Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

màn đêm đã buông xuống góc phố nhỏ, dường như bóng tối là người bạn thân nhất, là người bạn tri kỉ của nó. nó thích bóng tối,nó thích cái mát lạnh của gió đêm, nó thích sự tĩnh lặng, vắng vẻ, thích nhìn những bóng đèn đường mờ ảo rọi xuống đường đi, nhìn cái bóng ưu nhã, khoan thai đổ xuống mặt đường của nó. tối nào cũng vậy, đây như là một thói quen của nó vậy, nó cứ một mình lang thang trên con phố nhỏ, quan sát những hoạt động về đêm của những con người, những việc chỉ có ban đêm mới xuất hiện. và bóng tối đã chỉ dạy cho nó nhiều hiểu biết mới, nhiều thứ mà không ai có thể chỉ cho nó được.

nó cứ đi thang lang như thế, tai vẫn đeo headphone, khuôn mặt tựa thiên thần vẫn lạnh băng không chút biểu cảm, nó cứ bình thản như thế một mình đi trên đường vắng, quan sát mọi thứ về đêm. 

"brumm brumm" tiếng động cơ xe moto làm nó chú ý, nó bỏ headphone xuống, từ xa xa chiếc moto phóng nhanh về hướng nó, chạy với tốc độ không tưởng, mà người lái thì chẳng chú ý nhìn đường,hắn cứ quay đầu lại phía   sau. nó đoán được hẳn là hắn đang bị truy đuổi, nó khẽ quan sát tình hình,khi chiếc moto đó đến gần nó, nó lách mình nhảy qua bên đường, hắn ta quay đầu lại thì thấy có người lập tức lách tay lái, suýt chút nữa là đâm vào bụi cây bên đường, chiếc xe nghiêng xuống bên đường, làm hắn chậm đi mấy giây. ngay sau đó thì có hàng loạt tiếng động cơ xe ngày càng gần. hắn ta ném cho nó một cái túi màu đen rồi đẩy nó vào bụi cây gần đó và ấn đầu nó xuống. đâu vào đấy hắn lại lên xe vọt đi trong tích tắt. hắn vừa đi thì một loạt chiếc xe moto kéo nhau  đuổi theo sau lưng hắn, toàn thân mặc bộ đồ full đen, bó sát người, nhìn qua là biết những người này đã được qua đào tạo và là những phần tử không thể xem thường.

bọn chúng đã đi xa nó nhìn xuống cái túi đen trên tay mình, quăng nó sang một bên rồi đi. nhưng vừa bước được ba bước nó lại quay đầu nhìn. nó biết cái túi đó không đơn giản, chắc hẳn có bí mật gì đó, và nó rất quan trọng, khi đó người dó mới liều mạng, chấp nhận bị truyđuổi để lấy nó đi, và một khi đã đưa vật đó cho nó chắc hẳn hắn sẽ lại tới tìm nó đòi lại, và hơn hết một người có bản lĩnh lấy nó đi chắc hẳn không bình thường, dù sao vật đó cũng không gây hại gì cho nó, nó sẽ rộng lòng giữ giùm hắn vậy. nghĩ thế nó quay lại nhặt cái túi đen đó lên và về nhà. tối nay nó lang thang thế này là đủ rồi.

về đến nhà,nó vào phòng rồi đặt cái túi đó lên bàn, nó ngồi nhìn cái túi đó một hồi lâu. nó tò mò mở ra xem, bên trong đó là một cái hộp gỗ, với những nét chạm trỗ tinh xảo với những hình thù kì quái, nó không giống những hoa văn bình thường.đang ngẫm nghĩ nó bỗng ngửi được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cái hộp ấy, đôi mắt nó bỗng dưng lóe sáng. nó thả cái hộp xuống, bịt mũi lại. nó đưa tay lấy một viên thuốc màu sẫm trong cái lọ trắng và uống, là hương độc, cái hộp này có hương độc, quả thật là không đơn giản. uống thuốc xong nó lại cầm chiếc hộp lên xem xét, cái hộp này có mã khóa, không phải là khóa không thường, không phải là maatj mã, cũng chẳng tìm thấy chỗ để mở khóa, nhưng lại không có cách để mở. vốn không phải là đồ vật của mình nên nó cũng chẳng tò mò thêm nữa. nó bỏ lại cái hộp gỗ vào cái túi đen và bỏ vào balo.

bốn bề xung quanh là cây cối um tùm, bóng tối lan tỏa khắp nơi, tiếng sói tru, tiếng ếch nhái kêu, tiếng ríu rít của bọn sâu bọ. một con bé dáng người nhỏ nhắn, quần áo rách tả tơi, ngồi ôm đầu gối, người run lên sợ hãi, hai mắt đỏ ngàu nhưng không khóc. cô bé nhỏ thu cả người mình lại tựa vào gốc cây to lớn như muốn nhận được sự che chở. màn đêm ngày càng trĩu nặng. tiếng cây cối chuyển động xào xạc dưới đất, chúng như có linh khí, chúng đang lần mò tới người cô bé, quấn vào tay, vào chân, những cái gai nhỏ khắp thân cây đam vào da thịt đứa bé nhỏ, nhưng nó không khó chỉ khẽ run lên, mỗi chỗ bị gai đâm vào lại sậm đen, độc tố lan ra như muốn nuốt chửng một con mèo nhỏ. khi cô bé nhỏ đó dần dần nhắm mắt buông lỏng đôi tay ốm đầu gối và nhẹ nhàng ngã xuống đất thì nó bừng dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, đôi mắt sâu thẳm vô định, con gương mặt nó vẫn như thế, không hoảng hốt, không lo lắng, ... chỉ là trong lồng nó có chút kinh ngạc. là ác mộng sao? nhưng tại sao nó lại có cảm giác như mình chính là con bé trong giấc mơ, và những gì nó mơ cũng rất quen thuộc, rất rất quen, cái khu rừng nó thấy cũng rất gần gũi trong tiềm thức của nó. nhưng tại sao hôm nay nó lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

sáng nay, nó đi học sớm hơn mọi ngày.nhưng nơi nó đến là khu vườn sau trường. nó chôn cái túi đen dưới đất cạnh gốc cây. rồi ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. nó cẩn nhận được cuộc sống sau này của nó không chỉ đơn giản là chỉ bị ức hiếp đơn giản của trẻ con, có thể sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng, cuộc sống sau này của nó sẽ gian nan rồi. và trong thoáng chốc nó nghĩ đến giấc mơ hôm qua. nó trầm tư một lúc lâu rồi cố tình gạt tất cả suy nghĩ trong đầu đi và vào lớp.

hôm nay, nó không gặp phải trở ngại nào khi bước vào lớp, đơn giản vì hôm nay nó không gặp Minh Nguyệt, đây có lẽ là sự yên bình thoáng chốc để bắt đầu một sóng gió mới.

-"hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới." lời cô giáo cất lên làm cho lũ học sinh lao nhao, tò mò hẳn lên. ai cũng thắt mắt không biết học sinh mới có gia thế thế nào, năng lực ra sao mà lại có thể vừa vào trường đã được vào học lớp A.

-"các e vào đi" cô giáo nhìn ra cửa và nói nói học sinh mới, mọi người nhìn theo ra cửa trông chờ.

khi vừa bước vào cả lớp la toáng lên. đám con gái nhìn với ánh mắt hình trái tim la hét không thôi.

-" chào! tôi là Vũ Phong"_ chàng trai có làn da trắng nõn, gương mặt baby, dáng người cao, chuẩn hot boy giới thiệu. làm cho lũ con gái càng hét to hơn.

tiếng ồn làm nó không tập trung đọc sách được, nó ngước lên thì hiểu được, thì ra là cái bệnh mê trai của lũ con gái trong lớp. nó đeo headphone vào tai và đọc sách tiếp, chẳng để tâm

_"còn tôi là Minh Hy" kèm theo đó là nụ cười ấm áp, càng làm tôn lên vẻ ấm áp, thân thiện, mái tóc nâu nổi bật trên làn da trắng, đôi môi mỏng, ánh mắt đen láy, sâu, như có thể hiểu hết được người bên cạnh, càng làm cho lũ con gái phát cuồng lên.

ồn ào ddaxx phá hỏng giấc ngủ của hắn, hắn khó chịu ngước mắt lên và chợt sũng lại khi nhìn người trên bục, mái tóc nâu, ánh mắt nhìn chăm chú vào hành động của nó, thầm đánh giá nó, khi cảm nhận được cos ánh mắt khác nhìn mình hắn mới khẽ lướt mắt qua và chạm mắt hắn, chút ngạc nhiên lộ ra trên khóe mắt, trong phút chốc hai mắt nhìn nhau chạm tráng, chẳng ai nói ai câu nào, chỉ nhìn nhau.


KILLDYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro