6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đều là ngụy trang.

Tâm trạng chua xót của tôi bỗng dâng lên chút ngọt ngào.

Nhưng tưởng tượng đến hình ảnh chúng tôi ở bên nhau, tôi lại không cười nổi.

Sau đó bọn họ còn nói gì nữa, tôi đã không còn tâm trí để nghe, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Mãi đến khi trở về vị trí làm việc, tôi mới hoàn hồn.

"Tiểu Noãn, không phải tôi không đổi người cho cô." Sếp đến gặp tôi giải thích, "Là vì đối tác nghe nói là em nên mới nhanh chóng tới công ty đàm phán hợp đồng."

Tôi chỉ đáp "Vâng", không nói gì thêm.

Sếp thấy tôi không vui, chỉ biết dặn dò: "Tiểu Noãn, dù có khó xử cô cũng phải cố gắng một chút, hạng mục này dù sao cũng do mình cô hoàn thành, lúc thưởng chắc chắn sẽ chia tiền cho cô, dù bố mẹ cô xảy ra chuyện, cô vẫn phải sống tiếp mà..." Nói tới đây, có lẽ sếp cảm thấy không ổn nên vội thay đổi chủ đề, "Có thể nhịn thì cố nhịn, đừng khiến anh ta không vui mà từ bỏ hợp tác."

Tôi miễn cưỡng cười: "Em biết rồi."

"Thế thì tốt, nếu bố mẹ cô biết cô bây giờ kiên cường như vậy chắc chắn sẽ rất vui."

Sau mấy giây im lặng, tôi đứng lên: "Em xin phép đi trước."


6

Thời gian không còn sớm nữa, khi rời khỏi tòa cao ốc, ánh sáng cuối chân trời đã biến mất.

Đường phố đã lên đèn cứ như tất cả không hề thay đổi.

"Lâm Noãn?"

Tôi cúi đầu đi về phía tàu điện ngầm, đột nhiên nghe có người gọi.

Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, ngây ra.

"Anh là..."

"Anh là Giang Thành Húc đây, em không nhớ à?"

Tôi giật mình, gật đầu có lệ: "Nhớ chứ."

Lúc nhỏ, chúng tôi thường xuyên chơi với nhau.

Lớn lên, hắn tỏ tình với tôi, tôi từ chối.

Sau đó hắn ra nước ngoài.

Chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

"Anh đã nói em sẽ không quên anh mà." Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Bây giờ chắc em đang tiếp nhận công ty gia đình đúng không?"

Tôi miễn cưỡng cười cười: "Không có."

"À... Hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa đi. Anh mời em."

"Không cần đâu." Tôi làm bộ không thấy sự đồng tình trong ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, "Tôi còn phải về nhà tăng ca."

"Lương một tháng của em bao nhiêu tiền, anh cho em."

"Không cần."

Dứt lời, tôi xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng không ngờ hắn lại duỗi tay bắt được cổ tay tôi.

Tôi theo bản năng giãy giụa nhưng không thoát ra được.

"Lâm Noãn, em sớm đã không còn là thiên kim đại tiểu thư của ngày xưa nữa, đừng cứ suốt ngày nói không cần, tôi nói chuyện đàng hoàng tử tế với em là vì coi trọng em, em tưởng mình là ai hả!"

Tôi cố hết sức muốn tránh đi nhưng không được, ngược lại tay bị hắn nắm chặt đến đau rát.

"Buông tay."

"Ngày nào em cũng ở đây cực khổ kiếm mấy ngàn tệ, chi bằng đi theo tôi, tuy bây giờ hai nhà chúng ta môn không đăng hộ không đối, tôi không thể cưới em, nhưng tiền sẽ không thiếu phần em, em vẫn có thể như trước đây, sao hả?"

"Anh nằm mơ! Giang Thành Húc, năm đó tôi chướng mắt anh, hiện tại càng không nhìn trúng anh, Lâm Noãn tôi sống thế nào không liên quan đến anh, nếu anh còn không buông ra tôi sẽ kêu lên đấy!"

"Em kêu đi, tôi bảo đảm có thể dùng tiền khiến tên đó câm miệng."

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Tôi biết mình không thể thoát được, cho nên hỏi thẳng.

Dù sao người chịu thiệt vẫn là tôi.

"Không làm gì cả, tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm với em."

Ngón tay hắn sờ sờ cổ tay tôi.

Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

"Được." Tôi gật đầu đồng ý, "Anh buông tôi ra, tôi đi ăn với anh."

Hắn không buông, kéo tôi đi về phía xe hắn.

Tôi cúi đầu lấy di động ra, bấm phím tắt.

Cho dù tôi biết người kia tôi không nên tiếp tục liên lạc.

Mới gọi được hai giây, tay còn lại đột nhiên bị người khác bắt lấy.

Hương nước hoa quen thuộc ở ngay chóp mũi.

Tôi dừng bước.

Giang Thành Húc nghi hoặc quay đầu.

"Trình Thuật." Hắn kinh ngạc, bàn tay nắm cổ tay tôi rõ ràng đã thả lỏng.

Trình Thuật gật đầu: "Anh muốn đưa bạn gái của tôi đi đâu? Chúng ta cùng đi."

Giang Thành Húc sửng sốt: "Không phải hai người chia tay rồi sao?"

Ngay cả việc này cũng tra ra được.

Xem ra hôm nay hắn gặp tôi ở đây không phải trùng hợp.

"Trong lúc yêu đương thỉnh thoảng xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ không phải rất bình thường à?" Trình Thuật liếc nhìn tay Giang Thành Húc đang giữ cổ tay tôi, "Hôm nay tôi và cô ấy còn việc khác, nếu anh không vội tìm cô ấy thì buông tay đi."

Giang Thành Húc im lặng vài giây.

Cuối cùng hắn không cam lòng mà buông tôi ra.


7

Lên xe của Trình Thuật, chúng tôi không ai lên tiếng.

Qua một lúc, anh mới hỏi: "Đau không?"

Tôi vội dùng tay phải che vết ngấn ở cổ tay trái: "Không đau."

"Anh đưa em về."

"Được."

"Lần sau nếu tan ca trễ, đừng ngồi tàu điện ngầm, em có thể... Gọi xe."

"Ừ."

"Giang Thành Húc chắc mới về nước, biết nhà em gặp chuyện nên mới giở trò, em đừng lo, chuyện tương tự sẽ không xảy ra đâu."

"Cảm ơn anh." Tôi nghiêm túc cảm ơn.

Hết câu, cả hai chúng tôi đều ngẩn ra.

Tôi sửng sốt là vì tôi thế mà không bị lời làm lảm nhảm của anh làm phiền, thậm chí là vui vẻ chịu đựng.

Nửa năm sau khi chia tay, cuộc sống của tôi nơi nào cũng có hình bóng của anh, những điều quan tâm vô thức đó sớm đã thấu vào xương tủy.

Tôi cứ tưởng bản thân sẽ từ từ làm quen với cuộc sống không có anh, cho tới hiện tại.

Đến dưới chung cư, tôi cảm ơn anh lần nữa.

Anh không trả lời, sắc mặt không tốt cho lắm.

Tôi biết tại sao, nhưng lại không muốn thay đổi.

Sau khi về nhà, tôi lấy di động ra, phát hiện bạn thân Tiếu Nhiễm nhắn một tin Wechat.

Tiếu Nhiễm: [Giang Thành Húc về nước rồi, hắn đã biết chuyện nhà cậu phá sản, muốn đi tìm cậu, tớ có cảm giác hắn sẽ làm gì đó không tốt, cậu nhớ cẩn thận."

Tôi sững sờ.

Ngón tay gõ gõ trên bàn phím: [Ừ, bọn tớ gặp rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Tiếu Nhiễm lập tức gọi điện.

"Có xảy ra chuyện gì không? Hắn không bắt nạt cậu chứ? Tớ biết ngay hắn biết chuyện nhà cậu phá sản liền đi tìm cậu mà, nếu không đã không gấp gáp về nước như vậy."

"Không có." Tôi cúi đầu nhìn cổ tay, đi đến tủ lạnh lấy một túi sữa chua và mì gói, "Hắn vốn muốn mời tớ đi ăn, sau đó Trình Thuật tới."

"Trình Thuật? Hai người liên lạc với nhau lại rồi à?"

"Ừ, công ty của họ hợp tác với công ty của bọn tớ, bây giờ anh ấy đang cùng tớ làm một hạng mục, hôm nay bọn tớ mới bàn công việc xong."

"Tớ biết ngay mà!" Tiếu Nhiễm bỗng trở nên kích động, "Anh ấy có từng hỏi tớ gần đây cậu đang làm gì, rõ ràng là muốn đi tìm cậu, hơn nữa bàn công việc muộn vậy, tớ đoán là anh ấy muốn ở bên cậu lâu một chút đấy. Hai người các cậu liệu có cơ hội quay lại không?"

"Không thể nào." Tôi đặt điện thoại bên cạnh, xé mở gói mì, "Anh ấy đi từ lâu rồi, tại tớ đi nói chuyện với sếp nên về muộn, anh ấy đến cũng là vì tớ gọi điện cho anh ấy."

"Noãn Noãn à, tớ thấy cậu khó khăn lắm mới có cơ hội tâm sự với Trình Thuật, tại sao cậu không nói cho rõ ràng chứ?"

Tôi không trả lời, lặng lẽ đổ nước sôi nấu mì.

"Không có gì để nói cả, đã nói hết rồi."

"Cậu đừng có tưởng tớ không biết cậu lúc trước..."

"Được rồi, tớ cúp máy đây."

Trong lúc chờ mì chính, tôi nghiêm túc nhìn vết thương ở cổ tay.

Giang Thành Húc dùng rất nhiều sức.

Đợi cỡ mấy phút, tôi đoán mì đã chính rồi, đang định đi ăn thì có người gõ cửa.

Mở cửa liền thấy.

Là Trình Thuật.

Tay anh xách theo một cái túi, không biết bên trong có thứ gì.

"Anh dù gì cũng đang là đối tác của em mà." Trình Thuật khẽ cười, "Không mời anh vào trong ngồi sao?"

Tôi chớp chớp mắt.

Đứng yên không nhúc nhích.

Bây giờ trên bàn trong nhà còn mì gói mới chín, nếu bị nhìn thấy, anh chắc chắn lại làm nhảm.

Còn nữa, ở chung với anh, vết thương trên cổ tay chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.

"Không tiện hả?" Anh hạ giọng cứ như sợ quấy nhiễu người không tồn tại trong nhà.

"Không có." Miệng tôi hoạt động nhanh hơn não, "Vào đi."


8

Lời thuyết giáo trong tưởng tượng đã không đến.

Anh thoáng nhìn mì gói tôi đặt trên bàn, dưới ánh mắt căng thẳng của tôi, anh đặt cái túi xuống.

"Hôm nay đột ngột quyết định nhận hạng mục này nên không nói với em trước, khiến em mất tự nhiên, anh tới để xin lỗi."

Tôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.

Trên mặt anh không để lộ chút cảm xúc nào, thậm chí nhìn mì gói trên bàn cũng không đưa ra đánh giá.

"Hôm nay bàn công việc xong, không phải anh cố tình không đi. Sếp anh bảo anh nếu không mời em bữa cơm sẽ rất không lịch sự, quay lại thì đúng lúc bắt gặp em và Giang Thành Húc."

"Vâng. Thế thì..."

"Anh nghĩ chắc em không muốn ra ngoài ăn nên đã đóng gói vài món mang đến."

Mở túi ra, bên trong là đồ ăn.

Mỗi một món đều là món ngày xưa tôi thích

Tôi ngây ra, chờ anh rời đi.

Nhìn thuốc mỡ tan máu bầm ở bên dưới, hốc mắt tôi ửng đỏ.

Rõ ràng đã chia tay rồi.

Rõ ràng đã bị tôi nói như vậy.

Anh vẫn trước sau như một đối tốt với tôi.

Đột nhiên trong đầu tôi nhớ tới mấy câu của Tiếu Nhiễm trước khi cúp máy.

"Cậu có kế hoạch của cậu, nhưng cậu cũng phải nghĩ đến cuộc sống của chính cậu chứ, cậu không thể vì nóng lòng tìm chứng cứ mà bỏ lỡ người bên cạnh."

Nửa năm trước, tài chính nhà chúng tôi gặp sự cố, bố mẹ tôi cũng gặp tai nạn giao thông qua đời.

Công ty nhanh chóng tuyên bố phá sản, bị công ty khác thu mua.

Bạn bè bên cạnh bỏ đá xuống giếng, chỉ còn Trình Thuật ở lại.

Nhưng dục vọng chiếm hữu của anh đã bóp tắt chút khát khao cuối cùng trong nội tâm tôi.

Sau khi chia tay, tôi xin vào tổng bộ công ty cũ làm, phát hiện việc bó mẹ qua đời và công ty gia đình phá sản dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Từ lúc đó, mục đích sống của tôi chỉ có thu thập chứng cứ điều tra chân tướng, để kẻ xấu phải gặp báo ứng.

Nhưng Trình Thuật bị vứt bỏ cứ hết lần này đến lần khác chen vào cuộc sống của tôi.

Bây giờ nhìn thuốc mỡ Trình Thuật mua, đầu óc tôi trống rỗng.

Chỉ có xoang mũi và đáy mắt cay cay.

Tôi lặng lẽ cất thuốc mỡ vào cái hộp dưới bàn trà.


9

Hạng mục được thuận lợi tiến hành.

Chớp mắt đã đến cuối hè.

Gió cuối hè man mát, tôi đứng ngoài sân hóng gió, đột nhiên nhận tin nhắn của sếp.

"Tới phòng làm việc của tôi."

Tôi tưởng hạng mục có vấn đề, không nghĩ nhiều liền đi ngay.

"Lâm Noãn, thời gian qua chỉ có một mình cô tiếp nhận hạng mục này, vất vả rồi."

Tôi khách sáo cười: "Không vất vả."

"Trước đây bố của cô rất quan tâm cô, sau khi cô gặp chuyện cô cũng có thể nhanh chóng tự gánh vác mọi chuyện, tôi thấy cô thật sự đã trưởng thành rồi."

Tôi không hiểu sếp có ý gì.

Trước khi bố tôi gặp tai nạn, sếp là trợ lý của bố tôi.

Sau khi công ty phá sản, chị ta tới đây làm trưởng phòng.

Tiền lương tiền thưởng rất cao.

"Nếu tôi không nhớ lầm, vài ngày nữa là ngày giỗ của bố mẹ cô đúng không?"

Tôi nhíu mày.

Có gì đó khác thường.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn gật đầu.

"Cô dành thời gian đi thăm họ đi, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Cô tới công ty nửa năm rồi cũng chưa từng xin nghỉ phép, thế nên công ty quyết định cho cô nghỉ phép."

"Bây giờ sao?"

"Ừ. Chiều nay cô có thể về nhà rồi."

"Vậy còn hạng mục này?"

"Hạng mục này tự Giang tổng sẽ xử lý."

Cái gì?

Phương án tôi cực khổ thức đêm làm, PPT nội dung sửa hết lần này tới lần khác, mắt thấy hạng mục sắp hoàn thành rồi, cuối cùng lại nói với tôi đổi người phụ trách?

"Tôi không đồng ý." Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, "Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không nhận hạng mục này, chính sếp đã nói chỉ có tôi làm bên kia mới đồng ý hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro