Chap 2: Những món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học hôm đó, mỗi sớm đến lớp, Lâm Đan lại nhận được một món quà bất ngờ.
Sáng đầu tiên, vừa thò tay vào ngăn bàn, tay cô đã chạm vào một thứ gì đó vuông vắn, to to. Kéo ra ngoài mới biết đó là một hộp sữa Dâu. Dán trên hộp sữa là một tờ giấy nhớ:
-Này nhóc, bỏ bữa là k tốt nha. Nhận hộp sữa này, em là bạn gái tôi. Không nhận, em là người yêu tôi.
Lâm Đan nhăn mặt:
-Trò quái quỷ nào vậy? Tên nào rảnh vậy trời
Nói vậy thôi, bụng đói cồn cào rồi. Lâm Đan vo tờ giấy bỏ vào cặp, bóc hộp sữa ra uống.
Sáng thứ hai, vừa cất được nửa quyển sách vào ngăn, thứ gì đó đã chặn trong ngăn bàn. Cô cúi xuống lấy ra từ ngăn bàn một hộp bánh mì ngọt, ngoài vỏ có tờ giấy nhớ:
-Lại bỏ bữa sáng hả? Cứ thế làm sao có sức khỏe? Ăn đi nhóc. Ăn em là vợ tôi. Bỏ chiếc bánh này, em là mẹ của các con tôi
Lâm Đan khẽ nhíu mày:
-Sao anh ta biết mình bỏ bữa? Cái gì mà vợ với chả mẹ. Rảnh thật.
Cô một lần nữa vo tờ giấy bỏ vào cặp, cầm bánh lên ăn
........
Cứ thế một tháng trôi qua. Ngày thứ ba mươi, trong ngăn bàn cô là một ly trà sữa. Tờ giấy dán kèm mặt cười:
-Một tháng rồi nhóc ạ. Trà sữa cho em. Trà sữa thì trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà nhỉ? À...hmmm. Tôi k quan tâm lắm. Tại vì...... Tôi đổ em r. Sao em chưa đổ tôi vậy? Em viết thư hồi âm cho tôi nhé! Để lá thư ở nơi em nhận đồ ăn mỗi ngày. <3
Đọc xong lá thư, Lâm Đan mỉm cười. Lấy trong cặp ra một xấp toàn giấy nhớ. Ấy là ba mươi tờ giấy dán trên đồ ăn mỗi sáng cô nhận được. Cô lấy một tờ giấy trắng ra, cầm bút và viết. Xong xuôi, cô đặt lá thư vào ngăn bàn, dán theo ba mươi tờ giấy nhớ mà anh chàng kia gửi cho cô suốt thời gian qua.
-------------
Tan học, Bạch Hải Phong đi xuống cổng, nói gì đó với người lái xe hơi riêng của mình rồi tung tăng như một đứa nhóc, chạy lên lớp. Anh vồ ngay vào bàn Lâm Đan. Hí hửng lục ra tờ giấy bên trong. Khuôn mặt vui vẻ bỗng biến sắc, cái gì đây?
-Gửi anh chàng siêu siêu rảnh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã mua đồ ăn sáng cho tôi, nhắc nhở tôi không nên bỏ bữa. Trả lời lá thư số 1: Uống nó, tôi là bạn gái anh. Bỏ thì tôi là người yêu anh. Tôi uống rồi đó. Tôi là con gái, tôi với anh giờ là bạn nhé! Ok, tôi đã làm Bạn gái của anh rồi. Trả lời lá thư số 2: Ăn nó, tôi là vợ anh. Bỏ nó, tôi là mẹ các con anh. Tôi đã chia bánh cho mấy bạn nữ cùng tổ. Xem ra anh lăng nhăng thật. Lắm vợ ghê. Chẹp
.........
Trả lời lá thư số 30: Hmmm... Theo như tôi biết thì hai cái đổ vào nhau đều được nhưng mà thừơng là sữa đổ vào trà đấy. :> Anh đổ tôi?? Thì liên quan gì đến tôi. Tôi chưa đổ anh á, tôi có phải cái cây hay gì đâu mà đổ được. Nói chung cảm ơn anh vì thời gian qua nhé! Tốn tiền thật đấy. À! Nếu anh thấy hối hận, có thể kiếm tôi, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày trả lại tiền của một món. Thân ái!
-------------
Bạch Hải Phong vo nát tờ thư trong tay, dở khóc dở cười liếc mắt qua ô cửa sổ, nhìn cô gái đang lững thững vác cặp bước ra khỏi cổng trường. Anh nhếch môi, tì tay vào cửa, hét to:
-Diệp Lâm Đan, đứng lại đó! Tôi có điều muốn nói.
Lâm Đan liếc mắt nhìn lên Bạch Hải Phong, xì dài một tiếng.
Anh bật qua ô cửa sổ, bám vào cành cây rồi tụt xuống.
-Nhảy qua cửa sổ, phá hoại cây cối của trường, chép lại bản tường trình, sáng mai đưa lại cho tôi.
-Diệp Lâm Đan, cậu....
-Sao?
-Tôi tìm cậu đòi nợ
-Nợ...?
Lâm Đan đơ ra vài giây rồi bật cười ha hả
-Thì ra Bạch thiếu gia là anh chàng siêu rảnh, siêu thừa tiền đó. Được thôi, từ từ tôi sẽ trả.
-Tôi cầm ngay bây giờ
Lâm Đan lấy trong túi ra mấy tờ tiền lẻ
-Hôm nay tôi chỉ có bây nhiêu, Bạch thiếu gia nhận tạm.
Dúi tiền vào tay Bạch Hải Phong, Lâm Đan tức khắc chạy đi, miệng lẩm bẩm:
-Chết cha, muộn giờ làm rồi!
----------
Lâm Đan làm việc trong một tiệm cafe dành cho quý cô. Chà! Tới đây thì chắc các độc giả cũng sẽ bất ngờ đấy. Phục vụ trong tiệm cafe này toàn là những anh chàng vô cùng soái ca, đẹp trai. Hmm... Vậy Lâm Đan làm công việc gì?
:D cô ấy cố định ngực bằng băng, cuốn tóc, kẹp vào trong để mái tóc trông nam tính. Lâm Đan mặc đồng phục nam, đeo thêm cặp kính cận giả. Trông cô đẹp trai vô cùng, một vẻ đẹp thư sinh. Khó có cô gái nào trông vào mà không đổ.
-Lâm Đan, đến rồi à- A Kì, anh phục vụ hai mươi tuổi nhìn cô
-Em đã nói ở đây đừng gọi em là Lâm Đan mà- Cô giơ tay đấm nhẹ vào bụng A Kì
A Kì xoa xoa bụng
-Ừ thì Tiểu Duy.
Tiểu Duy nháy mắt, nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai A Kì
-Phải vậy chứ!
Nhìn theo bóng Tiểu Duy, A kì cười
-Con bé này! Thật tình. Có cần đẹp trai tới vậy không? Haizz
_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngc