Chương 4: hai tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

một ngày mới của nó lại bắt đầu, nó dậy sớm chạy bộ rồi đi giao báo buổi sớm, về nhà nó chuẩn bị đến trường như mọi ngày. ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá, rọi thẳng vào góc sận nhà nó, tiếng chim hót vang bên tai, một ngày yên bình, thật sự yên bình.

nó vừa bước vào trường mọi ánh mắt e dè đều chiếu thẳng vào nó, ai nấy cũng đều chỉ chỉ vào nó và thì thầm điều gì đó. nó đã quá quen với những cảnh như thế này, bất quá lại có tin đồn gì về nó được Minh Nguyệt tung ra mà thôi, nó cũng chẳng bận tâm gì. nó vẫn thản nhiên bước về lớp. nhưng nó vẫn không thể tránh được gây sự của Minh Nguyệt, vì điều đó như là thói quen của cô ta vậy, một ngày không hành hạ nó chắc cô ta ăn không ngon ngủ không yên.

-" tau không thể tin nổi điều đó?" Minh Nguyệt nhìn nó khinh bỉ tỏ vẻ nghi ngờ. rồi cô ta đẩy nó ngã xuống đất, nó ngã bệt xuống đất, không phản kháng, không né tránh, hai tay và chân của nó đều bị trầy xước.

-"thấy chưa? haha, một con nhóc vô dụng thế này thì làm sao có thể chứ, đứa nào lại ngu ngốc đi đồn đãi cái tin đó hả?" Mặt cô ta đanh lên lướt quanh một lũ đàn e ở sau lưng mình, một con nhóc e dè bước ra

-"dạ e, anh trai e là đàn e của A Hổ, tối hôm đó chuyện xảy ra, cũng có mặt anh em ở đó, chính mắt anh em kể lại ạ"- cô gái đó nói với giọng e dè sợ sệt. thì ra là chuyện nó đánh A Hổ đã được tung tin  khắp trường vì thế mà mọi người đều nhìn nó bàn tán. rồi cô ta lấy chân đạp vào người nó, làm nó nằm xuống đất, bộ đồ đồng phục cũng tấm bẩn. cô ta cười ha hả nói

-"mày thấy không?, nó còn không đủ sức đứng dậy kia" cô ta liếc nó cười nói với ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ tột cùng, rồi cô ta ngồi xổm xuống cạnh nó, nâng cằm nó lên, cười mỉa :

-"cũng có nhan sắc đấy, nhưng mày cũng chỉ là kẻ bần cùng trong cái xã hội này, là cái rác trong cái trường này mà thôi, đến bao giờ mày mới cút khỏi mắt tao hả, nhìn mày chướng mắt lắm bit không?" 

bốp bốp, cô ta tát hai cái thật mạnh vào mặt nó, miệng nó rỉ máu, mặt thì xưng tấy cả lên.

-"mày nên biết điều đi đồ cặn bã" cô ta quăng lại một câu rồi quay mặt bỏ đj, gương mặt nó từ đầu đến giờ vẫn không chút biểu cảm nào, cũng không hề nói một lời nào, nó vẫn bình thản, ung dung như thế. khio đám học sinh đã tản ra hết nó mới từ từu đứng đậy, phủi bộ đồng phục cho gọn gàng rồi từ từ quay lưng bước đi hướng ngược lại với lớp học. nó không hề để ý rằng mọi  hành động của nó đều được quan sát bởi những ánh mắt vô hình.

-"chủ nhân, là cô gái đó đúng không?"

-"ừ"

-"nhưng tại sao lại không phản kháng lại?"

-"có bí mật"

-"hay chỉ là người giống người ạ?"

-"là cô ta, vì cái gương mặt lạnh lùng và phong thái ung dung đó không thể có người thứ 2"

-"vâng, vậy bây giờ chúng ta làm gì ạ?"

-"đi học"

-"ngài nói thật sao?"

-"ừ"

cuộc đối thoại kết thúc thì hai người nọ cũng đi mất. còn một đôi mắt khác nhìn lướt qua nó rồi quay mặt đi. đối mắt màu hổ phách lạnh lùng quay đi, hắn vốn ĩc chẳng bận tâm chuyện người khác. và một đôi mắt nữa, nhìn nó từ xa, trên tầng 3 của dãy nhà M, đôi mắt sâu thẳm vẻ đăm chiêu.

còn nó vẫn một mình tự chịu, tự lo cho bản thân mình, nó bước đi trong những ánh mắt dòm ngó của lũ học sinh. nó lại bước vào khu vườn nọ rửa vết thương nơi khóe miệng, chỉnh trang lại bộ đồng phục rồi quay trở lại lớp.

vào lại lớp, nó chẳng bận tâm đến cái nhìn soi mói của đám bạn cùng lớp tiến thẳng về chỗ của mình, ở đó vẫn là bóng dáng cao lớn, nhưng lại mang vẻ cô độc đến lạ. nó chỉ đứng lại trong thoáng chốc rồi đi đến cuối lớp kê cái bàn khác rồi tự kiếm một cái ghế mới và chọn cho mình một chỗ khác để ngồi, nó không thích dính vào những chuyện đâu đâu, nó không lại làm tâm điểm của cả lớp khj ngồi gần vị bạch mã hoàng tử của bọn họ, càng không muốn dính dáng gì đến hắn ta.

"reggggggg" tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, lũ học sinh chỗ thì tụm năm tụm ba lại nói chuyện, chỗ thì kéo nhau xuống căn tin, riêng nó thì vẫn ngồi đó, tai đeo headphone, tay cầm sách đọc,  chẳng hề để ý gì đến xung quanh.

còn hắn, khj tỉnh dậy, hắn đảo mắt một vòng quanh lớp mà dừng lại ở bóng dáng đơn lẻ cuối lớp, mặc dù nó ngồi một mình vì bị  mọi người hắc hủi, nhưng phong thái đó lại giống như chính nó tự tìm chỗ an nhàn cho mình vậy. giờ thì hắn thắc mắc, thật sự thắc mắc, tại sao mọi người đều muốn đến gần hắn, muốn hắn chú ý, nhưng nó lại muốn né xa hắn, càng muốn không dính dáng tới hắn, cô gái này thật đặc biệt.

tan học về, nó đi từng bước chậm rãi, khoan thai, tai vẫn đeo headphone, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. đến khj đi qua một con hẽm nhỏ, thì nó nghe tiếng động phát ra từ trong đó, nó tháo headphone ra và bước vào trong , tiếng động phát ra ngày càng lớn, tiếng đánh chém nhau, người cầm mã tấu, người cầm côn, hai bên giao chiến hỗn loạn, tầm khoảng 20 người, nhìn qua nó có thể đoán được đây là cuộc tranh dành địa bàn giữa các ban phái, nó nhìn lướt qua rồi lại quay bước rời khỏi đó, nó không có hứng thú với những cuộc tranh dành thế này. đến khj nó đi được một đoạn xa thì trận hỗn chiến đó dừng hẳn lại, một chàng trai mái tóc nâu mượt đi bên cạnh là chàng trai có vẻ mặt baby nhưng cả hai đều mang một nét đẹp khó ai sánh bằng, cả hai khẽ nheo mắt và nghĩ thầm "không có hứng thú sao?", bọn họ tạo ra cuộc hỗn chiến này cốt là để thu hút nó, khi nó bước vào họ đã nghĩ nó sẽ thể hiện thực lực như khi cứu bọn họ, không ngờ rằng nó lại quay đầu đi chẳng bận tâm tới. hắn ta cũng đã điều tra về nó nhưng chẳng thu được thồng tin gì đặc biệt, chỉ biết rằng tên là Nguyễn Hàn Băng Di, tuổi 16, mồ côi cha mẹ và có một người đỡ đầu đã cưu mang cô. hắn cũng đã thăm dò hoạt động thường nhật của nó cũng không thấy có gì đặc biệt,nhưng rõ ràng người có thể cứu tụi hắn hôm đó không thể là người bình thường. bởi vì người có thể không nhìn tháy người lại có thể cảm nhận được tình hình trận đấu và có thể ngửi được mùi hương ngay lập tức cóp thể nhận ra đó là độc, và tròng thoáng chốc lại có thể tóm lấy tay 2 người bọn hắn một cách chuẩn xác đưa ra ngoài, không những thế, nó lại còn ném lên người bọn họ một ít Liên Hương để ngăn bọn chúng dựa vào mùi mà đuổi theo, và trên hết lại có thể hiển nhiên biết bọn họ bị trúng độc gì mà đưa thuốc giải. toàn bộ chuyện này không phải là điều bình thường mà mottj cô giá yếu đuối, hay bị bawyts nạt ở trường có thể làm được, hai hình ảnh này hoàn toàn đối lập. bằng bất cứ giá nào hắn cũng phảir tìm cho ra, đâu mới là con người thật của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro