Chương 3 : Tuyên thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm Maji Burger

Mọi người kinh hãi nhìn chàng trai tóc đỏ tay đang bê một khay thức ăn chất đầy bánh Sandwich. Cậu ta ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, suy tư :

" Generation of Miracles là như thế nào nhỉ. Cô ta mạnh như vậy, không biết nhóm đó mạnh thế nào nhỉ. Nhật Bản thú vị rồi đây "

- Xin chào. Cậu còn cao lên nữa được đúng không ?

Một giọng nói vang lên, bây giờ Kagami mới để ý rằng có người ngồi trước mặt mình. Cậu lùi ra sau nhanh nhất có thể, hét lên :

- Cậu ở đâu ra vậy...Khoan, mà cậu làm cái quái gì ở đây vậy ?

Kuroko trả lời vẫn là khuôn mặt không cảm xúc :

- Ẻh, tôi ngồi đây từ trước mà. Tôi đang quan sát mọi người.

Kagami không hiểu ý nghĩa của câu nói : " Tôi đang quan sát mọi người ". Cậu tranh thủ nhìn kĩ người con gái trước mặt, phải công nhận một điều rằng cô ta là người con gái đẹp nhất cũng như người mạnh nhất mà cậu từng gặp. Tuy nhiên, cô ta nhỏ bé như thế này cậu hoài nghi đây có phải là người đã đánh bại mình trước đó không ?

- Đúng rồi, tôi chưa biết tên cô. Cô tên là gì vậy ?

Kagami hỏi. Kuroko bỏ li Vannilla Mishakes ra khỏi miệng mình trả lời :

- Tôi tên là Kuroko Tetsuya. Kagami, cậu rất mạnh, tôi muốn huấn luyện cậu.

Nghe đến huấn luyện, Kagami kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mình. Kuroko nói tiếp :

- Tôi muốn cậu mạnh lên để có thể đánh bại Thế hệ kì tích, giúp tôi hoàn thành nguyện vọng.

Kagami khó hiểu nhìn cô :

- Chẳng phải cậu đã rất mạnh rồi hay sao ?

Kuroko lắc đầu nói :

- Tôi bị gọi là " kẻ vướng chân"

Lúc này, Kagami đã kinh hãi nhìn cô. Mạnh như vậy mà bị gọi là kẻ vướng chân, vậy rốt cuộc bọn người kia mạnh đến mức nào chứ ? Cô nói tiếp :

- Nếu cậu đồng ý, từ giờ trở đi mỗi ngày tôi đều sẽ huấn luyện cho cậu vào sáng sớm. Còn vào ngày nghỉ thì sẽ là cả ngày. Được chứ ?

Cậu không chần chừ mà lập tức gật đầu, dù cho bọn người kia có mạnh như nào rồi cũng sẽ bị cậu đánh bại thôi. Có cơ hội luyện tập với kẻ mạnh hơn mình tất nhiên là phải nắm lấy. 

- Vậy thì bắt đầu từ mai luôn nhé. Được không. ?

Kagami hỏi. Kuroko gật đầu đồng ý :

- 4h30' sáng, ở Sân bóng rổ gần đây. Mang đầy đủ đồ cần thiết đi. Bây giờ muộn rồi, tôi về trước.

Kuroko nói xong, đứng lên đi về. Còn Kagami vì phấn khích nên suốt đêm không ngủ được.

------------------------------

Sáng hôm sau

Bầu trời khá âm u, chưa sáng hẳn. Trong sân bóng rổ gần tiệm Maji Burger có một thanh niên tóc đỏ, cao ráo, đeo một túi đồ đang đứng đợi một ai đó. Một lát sau có một bóng người màu lam, thần không biết quỷ không hay bước vào sân bóng rổ. Cô ta vỗ vai của thanh niên tóc đỏ :

- Cậu đến sớm quá nhỉ ?

Mặc dù đã biết rằng cô bạn này của mình hệt như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng điều này vẫn không thể khiến Kagami không giật mình sợ hãi trước cô. Cậu ta nhảy ra một bên rồi hét to :

- Áhhhh ! Cậu từ đâu mà xuất hiện ?

Kuroko bình thản trả lời :

- Tôi đi vào từ cửa sân mà.

Nói rồi cô chỉ về phái cánh cửa đã được mở ra. Kagami bực bội trả lời :

- Được rồi, vậy bây giờ bắt đầu tập luyện được chưa ?

Kuruko gật đầu, cô nói :

- Bắt đầu chạy 50 vòng quanh khu phố này.

- Hả  ? 50 vòng ! Cậu đùa tôi phải không ?

Kagami nghe vậy thì gào lên. Bình thường chạy 50 vòng đã đủ mệt rồi, giờ lại còn chạy xung quanh khu phố nữa. Mà khu phố này lớn chứ đâu có nhỏ. Đùa người như thế à ? 

Như sợ Kagami không hiểu hết, cô bổ sung một câu :

- Tôi không có đùa. Nếu mà 5h30' cậu chưa trở về thì đừng mong tôi sẽ tiếp tục huấn luyện.

Nghe vậy Kagami càng tức tối hơn. Gì chứ, ban đầu là cô đề nghị huấn luyện cậu mà, sao bây giờ nói như thể chính cậu là người xin cô giúp đỡ vậy.

- 5h32' .

Giọng của Kuroko vang lên, vẫn rất bình thản nhưng Kagami hiểu rằng cậu mà không chạy ngay thì đừng hòng được huấn luyện. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi sân bóng rổ rồi bắt đầu chạy vòng quanh khu phố. Mới chạy được vài vòng thì chân cậu đã mỏi rã rời, muốn bỏ cuộc nhưng lại nhớ đến người con gái ấy mà từ lần đầu gặp đã khiến trái tim mình đã chậm mất một nhịp, nhớ đến lời của người con gái ấy :

" Cậu là người cho tôi cảm giác chơi bóng rổ vui như thế này. Cậu là người yêu bóng rổ từ tận sâu trong trái tim mình nên chơi bóng với cậu tôi vô cùng vui vẻ. "  

"  Tôi muốn cậu mạnh lên để có thể đánh bại Thế hệ kì tích, giúp tôi hoàn thành nguyện vọng. "

Nghĩ vậy cậu lại gắng sức chạy thật nhanh. 30 vòng rồi, cơ bắp cậu đã tan rã không thiết tiếp tục vận động nữa. Nhưng cậu vẫn chạy, vẫn nỗ lực mà chạy. 

Không chỉ có mình Kagami là đang luyện tập cả Kuroko cũng vậy. Cô không bao giờ buông phí một phút tập luyện cả. Kuroko đứng dậy cũng bắt đầu chạy, chạy vòng quanh sân bóng rổ 500 vòng. Nghe 500 vòng có vẻ phóng đại nhưng kì thực nó chẳng là gì với cô cả. Tốc độ của Kuroko vô cùng nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta cảm thấy đây chỉ là một ảo giác mà thôi. Dù gì thì là người trong nhóm Death 6 cũng đâu phải là kẻ bình thường.

Lúc Kagami chạy xong thì cậu phát hiện kẻ giao cho cậu nhiệm vụ chạy 50 vòng quanh khu phố đang bình thản mà ngồi ung dung trên ghế. Tức tối muốn gào lên nhưng bây giờ cậu ngay cả việc lết thân đến ghế mà Kuroko đang ngồi cũng là một ước mơ xa vời khó đạt được. Cậu nằm im ở cửa sân bóng, đột nhiên có một thứ gì đó mát lạnh áp vào mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Kuroko đang cầm một cái chai nước lạnh đưa cho cậu. Cậu không khách khí mà nhận lấy chai nước uống ừng ực. Uống xong, sức khỏe cậu cũng đã khôi phục phần nào. Nhận lấy khăn mặt mà Kuroko đưa lau một cái cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Kagami hỏi :

- Tôi chạy xong rồi. Có thông qua không ?

Kuroko gật đầu rồi đứng lên nói :

- Muốn đứng trên đỉnh cao thì cơ bản không thể thiếu. Trước tiên tôi sẽ giúp cậu thuần thục toàn bộ các động tác cơ bản.

Nghe vậy thì Kagami có chút thất vọng nhưng sau khi đấu với Kuroko thì suy nghĩ ấy đã bị gạt bỏ ngay. Đấu với cậu cô chỉ toàn dùng các chiêu cơ bản nhưng nó lại quá hoàn mĩ, không một khuyết điểm nào. Cho dù là cậu dùng các chiêu thức mạnh nhất của mình vẫn không vượt qua được các chiêu thức cơ bản kia. Tỉ thí xong xuôi, Kuroko và Kagami bắt đầu luyện tập những chiêu thức cơ bản, bọn họ chuyền bóng cho nhau, đưa bóng vào rổ chẳng mấy chốc cả hai đã phối hợp vô cùng xuất sắc giống như hai người là một vậy. 

Bất giác cả hai đã luyện tập hơn một tiếng đồng hồ. Kagami ngồi bệt xuống sân, nhận lấy chai nước của Kuroko. Kuroko không mấy hài lòng bởi vì hành vi thi đấu xong lập tức ngồi xuống của Kagami. Cô nói, ngồi như vậy thì rất dễ mất sức, trước hết sau khi thi đấu xong hãy tập vài động tác thả lỏng như vậy sẽ đỡ tổn hại hơn. Kagami cho rằng như vậy là phiền phức nhưng cuối cùng vẫn đứng lên làm theo lời cô bảo. Xong xuôi hết tất cả, bụng của cậu reo lên. Kuroko biết Kagami luyện tập nhiều đã mệt mỏi nên lấy cơm đưa cho cậu.

- Ngon quá, Kuroko. Cậu mua ở đâu vậy ?

- Tôi tự làm.

Kuroko trả lời, cô chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mặt, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Bây giờ Kagami mới để ý thấy ngón tay của cô rất đẹp. 

- Này, cái găng tay đó cậu mua ở đâu vậy ?

Kagami vừa ăn vừa chỉ vào chiếc găng tay màu đen mà Kuroko đang đeo.  Cô nhìn vào chiếc găng tay rồi nói, đáy mắt hiện ra một tia hoài niệm :

- Là của một người tặng.

- Trông nó rất đẹp. Cả đời tôi chưa nhìn thấy chiếc găng tay nào tinh xảo như vậy.

Kagami khen.

- Trên thế giới này tính cả găng tay của tôi thì chỉ có 6 chiếc. 

- Ồ.

Kagami gật gù đã hiểu. Cả hai yên lặng mà hoàn thành công việc của mình. Thi thoảng cậu lại len lén nhìn cô. Một lát sau Kuroko đứng dậy, cất chiếc laptop đi, nhận lấy hai hộp cơm mà Kagami đã ăn hết bỏ vào balo của mình. Kagami cũng đứng lên mà chuẩn bị ra về. Đang định bước đi thì Kuroko đưa tay lấy chiếc khăn trắng trên cổ cậu, nói :

- Đây là khăn của tôi.

Nghe xong Kagami mới nhớ ra rằng mặc dù mình có mang theo đồ nhưng từ đầu đến cuối đều dùng đồ của Kuroko. Cậu ngại ngùng nói xin lỗi. Cả hai tạm biệt nhau rồi về nhà mình.

---------------------------------

Kuroko bước vào phòng bếp lấy một ít cơm mà cô nấu dư ăn. Kì thực sức ăn của cô rất ít, hệt như trẻ con. Ăn xong cô vào phòng tắm xả nước rồi bắt đầu tắm rửa. Mùi bạc hà lan tỏa trong phòng tắm khiến cho người ngửi cảm thấy dễ chịu. Cầm lấy bộ đồng phục của mình rồi bắt đầu mặc vào. Tà áo chùng màu đen, với đôi găng tay chuông bạc ấy khiến cho người mặc nó thêm vẻ bí ẩn.

---------------------------

Buổi chiều/ Câu lạc bộ Bóng rổ Seirin

Do trời mưa nên, Riko - HLV của câu lạc bộ đã đề nghị chơi một mini game nhằm kiểm tra thực lực của các tân binh năm nhất. Nội dung của game là các tân binh sẽ đấu với các đàn anh nam hai của mình. Ban đầu điểm của nam nhất chỉ do một mình Kagami ghi nên các đàn anh đã để cho 3 người kèm Kagami nên chẳng mấy chốc năm 2 đã dẫn đầu. Các tân binh bắt đầu nản lòng, đòi bỏ cuộc. Điều này khiến Kagami rất tức giận, suýt nữa đã đánh nhau. 

Đột nhiên chân trái của cậu ta khụy xuống, Kagami tức giận quay ngoắt ra đằng sau xem là ai đã đá mình. Đằng sau cậu ta không biết đã từ lúc nào xuất hiện một bóng người, không ai khác chính là Kuroko, cô nói :

- Nếu muốn đạt được chiến thắng thì cậu phải biết phối hợp. Đừng có mà coi thường. Là một kẻ đạt được chiến thắng tuyệt đối thì kẻ đó chính là kẻ biết tin tưởng và dựa vào bạn bè mình. Cậu có thể làm được đúng không ?

Cả đội sững sờ nghe lời cô nói, Kagami mỉm cười rồi đứng lên.

- Được, vậy chúng ta tiếp tục thôi.

Kuroko gật đầu với những tân binh còn lại, rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Đi vô hình rời vô tức, khiến cho người ta cảm thấy thật bí ẩn. Kết thúc trận đấu, đội tân binh đã chiến thắng đàn anh của mình với tỉ số sít sao là 38-37.

- Ya ! Đám tân binh năm nay mạnh thật.

- Phải, có vẻ năm nay chúng ta có triển vọng đây.

Riko nhìn ngó xung quanh nhưng không hề thấy Kuroko đâu cả. Xem ra linh cảm của cô đã đúng. Chỉ với một lời nói mà Kuroko đã thay đổi được cục diện trước mắt, cộng thêm cả thực lực nữa thì thật đúng là một kẻ quái vật.

-----------------------------------

- Cậu có vẻ thích Vannila Mishakes ở đây nhỉ.

Kagami hỏi Kuroko đang ngồi đối diện với mình. Cô gật đầu, cậu nói tiếp :

- Nói thật thì ban đầu tôi khá thất vọng với bóng rổ của Nhật Bản cho đến khi gặp được cậu. Thực sự cậu vô cùng mạnh, tôi rất muốn đấu với nhiều người mạnh như cậu. Với lại, tôi không thích những kẻ yếu.

Kuroko trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng :

- Tôi khuyên cậu không nên xem thường bất cứ điều gì cho dù là những điều nhỏ nhặt và cậu cảm thấy gần như vô hại. Bởi vì cậu không thể biết chúng có thể làm gì vào phút sau đâu hay là kĩ năng của chúng mạnh đến mức như thế nào. Lời khuyên là phải thật cảnh giác với mọi tình huống.

Kagami nghe xong thì bần thần một hồi rồi lười biếng gật đầu, nói :

- Tôi hiểu rồi.

Mặc dù cậu ta nói vậy nhưng Kuroko biết cậu chẳng hiểu gì. Nhưng mà cứ từ từ mà chờ đợi, một ngày cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Nghĩ vậy Kuroko lại bình thản ăn chiếc bánh mà Kagami ném cho cô rồi ra về.

--------------------------------------

Sáng hôm sau

- Thi đấu á ? Cậu vẫn chưa được tham gia đâu !!

Đội trưởng Hyuuga trả lời phũ phàng với Kagami. Chuyện là Kagami muốn thi đấu nhưng khi đến trình bày ý kiến với đội trưởng thì được cho biết rằng cậu vẫn chưa thông qua. Nghe vậy Kagami tức tốc chạy đến lớp học của Riko để xin phép.

- Huấn luyện viên cho em xin một tờ đơn chính thức tham gia câu lạc bộ.

Kagami hùng hổ nói, Riko giật mình phun toàn bộ nước trong miệng ra. Cô có vẻ không hài lòng cho lắm. Cô rút từ hộc bàn ra một tờ giấy rồi nói :

- Đây. Đơn đăng kí chính thức đây.

Nhận lấy tờ giấy Kagami vui vẻ bước đi nhưng bị Riko gọi giật lại, giọng mang ẩn ý :

- À đợi một tí ! Cậu muốn hoàn thành bài kiểm tra thì 8h40 sáng thứ 2 có mặt trên sân thượng nhá !

Cậu không hiểu ý của Riko lắm nhưng cậu vẫn cầm tờ đơn bước đi. Đi đến bảng thông báo của trường bất chợt ánh mắt của Kagami dừng lại trên một tuần san. Nội dung của tuần san đó là      " Đội bóng rổ nam vượt qua vòng loại Đại hội Bóng rổ vùng Kanto "

- Chà, Xem ra Câu lạc bộ Bóng rổ của trường này cũng ghê phết !

Kagami tán thưởng nói.

- Đúng vậy, " Ghê " thật !

Một giọng nói bình thản vang lên. Kuroko không biết từ lúc nào mà đã đứng bên cạnh Kagami chăm chú xem bảng thông báo.

- .........!!!

1 giây...

2 giây...

3 giây...

- Cậu đang làm gì ở đây vậy, Kuroko ?

Kagami hét lớn. Bạn học xung quanh đều bị tiếng hét này dọa cho sợ hãi. Kuroko chỉ đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng bởi vì bọn họ đang ở cạnh thư viện. Kagami cũng theo đó mà im lặng, cậu vốn rất nóng tính nhưng không hiểu vì sao khi thấy mái tóc và đôi mắt lam trong veo ấy lại không tức giận nổi. Cậu thở dài, đưa tay lên xoa dài mái tóc dài được buộc gọn gàng kia mà xoa tới xoa lui khiến nó trông chả khác nào một ổ rơm. Tuy nhiên không vì thế mà Kagami dừng lại, tóc của Kuroko rất mềm, mềm mại hệt như lụa vậy. Cuối cùng cậu cũng luyến tiếc bỏ tay ra sau cái gạt tay của Kuroko. Cậu nói  :

- Bỏ đi, bỏ đi. Lần sau đừng có mà hù tôi nh thế nữa, không khéo tôi phải nhập viện vì lên cơn đau tim đấy. Mà đúng rồi...

Quay sang không thấy Kuroko đâu, cơn giận của Kagami lại lần nữa nổi lên nhưng cuối cùng không tìm được chỗ phát tiết đành phải nhịn xuống.

-------------------------------------

Sáng thứ hai

Bây giờ nhóm tân binh đang tập trung trên sân thượng, phía trước là HLV - Riko. Cô nở một nụ cười trông có vẻ như đang toan tính chuyện gì đó :

- Fu fu fu...Tôi đợi các cậu lâu rồi đây ! 

Nhìn nụ cười tươi tắn của HLV, các tân binh rùng mình. Kagami thấy hơi ớn lạnh xương sống, cậu hỏi :

- Cô tính làm gì hả ?

- Đây là bài kiểm tra à ?

Kuroko đứng đằng sau Kagami tay bê một cái hộp hỏi. Nếu là bình thường thì lúc này mọi người đã sợ hãi mà hét toáng lên rồi nhưng bây giờ đứng đối diện với Riko, và cảm giác không lành đang bao trùm nên chẳng còn ai hơi đâu mà đi để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Như nhớ ra lời dặn của Riko, Kagami xoa đầu :

- Đúng rồi, hôm nay là thứ hai...

Bên dưới, học sinh toàn trường đang đứng xếp hàng ngay ngắn, tiếng loa vang lên " Xin thông báo con 5 phút nữa là đến buổi chào cờ đầu tuần ! ". 

- Có gì thì kiểm tra lẹ lẹ đi chị 2.

Kagami mất kiên nhẫn nói. Riko cười :

- Trước tiên tôi có vài lời muốn nói. Đây là chuyện mà tôi hứa khi được đội trưởng mời làm HLV của đội hồi năm trước. Mục tiêu của câu lạc bộ bóng rổ nam là hướng tới giải bóng rổ toàn quốc ! Nếu các cậu không lĩnh hội được điều này thì rút đơn ra khỏi CLB đi là vừa !

Một nam sinh hỏi :

- Hả ? Làm cái gì cơ ? 

- Tôi biết các cậu rất mạnh. Nhưng tôi muốn xác nhận lại một chuyện quan trọng hơn. Cho dù có chăm chỉ luyện tập đến mấy mà chỉ biết nghĩ " ngày nào đó mà làm được thì cũng  chỉ là kẻ yếu mà thôi. Nói rõ hơn là tôi muốn các cậu đặt ra mục tiêu thật cao và phải nuôi lớn ý chí quyết tâm đạt bằng được mục tiêu mà mình đặt ra.

Nói đến đây Riko đột nhiên nói lớn :

- Chính vì vậy ngay bây giờ ! Ngay tại đây !! Các cậu hãy tuyên bố trước trước học sinh toàn trường tên, lớp và mục tiêu phấn đấu trong năm nay của các cậu, hét cho to vào !! Năm ngoái, toàn thành viên của câu lạc bộ, kể cả tôi cũng phải làm thế đấy ! Không chỉ thế thôi đâu, nếu ai không đạt được mục tiêu đề ra, tôi sẽ bắt kẻ đó tỏ tình với ghệ của mình trong tình trạng "nude ". Ráng chịu nhé. 

- Eeeeh !?

Đám tân binh kêu to, chỉ trừ có mỗi Kagami và Kuroko. Kagami thì có vẻ khó hiểu trước hình phạt này bởi vì cậu vốn không hiểu được cảm giác yêu là gì. Kuroko cũng vậy. Cô cũng không biết cảm xúc của mình bởi vì không ai có đủ khả năng làm cho lòng của cô gợn một cơn sóng nhỏ nào, ngoại trừ Saako, 4 người kia và một người nữa.

Lúc này Riko đang mỉm cười đắc chí vì kế hoạch của mình đã thành công. Đám tân binh thì đang hoảng sợ về hình phạt và nỗi lo mang tên " Thầy giám thị ".  Kagami " xì " một tiếng, nói :

- Dễ vậy sao ? Vậy mà cứ tỏ vẻ " nguy hiểm "

Nói xong cậu bước đến lan can và nhảy lên đứng trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trên sân thượng. 

- TÔI KAGAMI TAIGA, HỌC SINH LỚP 1B, BÀN SỐ 8. TÔI SẼ LẬT ĐỔ " GENERATION OF MIRACLES " VÀ TRỞ THÀNH TUYỂN THỦ BÓNG RỔ SỐ 1 NHẬT BẢN "

Cậu hét lớn. Học sinh phái dưới nghe thấy thì bàn tán

- Hơ...Hết hồn !!

- Con vẹo nào thế nhỉ ?

- Chém gió kinh phết !

-...

" Qủa nhiên cô ta lại bắt tụi nhóc làm trò năm ngoái " là ý nghĩa của Hyuuga sau khi nghe lời tuyên thệ của Kagami. Riko khá hài lòng với lời tuyên thệ của Kagami. Cô nói :

- Ai tiếp nào ? Nếu không nhanh lên thì thầy giám thị lên đấy! 

Riko thầm nghĩ " Không biết Kuroko - chan có dám không nhỉ ? ". Mặc dù, Kuroko không cần phải tuyên thệ nhưng cô vẫn đứng đây cùng mọi người bởi vì cô cho rằng nếu một người mà không dám làm thì không có tư cách nói người khác. Cô nhấc chiếc loa mà mình mang theo ra đi đến trước lan can. Quay sang với huấn luyện viên cô nói :

- Xin lỗi nhưng giọng em không được to cho lắm ! Vậy nên chị cho phép em dùng loa nhé !

Riko giật mình trước sự xuất hiện của Kuroko, cô nói :

- À...Được được.

Kagami thì cũng ngạc nhiên trước cái loa mà Kuroko đã chuẩn bị. Kuroko lấy hơi đang định nói thì cửa sân thượng bật mở. Thầy giám thị bước ra, ông hét :

- Hừ !! Lại là CLB Bóng rổ nam à !!!

Riko kêu lên :

- Á á!!! Sao năm nay các thầy ấy nhanh chân vậy nhỉ ?

Và kết quả là toàn bộ người có mặt trên sân thượng ngày hôm đó đều bị ăn chửi một trận te tua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkuro