn cái tiệm bé tí này đóng cửa"- hắn bóp chặt cằm nó đến đỏ ửng lên nhưng gương mặt nó vẫn không chút biểu cảm nào. Bà An thấy vậy vội chạy đến đỡ cho con mình, bà đến lạy lục cầu xin hắn, cố keó cánh tay của hắn ra nhưng bị hắn hất tay đẩy bà ngã xuống đất. hắn là A Hổ, là bảo kê của cái xóm bé tí này, là đại ca cầm đầu ở đây, không ai muốn cuộc sống của mình không yên vì đụng vào hắn, vì thế mà không ai dám đứng ra giúp dỡ cô và bà An. Nó khẽ liếc nhìn bà bị ngã dưới đất, đang chật vật cố gắng ngồi dậy, tâm trạng nó chùng xuống, ai đụng vào nó, chửi nó, dánh đập nó cũng được, nhưng nếu đụng vào bà ấy thì không xong đâu. Nó hất tay hắn ra, tiến lại gần hắn, hắn tỏ vẻ thỏa mãn khi nghĩ là nó đã chịu phục tùng, nhưng....

"bịch, bốp , rắc" hang loạt tiếng động vang lên. Và sau đó người ta tháy tên A Hổ nằm rạp dưới đất, mặt mày bầm tím, đang nằm ôm tay rên rỉ, cánh tay hắn đụng vào người nó bị bẻ gãy, rồi nó lạnh lùng bước qua người hắn tiến đến đỡ bà dậy và quay lại dọn dẹp tiệm bánh để về, vì có bán nữa cũng không ai vào mua nữa, khi nó đưa bà về tới nhà rồi thì nó đi lang thang chứ không vào nhà, nó thích cảm giác gió lạnh tát vào mặt và bóng tối về đêm, nó thích đi lang thang thế này để có thể tận hưởng thế giới riêng của mình. Nó vừa đi vừa suy nghĩ về nhiều thứ, nó không biết nó là sao chổi hay do bản than nó mang nhiều rắc rối nên ai giúp nó, đi cùng đường với nó đều gặp nguy hiểm theo?từ khi bà cứu giúp cô, gánh nặng trên vai bà tăng lên một phần, tiệm bánh cũng đông đấy nhưng rắc rối cũng không kém, bà cứ bảo nó đừng ra tiệm bánh nữa nếu không sẽ nguy hiểm, bởi vì y như rằng nó mà bước chân vào quán cũng sẽ có những trường hợp muốn làm quen với nó, rồi gây sự như hôm nay. Cũng có người từng vì nó mà đã chết thay nó, điều đó làm nó day dứt mãi không thôi, bởi vì đó là người bạn đầu tiên và duy nhất của nó, chỉ vì nó mang nhiều rắc rối mà hai đứa ngăn cánh bởi hai thế giới...

Rồi dòng suy nghĩ của nó bị lãng đi khi nó nghe thấy có tiếng dánh nhau trong con hẽm nhỏ, nó nghĩ không phải việc của mình nên định rời đi thì tiếng động trong kia làm nó tò mò không thôi, vì theo như cảm nhận của nó thì đây không phải là cuộc đánh nhau bình thường giữa 2 bên mâu thuãn nhau, cũng không phải là sự tranh chấp giữa các ban phái mà giữa các cao thủ với nhau, vì khj họ đánh nhau không dùng vũ khí mà đánh tay không vì thế tiếng động gây ra rất nhỏ, đặc biệt hơn là bọn họ đều dựa vào bóng đêm mà đánh, dựa vào cảm nhận của các giác quan vì thế không khí rất yên tĩnh, người thường thì không thể nhận ra trong này có đánh nhau li kì đến vậy, điều đó thôi thúc nó tiến sâu vào trong.

Nó bước từng bước thật nhẹ tiến sâu vào bên trong con hẽm. nhìn một vùng trời đen trước mặt, nó chẳng nhìn thấy được gì vì nơi đây là một mảnh đất trống hoang vu, không một bóng nhà, cũng không có điện, chỉ nhờ vào chút ánh sang ít ỏi của ánh trăng mờ nhạt mà thôi. Tình cảnh đánh nhau không ai nói ai câu nào , lại chẳng thể nhìn thấy cảnh hai bên giao chiến thì khó mà đoán được là đang đánh nhau. Thế nhưng no0s có thể dựa vào tiếng gió thoáng qua mà đánh giá tình hình. Có khoảng 5 người đang đánh với hai người, cả hai bên đầu là cao thủ, và hai bên đánh đều là những chiêu độc, kiểu như một sống một chết vậy, tuy 5 đánh 2 nhưng lợi thế lại nghiêng về bên ít hơn, tiếng gió cứ khẽ rít qua, vút vút từng trận đòn của hai bên. Đánh một lúc nó bổng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, cảm giác không ổn, nó lách mình qua từng đường kiếm khí, nhẹ nhàng và tốc độ để hai bên không nhận ra, rồi nó túm lấy tay hai người kéo ra ngoài, rồi phả một nắm bột lên người hai người đó, nó kéo họ tránh vào một bụi cây cạnh đó, tốc độ nhanh như gió, một lúc sau nó nhìn thấy một đấm người mặc áo đen chạy ra từ trong con hẻm đó, mặc trên mình bồ đồ đen đặc vụ, trùm kín mặt, đuổi theo.

-"đáng chết, tụi nó chạy không xa đâu, ta vừa hạ độc lên người tụi nó rồi, đuổi theo không được để chúng thoát"- một người trong đám nguoiwqf đó cất tiếng chửi. rồi bọn chúng tản ra đuổi theo.

Khi chắc chắn bọn chúng đã đi xa Nó mới kéo 2 người nọ ra.

_"cảm ơn vì đã cứu"- nó quay mặt nhìn người vừa nói, đó là một chàng trai gương mặt điển trai nhưng cực kì baby, da mặt trắng nõn như em bé, khuôn mặt cũng tựa trẻ con, vui vẻ tươi cười nhìn nó và nói với vẻ cực kì biết ơn. Nó ném vào tay hắn 2 viên thuốc màu trắng, rồi ra hiệu hãy uống đi. Hắn sững người, cầm viên thuốc lên xem xét.

-"đó là thuốc giải độc lúc nãy"- một giọng nói trầm ấm vang lên, nó im lặng không nói gì. Chàng trai có gương mặt baby tươi cuoif nhìn nó nói" cảm ơn nữa nhé" rồi quay sang người vừa nói vẻ cung kính

-" chủ nhân uống đi ạ"- vừa nói hai tay vừa dâng viên thuốc màu trắng đến trước mặt người đó. Hắn nhận lấy viên thuốc uống xong hắn quay qua hỏi nó.

- " tại sao lại giúp chúng ta? Ngươi tiếp cận tụi ta có mục đích gì?" giọng nói trầm ấm nhưng mang nét hoài nghi lạnh lẽo trong đó.\

Nó ngước lên nhìn người con trai trước mặt. một dáng người cao, đôi mắt đen láy sâu thẳm, mái tóc mà nâu làm tôn lên làn da trắng, đôi môi mỏng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng không hề lạnh lùng mà lại manng cho người đối diện cảm giác ấm áp. Nó thầm đánh giá một lúc, gương mặt vẫn cứ trơ ra, không biểu cảm, làm cho người đối diện không biết được nó đang nghĩ gì. Rồi nó nhìn thẳng vào mắt hắn như chứng minh bản than mình chẳng có gì mờ ám, và sau đóp lạnh lùng bước đj, chẳng để ý j nữa.

-"khoan đã, cho chúng ta biết tên để tạ ơn được chứ?"- chàng trai có gương mặt baby nói với theo, nhưng nó không ngoảnh mặt lại, bóng dáng lạnh lùng cô độc bước đi. Hn nhìn bóng dáng đó thật lâu, trong lòng có muôn vàn câu hỏi về nó.

-"điều tra về cô gái đó" hắn ra lệnh

-"vâng, thưa chủ nhân" chàng trai có gương mặt baby cúi đầu cung kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro