2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đó là vào một ngày nắng lớn, khi mà Vân lúc này mới 6 tuổi đang phải lau nhà.Căn nhà này nói cho oai vậy chứ thật ra đây chỉ là căn phòng trọ nhỏ bé ở cuối hẻm mà thôi.

  Bố của Vân bước vào nhà, ông vừa mới đi làm trên công ty về, gương mặt ông trông vô cùng khó chịu. Vân đứng nhìn một lúc đến khi ông bước vào hẳn, cô bé ngây thơ mở lời:

- Bố!! Con chào bố.

  Ông nhìn Vân, không nói gì. Vân cũng thấy rằng có vẻ ông không quan tâm đến mình, cô tiếp tục với công việc đang dở. Lòng cô bé có chút nghẹn lại.

- Thái độ vậy là sao hả?!

  Một giọng nói đầy sự tức giận.

  Mẹ của cô bước vào nhà, bà tiến đến chỗ chồng mình, vô tâm giẫm lên chỗ mà Vân mới lau sạch xong, may là chân bà không bị bẩn nếu không chắc cô bé sẽ khóc mất.

- Ông làm cái trò gì vậy hả? Ông nghĩ làm vậy tôi sẽ sợ sao hả?!

  Sau câu hỏi đó là một không gian lặng im vô cùng. Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng cô bé chắc chắn rằng mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình sẽ ảnh hưởng tới tương lai của bản thân.

  Bố của cô bắt đầu đứng dậy, ông lấy ra từ trong ngăn bàn một tập giấy kì lạ. Nhìn gương mặt Vân có thể nói rằng cô bé không hề biết tập giấy đó ở đấy bao lâu rồi , nói đúng hơn là cô bé còn chẳng biết có tập giấy đó ở trong ngăn bàn. Ánh mắt của ông chứa đầy sự mệt mỏi, ném tập giấy lên bàn, ông chỉ nói một câu lạnh nhạt:

- Đọc rồi kí đi.

  Đọc cái gì? Và kí gì cơ. Cô bé không hiểu gì nhưng ánh mắt bổng rưng rưng vài giọt lệ, cô nhìn mẹ của mình, gương mặt bà hoảng tới mức chân tay bà cũng run theo. Bà cầm lên rồi bắt đầu đọc thầm. Đúng vậy, mắt bà rướm lệ, bà kìm nèn không khóc rồi quay qua nhìn chồng:

- Thế này là sao? Ông chán tôi rồi chứ gì! muốn bỏ rơi tôi rồi phải không?

- THẰNG KHỐN! ĐỒ CHÓ ĐẺ!!

  Bà bắt đầu chửi mắng, nguyền rủa, xúc phạm lên người từng là chồng mình. Giọng bà lớn đến mức có thể hàng xóm đã nghe được hết rồi. Chồng bà nhìn bà, ánh mắt lạnh nhạt đầy sự chán ghét. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

  Vân đứng đó, chân như cắm chặt vào đất không gì phá được. Cô run rẫy, cô không hiểu tại sao bố mình lại như vậy, càng không biết điều gì khiến mẹ mình tức điên lên như vậy. Cô muốn hỏi nhưng cô sợ lắm, đôi mắt đỏ hoe, nhìn qua lại bố mẹ mình, cô mong hai người chú ý tới cô, nhưng đã thất bại. Môi cô bắt đầu mấp máy từng câu gì đó, có thể nghe được qua loa như những lời cầu xin, lời than khóc như cầu hai người dừng lại.

  Vân từ nhỏ đã biết làm việc nhà rồi. Sáng sớm thì cô đi học đến chiều thì về nhà dọn dẹp, lau chùi một cách chăm chỉ, lâu lâu cô còn nấu cơm tối nữa, tất nhiên bữa cơm thì vô cùng đơn giản chẳng cầu kì như mẹ cô nấu nhưng nó chứa đầy sự cố gắng của cô bé. Cô bé giỏi giang là thế, ngoan hiền là thế, nhưng bố mẹ của cô thì lại chẳng quan tâm gì, có lẽ họ nghĩ rằng đây là điều hiển nhiên mà một bé gái lớp1 phải làm. Thật ngớ ngẩn.

  Nhìn bố mẹ của mình hiện tại, lòng cô thắt chặt lại, có điều gì đó như đang chặn đứng cổ họng của mình. Cô không nổi nữa, cô muốn khóc, cô khóc to lên, đúng vậy rất to, nó khiến mẹ cô phát điên. Bà giơ tay lên rồi tát một cái rất mạnh...

* CHÁT!!*

Cú tát đó chắc là đau đớn vô cùng vì Vân đã không còn khóc nữa, cô quay đầu sang nhìn mẹ mình. Bà trợn mắt lên nhìn cô:

- Mày nhìn gì? Hả? Mày khóc cái gì, thằng cha mày đòi ly dị tao kìa, tất cả là do thứ như mày, mày khóc để làm gì hả?!

  Bố cô hốt hoảng, ông bắt đầu cất tiếng, nhưng giờ đã trễ rồi:

- Con bé không liên quan gì cả! Là do cô, tôi không thể chịu nổi một người vợ cực đoan và lúc nào cũng khó chịu với gia đình như cô!!

- THÌ SAO? Chỉ vậy thôi mà đòi li hôn, đừng có vớ vẩn như vậy, ông có con nào rồi phải không hả...

  Bà bắt đầu cười nhếch, nụ cười đầy sự khinh thường.

- Ông lúc nào cũng về trễ, đến lúc về thì mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó!!

- Tôi đã nói là tôi phải đi với sếp, có hôm tôi còn gặp đồng nghiệp nữa...

- ĐỪNG CÓ BIỆN HỘ!!...

  Bà hét lên khiến Vân giật mình và vô tình bị nấc cụt.

- Lúc thì sếp, lúc thì động nghiệp, nói luôn là không coi vợ con ra gì đi. Sao không nói nói vậy đi. Ôi trời ơi sao số tôi khổ thế này, tôi đúng là người phụ nữ bất hạnh khi có người chồng như vậy mà!!

  Mặt ông đỏ ứng lên vì quá tức giận. Cầm tờ giấy, đưa lên sát mặt bà:

- Kí nhanh lên! Tôi không muốn tiếp tục trong căn nhà này nữa! Tôi chẳng cần cô hay số tiền cô kiếm được nửa. Mau kí đi, chúng ta nên kết thúc!!

  Lần này bà đã thật sự khóc, bà cấm lấy cây bút trên tay và...

  Ông ta đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, như có thứ gì đó đã giải thoát cho cô rồi. Chạy thật nhanh đến chỗ  ông ta, ôm lấy ổng:

- Bố đi đâu vậy, con có cắm cơm rồi, chờ mẹ nấu gia đình ta ăn với nhau, con sẽ bế em về, gia đình mình ăn cơm với nhau nha bố!!

- Bố đừng đi đâu cả! Vào trong nhà đi bố, tắm rửa rồi ăn cơm đi, con sẽ chờ bố dù bố tắm lâu cỡ nào, chờ đến khi đồ ăn nguội mà, cả mẹ và em nữa, cả nhà mình mà!!

  Cô quay qua nhìn mẹ, bà ngồi trên ghế cúi mặt xuống, không còn gì nữa. Vân đã mong chờ điều gì chứ, mong mẹ sẽ cùng cô ngăn bố rời đi ư? Không! Kết thúc rồi. Chẳng còn gia đình gì cả.

  Ông nhìn cô, xoa đầu rồi thơm lên trán. Đôi mắt ông đượm buồn, ông không được mang con theo vì đó là yêu cầu của bà. Nhìn con, rồi ông tạm biệt. Lúc ra cửa hẻm ông gặp bà ngoại, tay đang bế em trai của cô, họ vừa đi dạo về. Ông thơm thằng bé một cái sau đó bế thêm một lúc, xong ông cúi người chào bà rồi đi tiếp. Ông ra đi, mang theo thứ cảm xúc nuối tiếc vô cùng.

  Kết thúc rồi.

  Không còn gia đình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý