1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có tiếng đánh đập, chửi rủa rất to được phát ra từ căn nhà ở cuối hẻm. Đó là một căn nhà nhỏ, không quá tồi tàn nhưng lại được xây với thiết kế khá cũ, bên ngoài căn nhà trồng khá nhiều cây xanh...có thể không.

   Tiếng chửi đang dần nhỏ lại và tắt hẳn đi. Từ trong căn nhà bước ra một người phụ nữ khoản chừng 40 tuổi ăn mặc sang trọng cứ như nhà giàu, miệng không ngừng nói nhưng lời mỉa mai điều gì đó rồi bổng nhiên người phụ nữ đó hét lên:

- Con chó!! Mày có ra đóng cửa không hả? Tao giết mày ngay luôn đó!!

   Bà ta vẫn chưa chịu đi, bà như đang chờ điều gì đó đến. Lúc này trong nhà có một cô gái bước ra, cơ thể với những vết bầm tím và mặt thì đỏ hoe như vừa mới khóc xong, từng bước đi chậm chạp đến cửa nhà, cô dùng sức kéo cái cửa đóng chặt lại rồi khoá lỏng bên trong. Bà ta đợi cô khoá xong thì tiết tục nói thêm những lời phỉ báng:

- Mẹ mày, cái thái độ gì đây hả? Con mất dạy.

- Mày nghĩ tao sợ mày chắc, CON RANH KIA!!

   Cô vẫn chẳng nói gì cả, bà ta tức giận bỏ đi. Có lẽ vì tai của cô thuộc dạng thính nên khi bà ta đi khá xa rồi thì cô vẫn có thể nghe được tiếng bà cười đùa cùng bạn bè hay nói thẳng ra là những người hàng xóm, họ rủ nhau đi hát Karaoke vào tối nay.

   Cũng tốt thôi, cô không thích có nhiều người xung quanh mình.

   Có tiếng mở cửa phòng, cô quay lại nhìn. Đó là một cậu bé, là em trai của cô, năm nay lên lớp năm. Thằng bé nhìn cô, rồi nhìn lại cánh cửa:

- Mẹ đi rồi hả?

   Câu hỏi nhẹ nhàng như chạm vào trái tim của cô gái. Đúng vậy, bà ta là mẹ ruột của cô, một người mẹ mà cô không muốn thừa nhận. Cô chạy nhanh vào phòng, ôm mặt rồi gục xuống sàn nhà mà khóc to lên, khóc rất nhiều, rất nhiều, như thể mới nãy thôi chỉ là cảm xúc của cô vỡ oà.

   Đứa em trai bước vào, nhìn thấy chị mình khóc thảm thiết, cậu cũng chỉ biết im lặng mà ngồi vào cái ghế gần đó. Chỉ có thể ngồi nhìn chị mình khóc thôi. Chỉ thế thôi.

   Cả hai chị em ở trong một căn phòng, ở trong một căn nhà. Chỉ có hai chị em mà thôi.

- Bả bị làm sao á, cứ mở mồm là chửi, lúc nào cũng kiếm chuyện chửi hai chị em mình.

   Tại sao một đứa trẻ 10 tuổi lại dám gọi mẹ mình là bà này, bà kia chứ? Không quan trọng vì hiện tại người cần được để ý là cô chị.

- Tao không thể nói được gì cả.

Cô chị đã lên tiếng, cả hai chị em họ đều gọi mẹ mình một cách hỗn xược. Cô liếc mắt lên nhìn em trai mình, thằng đang cầm món đồ chơi mà thằng bé tự chế rồi nhìn ngắm.

- Bả lúc nào cũng cho rằng mình là nhất mà, có bao giờ quan tâm con cái mình đâu. Mè không làm gì mà cũng bị bả chửi lây.

- Tao đã bảo với bả rồi, tao đã cố gắng giải thích tại sao tao không kịp chuẩn bị bữa tối nhưng bả không nghe.

   Đứa em đưa mắt nhìn, trong góc phòng có một cây gậy bằng sắt, là sắt hoàn toàn, cầm rất nặng tay. Nhìn vào người cô chị đầy vết bầm tím, thằng bé hiểu ra ngay, có lẽ trong lúc bà ta đánh chị mình vì quá sợ hãi cậu đã chạy vào phòng nên may mắn không sao cả.

   Cô chị tiếp tục khóc lóc vì đau đớn, những lời từ miệng bà ta thốt ra đã được cô chị kể lại cho em mình. Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt người chị giờ như đang được thấm vào cơ thể đứa em trai, từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Bả nói tao vô dụng nhưng rõ ràng tao đã làm rất nhiều việc cho bả cơ mà, tao đã nấu cơm, giặt đồ, lau dọn nhà cửa để có thể trở thành một đứa con ngoan của bả. Ngay cả khi tao bị bắt nạt khi đi học bả cũng nó tất cả là do tao mà thôi.

- Tao đã cố gắng học để được điểm cao nhưng mà bả chẳng khen tao được một chữ nào, sáng sớm gặp bả tao cũng phải cười thật to dù không muốn, khi tao khóc bả lại cấm khóc dù biết điều đó là không thể. Tại sao lại không chịu lắng nghe tao nói chứ?

   Có lẽ đã có quá nhiều sự đày đoạ từ phía người mẹ khiến cô không thể còn sức để nói nữa. Nếu chỉ nghe sơ qua thì có lẽ sẽ có người nghĩ rằng tại sao chỉ vài việc con cỏn bình thường như việc nhà hay bị mẹ mình la mắng mà lại khiến cô khóc lóc đau đớn như thế, phải chăng có phải cô  đang quá nhạy cảm hay cố làm quá vấn đề lên. Nhưng không, có lẽ người có suy nghĩ này mới là đang cố hạ thấp vấn đề xuống. Bởi vì ai cũng có một câu chuyện khó có thể nói để người kia hiểu được, cô cũng là một ví dụ điển hình mà thôi. Vì không ai có thể hiểu được cảm giác đó lắm, vì họ đâu phải là cô đâu. Họ chỉ đơn giản là người lắng nghe và su nghĩ thôi. Họ không phải người trải qua.

   Cô bắt đầu lằng lặng và kể cho em trai mình về nhưng điều trước kia cô trải qua.

- Mày biết không... từ khi còn nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý