6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nửa đêm, điều hòa trong phòng ngủ của tôi đột nhiên hỏng.

Bị cơn nóng làm cho thức giấc, tôi quyết định gọi cho nhân viên sửa chữa.

Công ty của họ làm việc 24/7, hẳn là rất nhanh sẽ tới thôi.

Tôi lấy di động ra, lục tìm nhật ký cuộc gọi gọi cho một dãy số không có ghi chú.

Sau hai ba tiếng bíp, điện thoại kết nối.

"Điều hòa hỏng rồi, tôi ở tòa B Duyệt Thành..." Tôi lời ít ý nhiều miêu tả nhu cầu của mình.

Như vậy bọn họ mới tới nhanh được.

Ở đầu bên kia truyền tới một giọng trầm thấp.

"Lâm Noãn, buổi tối em gọi điện cho đàn ông nói địa chỉ của nhà mình là muốn làm gì hả?"

Tôi không nói địa chỉ làm sao anh tới?

Khoan đã!

Giọng của nhân viên kia sao lại quen tai vậy?

Tôi nghi ngờ giơ di động lên nhìn kỹ số điện thoại.

A!

Tôi gọi nhầm người rồi!

Sao tôi lại gọi cho Trình Thuật chứ?

"Xin lỗi, tôi gọi nhầm." Tôi cố giải thích.

"Ừ, muốn gọi cho ai đấy?"

"Điều hòa nhà tôi hỏng rồi."

"Nóng hả?"

"Nóng chứ!"

"Thế tới nhà anh đi."

?

Bây giờ tôi không trang điểm.

Đầu bù tóc rối, người đầy mồ hôi.

Đầu óc tôi vội hoạt động, lập tức từ chối trước khi anh ta nói tiếp: "Không đi!"

"Chọc em thôi." Anh ta còn bật cười, "Có quạt không?"

"Không có." Tôi mất tự nhiên nói, "Anh đi ngủ đi, làm phiền anh rồi."

Không biết anh ta ở bên kia đang làm gì, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ, tôi chỉ nghe một tiếng "Được" rất nhẹ.


2

Khu chúng tôi ở là khu chung cư cũ, điện nước thường xuyên xảy ra vấn đề.

Lần nữa gọi điện cho nhân viên sửa chữa, họ nói tối nay không đến được.

Tôi sững sờ hai giây, cầm áo ngủ mới đi tắm.

Nước vòi sen đổ xuống ào ào nện xuống sàn nhà vàng ố, cuối cùng chậm rãi chảy vào cống thoát nước.

Hơi nóng tản ra, tôi nhớ lại cuộc gọi khi nãy.

Tôi và Trình Thuật đã chia tay nửa năm.

Nguyên nhân là vì anh cứ quản lý tôi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngay cả thời gian tan tầm cũng phải chính xác.

Nếu không khi về nhà, anh sẽ biểu hiện rất lo âu.

Lúc đầu tôi tưởng anh quá quan tâm tôi, nhưng dần dà sống chung như vậy thật sự rất mệt.

Lúc nào anh ta cũng tra hỏi.

Hôm chúng tôi chia tay trời đổ mưa, tôi về nhà muộn, anh thế mà chạy ra ngoài tìm tôi, cuối cùng bệnh nặng.

Sau khi anh khỏi, tôi đề nghị chia tay.

"Chia tay đi Trình Thuật, em và anh ở bên nhau mệt mỏi quá rồi."

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh chỉ nói: "Em ăn cơm đi."

Ngay cả lúc đó anh cũng chỉ muốn bắt tôi ăn cơm đúng giờ.

"Bịch bịch bịch."

Tiếng đập cửa kéo suy nghĩ của tôi về, tôi giơ tay tắt vòi sen, thu dọn một chút rồi ra ngoài.

Giờ này.

Nhân viên sửa điều hòa không tới.

Sẽ là ai chứ?

Nhìn vào mắt mèo, tôi lập tức có đáp án.

Quả nhiên là Trình Thuật.

Tôi mở cửa: "Sao anh lại đến đây?"

Anh cười, giọng nói rõ hơn trong điện thoại rất nhiều: "Tới đưa quạt cho em."

Tôi ngây ra, lúc này mới nhớ trong điện thoại anh hỏi tôi mấy vấn đề.

Con người này chưa từng nói lời vô nghĩa!

"Không cần." Tôi mạnh miệng, "Tôi không nóng."

"Anh nóng." Anh híp mắt cười, "Anh có thể vào trong ngồi một chút không?"

Tôi không trả lời nhưng tay giữ then cửa đã thả lỏng.

Cứ tưởng anh sẽ vào trong.

Nhưng anh chỉ đưa cho tôi cái quạt: "Ngủ ngon."

Nói xong liền thay tôi đóng cửa lại.

"..."

Không hổ là Trình Thuật.

Hiểu tôi từ đầu đến cuối.


3

Hôm sau nhân viên đến sửa điều hòa, tôi do dự một hồi, tìm lại số di động thêm Wechat với anh.

Tôi: [Khi nào anh có thời gian, tôi qua trả quạt cho anh nhé."

Anh không trả lời.

Buổi tối tan làm, thang máy vừa mở cửa tôi liền thấy có một người đứng trước cửa nhà.

Là Trình Thuật.

Khác với tối qua, anh mặc áo thun quần đùi đơn giản, hiện đang dựa vào cạnh cửa cúi đầu xem di động.

Di động tôi đổ chuông, anh theo tiếng ngẩng đầu nhìn khiến tôi muốn bỏ chạy.

"Em về rồi." Đôi mắt anh sáng lên, cất di động.

Tôi chỉ đành dừng bước: "Tới lấy quạt à?"

Anh gật đầu, thoáng nhìn bánh mì và sữa chua trong tay tôi: "Sửa điều hòa chưa?"

"Sửa rồi." Tôi buông túi xách xuống, lấy chìa khóa mở cửa, "Để tôi lấy cho anh."

Cửa mở, anh tự giác theo tôi đi vào, mở tủ lạnh đặt đồ tôi mua vào giúp, không nhịn được mà cảm thán: "Tủ lạnh của em nhiều đồ đấy."

Tôi không đáp lại, vào phòng ngủ lấy quạt.

Anh cười tủm tỉm đi theo: "Không phải em bảo không cần sao?"

"..."

Đồ đã tới tay tôi còn không cần.

Tôi có ngốc hay không?

Không chờ tôi trả lời, anh lại lấy rau dưa trong tủ lạnh ra, thuần thục xuống bếp: "Chưa ăn cơm đúng không?"

Tôi nhíu mày, không biết Trịnh Thuật muốn làm gì.

Bếp lên lửa, Trình Thuật lại lẩm bẩm: "Chén đĩa không được để như vậy, dễ rơi trúng người lắm. Anh để sang đây giúp em."

"Rửa chén thì phải mang bao tay, nếu không tay sẽ bị chất tẩy rửa ăn mòn."

"Buổi sáng đừng có ăn cho đối phó, có phải em chỉ ăn bánh mì uống sữa thôi đúng không?"

"Dạ dày em không tốt, hay là.."

Những câu nói quen thuộc này khiến tôi ngẩn ra.

Ngay sau đó tâm trạng lại bực bội một cách khó hiểu.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, gọi: "Trình Thuật."

Anh ngừng tay, mỉm cười nhìn tôi: "Anh nấu cơm cho em xong sẽ đi ngay."

Y hệt ngày xưa.

Mỗi lần tôi tức giận, anh đều vô cùng thuận theo.

Tôi nghiến răng, vô tình phá vỡ bầu không khí thân thuộc này: "Chúng ta chia tay rồi."

Sắc mặt anh trắng bệch, nụ cười cứng đờ giây lát, sau đó tự nhiên trở lại: "Không sao, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

Lần này đến lượt tôi cứng đờ.

Tay rũ bên người nắm chặt.

Trong đầu không nhịn được mà nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi từng bên nhau.

"Không được." Tôi nghiêm túc nói, "Tôi không muốn bị anh quản thúc nữa, tôi bây giờ rất tốt. Chén đĩa không để theo chỗ anh nói cũng sẽ không có vấn đề, buổi sáng ăn gì cũng theo ý của tôi, công việc rửa chén tôi có thể nhờ giúp việc, không phải rời khỏi anh là tôi không sống được, tôi qua gọi điện cho anh chỉ là bất cẩn, nếu anh để bụng, tôi có thể trả tiền thuê theo giá thị trường cho anh."

"Không cần." Anh thấp giọng, "Là anh làm phiền em."

Tôi không nói nữa, xoay người về phòng ngủ.

Vốn định chờ anh đi tôi sẽ ra ngoài, nhưng cơn mệt mỏi ập tới, tôi thế mà thiếp đi, lần nữa tỉnh lại, là điện thoại của đồng nghiệp.


4

"Tiểu Noãn, dự án của chúng ta cần sửa lại, ngày mai đối phương sẽ cử người phụ trách tới, tôi gửi tin nhắn cho cô không thấy cô trả lời."

Tôi nhắm mắt nghe hết.

Mọi giác quan dần trở về.

Tiếng điều hòa cũ kỹ kêu bên tai, ở ngoài có tiếng ô tô bóp còi, cách vách là tiếng đôi vợ chồng đang dạy dỗ con trẻ, đủ loại âm thanh cùng lúc ùa vào.

Phải mất một lúc lâu tôi mới biết mình đang ở đâu.

Chờ tôi sửa xong kế hoạch, dạ dày đói khát mới phát tín hiệu cầu cứu.

Tôi buông laptop, định đi tìm trong tủ lạnh xem có gì ăn.

Không ngờ lại thấy một bữa tối đầy đủ trên bàn.

Có lẽ biết tôi ăn không đúng giờ, bên cạnh còn có một tờ giấy note.

"Dạ dày em không tốt, nhớ hâm nóng lại."

Tôi vò tờ giấy thành một cục.

Cơm nước xong tôi lại bắt đầu hối hận.

Mở tờ giấy ra lại, đặt vào cái hộp dưới bàn trà.

Hôm sau đến công ty, sếp bảo tôi đi nói chuyện với người phụ trách bên đối tác.

"Phương án do cô làm, thế nên hạng mục này do cô phụ trách." Sếp nói, "Tôi cho cô Wechat của đối phương, hai người bàn công việc đi."

Nói rồi, Wechat của tôi có thông báo.

Tôi mở ra, tay bỗng dừng lại.

"Sao vậy?" Sếp thấy tôi mất tập trung, nghi ngờ hỏi, "Anh ta từ chối hả?"

"Không phải. Chúng tôi thêm bạn rồi."

"Hai người quen nhau."

"Vâng."

Không chỉ quen nhau, mà còn rất thân.

"Sếp, có thể đổi người đi làm việc với anh ấy được không?"

"Sao vậy, không tiện à?"

"Có một chút." Tôi khó xử, "Anh ấy là bạn trai cũ của tôi."

Sếp im lặng một lúc, gật đầu: "Được, để tôi nói chuyện với bên kia."

Cứ tưởng chuyện này không còn liên quan tới tôi nữa.

Ai ngờ gần giờ tan làm, tôi lại gặp Trình Thuật.

Anh mặc đồ vest, thắt cà vạt, còn dùng nước hoa.

Là mùi bách hợp và hoa hồng, cẩn thận ngửi còn có thể ngửi thấy mùi bách tùng.

Rất khi anh chỉnh chu như vậy, hơn nữa bề ngoài anh vốn đã xuất sắc, vừa vào công ty liền thu hút sự chú ý của bao người.

Tôi không nhịn được mà nhìn anh mấy lần.

Rõ ràng công ty nhiều người như vậy, khoảnh khắc tôi ngước mắt nhìn anh, tôi và anh lập tức nhìn thấy nhau.

Sau đó, hương nước hoa ấy càng ngày càng gần.

Mãi đến khi có một cái bóng ở trước mặt.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Anh và sếp đang đứng trước mặt tôi.

"Tiểu Noãn, đây là người phụ trách hạng mục này, hai người nói chuyện đi."

Tôi ngây ngốc nhìn sếp: "Không phải sẽ đổi người sao..."

"Chào cô, tôi là Trình Thuật." Anh không cho tôi và sếp thời gian nói chuyện.

"Chào anh." Tôi vội đứng dậy, thấy anh xử sự theo phép công việc, cũng tự giới thiệu, "Tôi là Lâm Noãn."

"Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Anh ngừng lại, như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bổ sung, "Cô Lâm yên tâm, chúng ta chỉ bàn công việc."

Sếp thấy chúng tôi như vậy, cười hòa giải: "Chúng ta đều là người làm công, không ai làm khó ai cả, hai người trò chuyện đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"..."

Tôi nhìn sếp đã đi, nhấp môi: "Để tôi đi lấy tư liệu, chúng ta vào phòng họp nhé?"

Trình Thuật gật đầu: "Được."

Thoạt nhìn anh và tôi giống không thân.

Cứ như mọi chuyện hôm qua chỉ là ảo giác.

Đúng vậy, bị tôi nói như thế, ai mà còn kiên trì nữa!


5

Chúng tôi vào phòng học bàn bạc kế hoạch thúc đẩy hạng mục tiếp theo.

"Anh xem bên các anh còn vấn đề gì không?"

Trình Thuật khẽ cười: "Tiểu Noãn, em không cần căng thẳng như vậy." Anh thản nhiên tựa vào lưng ghế, "Anh cũng không ngờ người làm việc với anh là em, nếu em để ý, em có thể bảo sếp của em đổi người."

Tôi nhíu mày.

Tôi tìm sếp rồi!

Nhưng không biết tại sao lại không có kết quả.

Đột nhiên di động của trình thuật đổ chuông.

Anh nhìn tôi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Nhưng có lẽ anh không biết chỗ chúng tôi cách âm không tốt.

Vì vậy giọng của một thanh niên ở đầu bên kia cùng câu trả lời của anh đều lọt vào tai tôi.

"Trình Thuật, cậu có ý gì hả, bình thường không phải cậu ghét mấy vụ này lắm sao, ông đây thức đêm lên kế hoạch dự án đưa cậu cậu không xem, kết quả tôi mới đi WC cậu đã đi thay tôi rồi?"

Người bên kia có lẽ rất tức giận thế nên vô cùng to tiếng.

Trình Thuật không nhịn được mà đưa di động ra xa.

"Tình huống đặc biệt."

"Đặc biệt gì mà khiến Trình đại công tử của chúng ta thường ngày không chú trọng ăn mặc hôm nay lại trang điểm như con khổng tước vậy hả, tốt nhất cậu phải cho tôi một lý do hợp lý, nếu không tôi sẽ đi tố cáo cậu đấy!"

Trình Thuật im lặng mấy giây, mới trả lời: "Theo đuổi bà xã."

"..."

Mặt tôi đỏ bừng.

Nghĩa là... Trình Thuật tới đây là vì tôi.

Khi nãy còn thản nhiên như vậy, tôi cứ tưởng anh sớm đã không quan tâm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro