Chương 4 : Đấu với Kaijou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho bạn @wolfdragon719. Dạo này lười quá nên không định lấp hố, cảm ơn bạn và mọi người trong thời gan qua đã ủng hộ truyện.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau

Kagami đến lớp thì thấy trong hộc bàn của mình có một cái micro. Cậu cầm micro lên xm xét không hiểu ai đã để nó vào hộc bàn của mình. Tiếng loa phát thanh của trường vang lên. Kagami nghe thấy một giọng nói vô cảm quen thuộc không thể quen hơn được nữa bởi đó chính là giọng của Kuroko :

- Có vẻ như các tân binh của CLB Bóng rổ nam đã đến đầy đủ rồi nhỉ ? Các bạn thấy đấy trong hộc bàn của các bạn là các micro đã được kết nối với hệ thống âm thanh của trường. Theo như lời của HLV - Aida Riko thì chúng ta cần tuyên thệ trước toàn trường mới được chính thức tham gia đội bóng vì vậy tôi đã sắp xếp đầy đủ cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần bật công tắc là sẽ nói được. 

Dừng lại một lát rồi cô nói tiếp :

- Dĩ nhiên tôi đã thực hiện việc này với sự cho phép của thầy Hiệu trưởng và Ban giám thị. Vậy bây giờ tôi xin được phép nói trước. Tôi, Kuroko Tetsuya, học sinh lớp 1B, bàn số 9 là quản lí của CLB Bóng rổ nam trường Seirin xin hứa rằng tôi sẽ giúp cho đội bóng của chúng ta trở thành đội bóng mạnh nhất Nhật Bản. Xin cảm ơn.

Giọng của cô tuy không biểu hiện cảm xúc gì nhưng không hiểu sao lại làm cho người khác cảm thấy sục sôi ý chí. Kagami bật công tắc ở micro lên rồi hùng hồn lập lại lời tuyên thệ hôm qua. Nghe hai thành viên của đội mình tuyên thệ các thành viên khác cũng bắt đầu tuyên thệ theo. Thầy Hiệu trưởng đang ngồi ở văn phòng của mình mà nghe từng lời tuyên thệ đầy ý chí ấy mà khẽ mỉm cười, ông nói với người đàn ông ngồi đối diện mình :

- Có vẻ năm nay trường chúng ta có triển vọng đây.

Thầy giám thị nghe vậy cũng gật đầu. 

Sáng sớm lúc ông lên phòng Hiệu trưởng để báo cáo một số chuyện thì từ đằng sau có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai ông. Ông suýt bị dọa cho đứng tim. Quay ra đằng sau thì thấy một nữ sinh tóc lam, ăn mặc đồng phục của trường khác đang đặt tay lên vai mình. Ông hỏi cô là học sinh của trường nào thì nhận được câu trả lời là người của CLB Bóng rổ muốn xin thầy Hiệu trưởng chấp thuận cho các tân binh tuyên thệ. Ban đầu thì ông cũng định từ chối nhưng không hiểu sao linh cảm đã mách bảo ông rằng nên đồng ý. Cuối cùng thì Hiệu trưởng cũng đã đồng ý để cho các tân binh tuyên thệ.

--------------------------------------

- Các chú làm tốt đấy.

- Phải. Năm ngoái bọn anh tuyên thệ nhưng cũng bị mắng té tát một trận, còn bị mời lên phòng Hiệu trưởng uống trà nữa.

- Không hiểu sao Kuroko thuyết phục được các thầy cô khó tính ấy nhỉ ?

-...

Các đàn anh năm hai sau khi nghe lời tuyên hệ của các tân binh xong thì vô cùng phấn khích mà vỗ vai khen ngợi. Bọn họ cũng thắc mắc cách mà Kuroko thuyết phục thầy Hiệu trưởng và thầy giám thị. Cả đội không biết rằng mình đã không hề hay biết mà tin tưởng người con gái nhỏ bé tóc lam ấy.

Hyuuga nhìn quanh phát hiện ra thiếu một người mới hỏi:

- Này, huấn luyện viên sao rồi ? Cô ấy bảo đi đăng kí đấu tập gì đó thì phải ?

Một người bên cạnh trả lời :

- Lúc nãy cô ấy có quay lại đây, cô ấy vừa đi vừa nhảy chân sáo thì phải ?

Nghe đến cụm từ " nhảy chân sáo " khuôn mặt Hyuuga lập tức tái mét. Anh nói :

- Mọi người chuẩn bị tâm lí nhé !! Huấn luyện viên mà nhảy chân sáo thì có nghĩa là đối thủ trong trận đấu sắp tới của chúng ta khá nguy hiểm đấy !!

Đúng lúc đó thì Riko cũng đã tới trước cửa câu lạc bộ. Kuroko ngồi ở một bên thấy cô, hỏi :

- Huấn luyện viên về rồi à ?

- Tôi về rồi đây, xin lỗi mọi người, tôi đi thay đồ ngay đây ! À còn nữa ! Xin thông báo với các bạn là chúng ta sẽ đấu với một trường có thành viên của " Generation of Miracles " đấy !!

Riko trả lời bằng một giọng cực kì vui vẻ với khuôn mặt vui vẻ không kém. Nói xong cô lại nhảy chân sáo đi về phía phòng thay đồ để lại đằng sau lưng một đám người đang há hốc mồm vì tin sốt dẻo này. Kuroko cũng chẳng có một biểu hiện nào trên khuôn mặt hay là đôi mắt giống như tin mà Riko vừa nói cũng chỉ là một tin bình thường không có liên quan gì đến cô.

-------------------------------------

- Hả ? Đây là...

Hyuuga cầm tờ tạp chí bóng rổ được đặt ở trên ghế trong phòng thay đồ lên lật ra xem. 

- Không phải số này ra lúc Kuroko - chan còn đang ở Teikou sao ? Ý ý có bài giới thiệu về từng thành viên trong " Generation of Miraccles " này !

Hyuuga lật nhanh các trang, nhưng lật đến cuối thì không thấy trang viết về Kuroko đâu cả. Anh hỏi :

- Hừm, Kuroko...Ủa sao không thấy bài về cô ấy nhỉ ?

- Cô ấy là cầu thủ thứ 6. Chẳng lẽ họ không phỏng vấn cô ấy à ?

Một nam sinh khác hỏi.

- Họ có tới nhưng quên mất em ! Với lại bọn họ là những kẻ mang danh xưng là thiên tài chứ không giống em.

Kuroko không biết từ lúc nào đã vào đi vào phòng trả lời. 

- Áhhhh ! Em vào đây từ lúc nào vậy ?

Hyuuga hét lớn hỏi. Mặc dù đã biết cô mang biệt danh là " bóng ma " nhưng mà xuất hiện kiểu bất thình lình như thế này dễ làm người ta đau tim lắm chứ. Sau khi hồi phục  tinh thần họ quan sát kĩ hơn. Hôm nay cô không mặc bộ đồng phục có áo ngoài dài như mọi hôm nữa mà mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo một chiếc caravat màu đen, bên ngoài khoác áo khoác dành cho thể thao màu đen có mũ trùm. Thứ không thay đổi mà Kuroko lúc nào cũng mang chính là đôi găng tay và chiếc dây buộc trán màu đen. Có vẻ như cô rất thích màu đen.

- À đúng rồi. HLV đang giục các anh đấy, các anh mau chuẩn bị xong xuôi rồi ra ngoài tập luyện.

Do mải quan sát Kuroko nên sau khi cô đi ra gần cửa bọn họ vẫn chưa hồi phục tinh thần. Sau khi bóng của cô khuất sau cánh cửa cả 3 người kia mới tỉnh táo lại. Bọn họ vội vàng bước ra ngoài tập luyện. 

Vì nghe nói đối thủ có một thành viên của " Generation of Miracles " nên mọi người trong câu lạc bộ đều đang tập luyện nghiêm túc cho trận đấu tập sắp tới. Kagami đang phối hợp với đồng đội rất tốt bởi vì những bài tập của Kuroko và lời khuyên của cô. 

Lúc này Kagami đang gữ bóng nhưng nhưng bị một đàn anh năm hai chặn lại. Cậu nhìn chằm chằm vào đối phương rồi nhanh chóng tìm ra sơ hở rồi dựa vào sơ hở đó mà tìm cách thoát khỏi anh ta. Nhưng mà anh ta cũng không phải là dạng vừa, anh ta nhanh chóng áp sát Kagami, miệng nở nụ cười nói :

- Đừng hòng qua được nhé ! 

- Chỉ thế thôi sao ?

Kagami có chút khinh thường hỏi lại. Cậu nhanh chóng xoay người và thực hiện một cú úp rổ trước khi anh ta và những người khác kịp phản ứng. 

- Woooh !! Nice shoot !

* ( Nice shoot : câu này thường được dân bóng rổ nói khi khen một ai đó có cú ghi điểm đẹp )

- Ghê thật, cậu ấy xoay người ghi điểm trong khi vẫn duy trì tốc độ cao nhất ! Thật là không thể tin được !

- Có khi nào cậu ấy thắng " Generation of Miracles " không nhỉ ? 

- Dám lắm chứ ! Cậu ấy đánh hay thế kia cơ mà !

- Cú xoay người vừa rồi của cậu ấy đỉnh thật !

- Chắc cậu ấy đạt đến trình độ ấy rồi !!

-...

Liên tục những lời khen ngợi từ mọi người vang lên. Kuroko ngồi trong góc phòng thay đồ dĩ nhiên là cũng nghe thấy lời nói ấy. Với một kẻ đang trên đà phát triển như Kagami, cộng thêm những lời tán dương ấy đã vô tình làm cậu ta tự phụ như vậy nếu cậu ta không tự ý thức được rằng sức mạnh của mình thì cậu ta cũng sẽ không thành kẻ mạnh nhất được. Trận đấu sắp tới với Kaijou có lẽ sẽ là một bài học với cậu khi đối mặt với Kise Ryouta. Kuroko thầm nghĩ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào của rất nhiều nữ sinh. Tiếng hét " Kise Ryouta " của HLV và đội bóng giúp cho Kuroko hiểu được nguyên nhân vì sao. Chắc hẳn, người mới đến là thành viên thứ 5 của " Generation of Miracles " - con mèo coppi. Như vậy cũng tốt, vói tính cách của Kagami nhất định sẽ khiêu chiến hắn, như vậy đỡ phải mất công cô dạy cho cậu ta một bài học.

Kết quả đương nhiên sẽ là Kise thắng bằng chính kĩ thuật mà Kagami vừa mới phát minh ra. Đợi sau khi trận đấu kết thúc và Kise đã rời đi Kuroko mới bước ra. Cô chạm nhẹ vào Riko, khiến cho cô ấy giật mình, hoảng hồn.

- Áhhh ! Kuroko là em à ? Em có biết không vừa lúc nãy một thành viên của " Generation of Miracles " đến đây đấy. Tên cậu ta là Kise Ryouta, cậu ta vừa mới thực hiện kĩ thuật sao chép của mình một cách cực hoàn hảo đấy.

Kuroko yên lặng lắng nghe hết lời của Riko rồi gật đầu đưa cho cô một danh sách. Riko tò mò mở ra thì thấy đó chính là chế độ ăn uống, tập luyện ra sao nhằm nâng cao khả năng của mỗi cầu thủ của CLB. Cô kinh ngạc nhìn Kuroko, nói :

- Chỉ mới mấy ngày mà em có thể đưa ra một lịch huấn luyện và chế độ dinh dưỡng như này ư Kuroko. Thậm chí em còn biết Hyuuga thích ăn gì và phối cho cậu ấy một chế độ dinh dưỡng hợp khẩu vị. Kuroko, em đúng là cứu tinh của chúng ta.

Riko xúc động nói sau khi xem xong, các thành viên nghe vậy thì cũng bu lại đứng bên cạnh Riko mà nhìn tờ huấn luyện và thực đơn dinh dưỡng Kuroko phối cho mình. Lát sau, khi chuẩn bị ra về mỗi người phát hiện trong tay mình có hai tờ giấy, chính là tờ luyện tập và thực đơn kia. Ai cũng sùng bái nhìn về phía Kuroko đang đi xa dần cùng với Kagami, lợi dụng sự mờ nhạt và tốc độ nhanh đến khó tin cùng với sự khéo léo cô đã nhét tờ giấy vào tay mọi người mà chẳng ai nhận ra. Có lẽ đúng như lời HLV Riko nói, Kuroko chính là cứu tinh của đội bóng rổ Seirin.

------------------------------

- Kuroko.

Kagami lên tiếng. Cô biết cậu muốn nói gì nên đi về phía sân bóng rổ đường phố, nói :

- Luyện tập một chút, chuẩn bị cho ngày mai.

Kagami mỉm cười phấn khích gật đầu. Cả hai bắt đầu bằng những đường chuyền cơ bản, giao bóng, tranh bóng. Bất giác cả hai người đã chơi đến tối muộn. Kagami mời Kuroko đi uống Vannilla Mishakes, cô dĩ nhiên là gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là cậu ta mời, nên cô không khách khí mà bước vào quán đã gọi 2 ly rồi. Kagami dĩ nhiên là vẫn gọi số lượng lớn Hamburger khiến cho người khác hoảng sợ rồi. Ăn xong cả hai từ biệt nhau rồi ra về.

-------------------------------

Trường Cao trung Kaijou

- Ohhhh, to quá. Đúng là trường đầu tư vào các Câu lạc bộ thể thao có khác !

Hyuuga cảm thán nói khi nhìn ngôi trường Kaijou này. Kuroko thì không mấy để ý đến, bởi vì căn nhà nhỏ nhất mà cô cùng mấy người kia ở đã to gấp bội lần ngôi trường này rồi. Cô nhìn sang phía Kagami, đáy mắt của cậu ta thâm quầng nhìn như con gấu trúc. Kuroko hỏi :

- Kagami, sao mắt cậu nhìn ghê thế !!

- Nhiều chuyện ! Tại tôi háo hức quá nên không ngủ được ấy mà !

Tối hôm qua sau khi hắn về nhà và tưởng tượng đến cảnh chiến thắng Kise khiến cho hắn không tài nào ngủ được. Đến 2 giờ sáng mới ngủ được thì, 4h30' lại phải dậy đi huấn luyện bảo sao mắt hắn không có quầng thâm cho được. 

- Các cậu vào trước đi, lát tôi sẽ quay lại.

Kuroko nói rồi quay người bỏ đi. Bóng dáng của cô nháy mắt đã biến mất. Một lát sau, giọng nói quen thuộc của Kise vang lên :

- Vì trường khá rộng nên tôi ra đây để đón mọi người !

Cậu ta mặc đồng phục thi đấu bóng rổ, mái tóc màu vàng và khuôn mặt tuấn tú của cậu ta đã thu hút nhiều ánh nhìn của nữ sinh. Kise hồ hởi dẫn mọi người đến phòng tập của Câu lạc bộ bóng rổ. Kagami có chút bất an ngoái nhìn ra sau. Sao Kuroko vẫn chưa trở lại nhỉ, không biết cô ta liệu có tìm được đường đến CLB bóng rổ không nhỉ ?

Lúc Kuroko quay lại thì đã không thấy người của mình đâu. Chắc có lẽ bọn họ đã đi trước rồi. Trên tay cô cầm là một chiếc bánh mì nhỏ loại dành cho trẻ em. Cô nhìn xung quanh định tìm người hỏi đường đi tới Câu lạc bộ bóng rổ thì bất chợt cảm thấy một sự hiện diện vô cùng quen thuộc. Kuroko quay người ra sau, người kia cũng sững sờ nhìn cô. Cả hai đồng thanh :

- Kuroko / Arai !? Sao cậu lại ở đây ?

Arai cười đi lên phía trước với Kuroko rồi nói :

- Tớ đăng kí học ở Kaijou mà. Cậu đang định đi đâu à ?

Kuroko gật đầu :

- Ừ, tớ định đến câu lạc bộ bóng rổ nhưng không biết đường. 

- Để tớ dẫn đường cho, dù sao tớ cũng là người trong câu lạc bộ mà.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Arai cười vô cùng tươi khi nói chuyện với cô, đôi mắt của Kuroko cũng hiện lên sự vui vẻ khi nói chuyện với cậu. Arai bất ngờ hỏi :

- Cậu còn cảm xúc nào với " Generation of Miracles " nữa không ?

Kuroko nghe xong câu hỏi thì ngạc nhiên, cô trả lời, đôi mắt không một gợn sóng :

- Không, bây giờ tớ với họ là người xa lạ rồi. Bọn họ và tớ không còn liên quan gì đến nhau cả.

 Kuroko không hề nói dối, cô đã không còn cảm tình gì với bọn họ nữa rồi. Thời gian có thể làm lành mọi vết thương nhưng không thể xóa mờ vết sẹo. Vết sẹo về sự phản bội vĩnh viễn sẽ khắc sâu trong cô như một bài học đắt giá vậy. 

Arai thở dài, rồi nắm tay cô. Kuroko nhíu mày, khó hiểu. Đột nhiên có một lực đạo vô cùng mạnh kéo cô chạy về phía trước. Ngẩng đầu lên thì cô thấy Arai đang kéo cô chạy rất nhanh khuôn mặt của cậu rất vui vẻ, cậu cười :

- Lâu rồi chúng ta chưa vận động cùng nhau như thế này. Chạy một vòng đi.

Kuroko khẽ nhếch khóe môi, gật đầu. Là bạn lâu năm dĩ nhiên cậu có thể biết được tâm tình, hành động của cô cho dù là nhỏ nhặt nhất. Dưới ánh nắng có một đôi nam nữ nắm tay nhau chạy trên sân trường trông yên bình đến lạ.

----------------------------------

- Sao Kuroko vẫn chưa quay lại nhỉ ?

Riko lẩm bẩm tự hỏi. Trận đầu tiên, HLV của Kaijou chỉ cho Seirin dùng nửa sân điều này khiến cho bọn họ vô cùng tức giận. Kagami đã làm một đòn phủ đầu khiến cho rổ của Kaijou hỏng điều đó khiến HLV của của đối phương vô cùng tức giận đã đồng ý để Kise ra thi đấu nhưng mà tình thế ngày càng bất lợi với Seirin. 

- HLV em nghĩ nên xin hội ý.

Kuroko ghé sát nói bên tai của Riko. Khiến cho Riko giật mình kêu thất thanh, rồi mới bình tĩnh lại mà xin hội ý. 

Các thành viên của Seirin ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Riko lo lắng nói :

- Vấn đề đầu tiên là Kise - kun. Ngay cả Kagami cũng không kìm hãm được chân cậu ta. Hay là huy động thêm một người nữa ?

Nghe vậy Kagami vội vàng nói :

- Khoan đã !

Kuroko nãy giờ ngồi im lặng một bên nói :

- Cậu ta có điểm yếu đấy.

- Cái gì !??

Cả đội đồng thanh hô.

- Là gì ? Em mau nói đi Kuroko.

Riko sốt sắng hỏi. Kuroko chậm rãi trả lời :

- Thứ nhất cậu ta hiện tại không thể sao chép được em. Thứ hai Kagami...

Cô quay sang Kagami nói tiếp :

- Cậu phải vận dụng toàn bộ những chiêu thức mà cậu có. Đè bẹp Kaijou đi. Tôi tin cậu sẽ làm được

Chưa ai kịp trả lời thì vang lên tiếng hô của trọng tài :

- Hết giờ hội ý.

Các thành viên lại đi ra sân. Kuroko gật đầu, nói :

- Mọi người sẽ làm được đúng không ?

Hyuuga trả lời :

- Cứ tin tưởng ở bọn anh, Kuroko.

Trận đấu lại được tiếp diễn. Cuối cùng trận đấu kết thúc. Seirin thắng Kajiou với tỉ số 100 - 98.  Kise khóc, khóc vì thua, khóc vì đau. Cậu thua, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thua. Cảm giác thua này đau  quá. Nhưng mà cảm giác người mà mình yêu thầm yêu thầm trước đây ở bên cạnh đối thủ sao mà nó đau. 

- Kurokochi...

Kise run rẩy gọi. Kuroko gật đầu rồi bước đi cùng với Seirin. 

- Tên ngốc kia khóc cái gì mà khóc hả !? Bộ chưa thua bao giờ hả ? Vậy để anh cho chú ăn đòn thêm nhá ! Trong trường hợp này cậu cần phải thêm chữ " phục thù "vào từ điển của mình đi !

Đôi trưởng Kasamatsu đạp Kise rồi nói. Tiếng trọng tài vang lên :

- Hai đội xếp hàng !! Với tỉ số 100 trên 98, Seirin thắng !!

- Cảm ơn vì đã chỉ giáo !!

Cả hai đội cùng đồng thanh hô lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkuro