Chap 3: Cô nàng đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Duy khoan thai bước ra từ phòng thay đồ, tay cầm cuốn sổ, miệng khẽ mỉm cười. Tiểu Duy đưa tay lên khẽ vuốt tóc, người tỏa ra tia hào quang ấm áp:
-Aww..... Tiểu Duy kìa. Đẹp trai quá trời.
-Kìa, kìa, tiểu hoàng tử tới rồi kìa.
Tiểu Duy cúi người, nháy mắt :
-Mừng tiểu thư trở về. Tiểu Thư muốn dùng gì ạ?
Cô gái nào đó ngồi cách Tiểu Duy không xa vội nắm tay anh, lắc lắc
-Tiểu Liên muốn một bánh kem cỡ nhỏ, kèm đó là một nụ cười đáng yêu của Tiểu Duy
-Dạ, có ngay.
Một lúc sau, Tiểu Duy quay ra với chiếc khay có chiếc bánh kem nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn, nhìn cô gái tên Tiểu Liên, nở nụ cười rạng rỡ:
-Mời tiểu thư!
Thấy vậy, những cô gái kia cũng thi nhau hét lên
-Aw, đốn tim tôi rồi.
-Tiểu hoàng tử, nhìn em đi này
......   
Tiểu Duy(Lâm Đan) soái ca là thế đấy. Thấy cô nàng kia trên miệng còn dính kem, anh khẽ đưa tay lên mặt cô, quệt đi vết kem:
-Tiểu  thư, kem dính trên mặt cô này.
Cô tiểu thư kia bất giác đỏ mặt:
-Cảm... Cảm ơn Tiểu Duy
----------
Tối đó, đã gần nửa đêm, cô lững thững vác cặp bước ra từ quán cafe.
- Oáp~ -Cô vươn vai ngáp dài môth cách tự nhiên
"Bụp" Một nắm đấm từ sau nhằm vào Lâm Đan. Theo thói quen, cô quay ra dùng một tay đỡ nắm đấm, đồng thời đá thẳng chân vào eo đối phương. Không như dự đoán, Lâm Đan bị kéo ngược vào lòng đối phương. Cô bị kẹp chặt, đầu áp vào bộ ngực rắn chắc kia, mùi hương nam tính tỏa ra từ người hắn. Phản xạ tự nhiên, cô giãy giụa. "Bụp" Túi đồ ăn từ trên không trung đập thẳng vào mặt cô
- Con gái nhịn ăn tối không tốt đâu!
- Hả?!
Cô ngước mắt lên:
- BẠCH HẢI PHONG!
- Hì!
-----------
Cô và anh ngồi trên ghế đá ở công viên, ánh đèn khuya và ánh trăng lấp lánh soi xuống khuôn mặt hai người.
- Ăn từ từ thôi kẻo ngẹn- Bạcg Hải Phong nhìn cô gái đang ăn ngấu nghiến bên cạnh
- Cái gì chớ! Bảo tôi ăn nhẹ nói khẽ, hiền thục nết na con gái? Đợi kiếp sau nhé!
- Cậu mạnh mẽ thật đấy nhỉ!
- Ừ, không mạnh mẽ thì sao mà sống được.
- Sao không?
- Bach thiếu gia à, người quen ăn ở sung sướng như cậu không hiểu đâu.
- Có thể... Nhưng sao cậu lại làm ở một nơi vốn dĩ dành cho nam nhân như vậy?
- Vì tôi căm hận nam nhân. Aizza. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì bữa ăn.
Nói rồi cô đứng dậy, nhét vỏ hộp đồ ăn vào tay Bạch Hải Phong, giơ tay chào và đi mất.
Bạch Hải Phong nhanh chóng bước theo cô, miệng cười cười:
- Tôi đưa cậu về nhé!
Lâm Đan hơi cau mày nhưng rồi cũng đáp lại:
- Tùy cậu.
-----------
Đã tới cổng nhà Lâm Đan, cô quay sang nhìn Hải Phong, cười:
- Tới nhà tôi rồi, cảm ơn đã đưa tôi về
Lâm Đan đang sải chân định bước vào cổng thì bỗng cổ tay bị nắm chặt
- Diệp Lâm Đan, đã nửa đêm rồi!
- Ừ, nửa đêm rồi. Về đi, tạm biệt.
Tay cô vẫn bị nắm chặt
- ......
- Làm ơn buông tay tôi ra để tôi vào nhà
- Đêm nay, cho tôi ngủ nhờ lại được không?
- Hì hì, tất nhiên là không
Trong khi hai người đang giằng co nhau cái tay Lâm Đan, một cậu bé từ trong nhà bước ra.
- Chị hai!
- Bảo Duy, sao em chưa ngủ?
- Chị hai chưa về nên Duy Duy chưa dám ngủ.
- Em trai cậu sao? Dễ thương nhỉ!
Bảo Duy hơi nghiêng đầu nhìn Hải Phong, mắt ánh lên một tia khó hiểu. Bảo Duy cúi đầu:
- Duy Duy chào anh!
- Chào Duy Duy, anh là Hải Phong.
Lâm Đan xì nhẹ một hơi
- Bảo Duy, vào nhà ngủ đi em!
Hải Phong bỗng nở nụ cười:
- Duy Duy, đêm rồi, hôm nay liệu anh có thể ngủ lại đây không?
Nhìn vẻ mặt thân thiện của Hải Phong, Bảo Duy quay qua nhìn Lâm Đan đang bóp bóp mi tâm, gật đầu:
- Duy Duy sẽ qua ngủ với mẹ!
Nói xong, Bảo Duy chạy vào nhà. Không đợi Lâm Đan kịp phản ứng, anh hí hửng đi vào. Lâm Đan nhăn mặt nhìn anh. Anh theo cô lên phòng. Lâm Đan chỉ tay vài tủ:
- Lấy tạm chăn mền của Bảo Duy, nằm ra góc đằng kia và tốt nhất đừng giở trò gì.
Hải Phong ngoan ngoãn làm theo lời Lâm Đan. Tuy nhiên, anh kéo mền sát với mền của cô.
- Tôi nói cậu nằm góc kia mà.
- Tôi sợ ma lắm, cho nằm gần đi
Lâm Đan trợn tròn mắt
- Cậu rốt cuộc có phải con trai không vậy?
- Hic, người ta có mà - Anh chu chu môi tỏ vẻ đáng thương
---------
Tắm xong, Lâm Đan bước vào phòng và ngồi luôn vào bàn học
- Cậu không ngủ à?
- Tôi học xong đã, trật tự và ngủ đi
Hải Phong hơi nhắm mắt, vẫn he hé nhìn cô.
" Chăm chỉ thật đấy" Rồi lại nhìn bộ quần áo con trai cô đang mặc, anh bất giác nhếch mép "Một cô gái đặc biệt"
-----------
Hơn hai giờ sáng, Lâm Đan tắt đèn, nằm xuống chiếc mền cạnh mền của Hải Phong
- Phong, cậu ngủ chưa?
Không thấy anh trả lời, cô im lặng giây lát rồi nằm hẳn xuống. Cô vừa quay lưng sang thì một cánh tay kéo sát người cô lại, ôm chặt cô
- Phong....
Anh không trả lời, vẫn vờ ngủ. Tòan thân cô bị giữ chặt, khuôn mặt cô hơi ửng hồng
- Sáng mai dậy tôi sẽ tính sổ với cậu!
                  _ End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngc