6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ thấy hạng mục không cần đến tôi nữa nên muốn đuổi tôi đi đúng không?"

"Không phải, cuối cùng tiền thưởng của hạng mục vẫn có phần cô mà."

Tôi cười lạnh: "Vậy sao? Một phần hay hai phần?"

"Tiểu Noãn, tôi cứ tưởng sau khi bố mẹ qua đời cô sẽ thu lại cái tính cách của mình, không ngờ cô vẫn quật cường như vậy." Chị ta thở dài, "Hiện tại tôi nói chuyện này với cô không phải là thương lượng, mà thông báo. Giang tổng mới từ nước ngoài trở về, để ngài ấy nhanh chóng xây dựng uy tín, Giang đổng cần phải giúp ngài ấy tạo ra chút thành tích, thế nên chỉ có thể như vậy, cô hiểu không?"

Tôi hiểu.

Tôi quá hiểu rồi.

Còn không phải do Giang Thành Húc về nước sao?

Tôi dám cam đoan hắn cố ý làm thế.

Tôi không cãi nhau với trưởng phòng nữa.

Dù sao chị ta cũng không phải người quyết định.

Tôi gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự đi tìm Giang tổng."

"Nhưng nhân viên không thể vượt cấp..."

Chị ta dường như còn muốn nói gì đó.

Nhưng tôi đã chạy đến thang máy, chuẩn bị đến văn phòng của tổng tài.


10

Khi còn đi học thành tích của Giang Thành Húc đã không tốt.

Hắn cả ngày chỉ biết hút thuốc uống rượu, ẩu đả yêu sớm.

Tốt nghiệp cấp ba, hắn không thi đậu đại học, bị bố mình đưa ra nước ngoài mạ vàng.

Lúc tôi mở cửa văn phòng thì thấy hắn đang ngồi ở ghế tổng tài gọi điện thoại.

Tôi dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa.

Thấy là tôi, hắn lộ vẻ kinh ngạc.

Giây tiếp theo, hắn liền cúp máy.

"Nghĩ kỹ rồi?"

Tôi hơi nhíu mày, ngồi đối diện hắn: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em nói gì thế?"

"Hạng mục hợp tác với Trình Thuật. Thật ra anh không cần dùng hạng mục này để tạo uy tín đúng không? Anh chỉ nói thế cho cấp dưới nghe thôi."

"Đúng thì sao? Lần đó tôi tha cho em là vì nể mặt Trình Thuật, em thế mà dám tới tìm tôi?"

"Sao tôi lại không dám?" Tôi cười, "Mục đích của anh không phải chỉ vậy thôi à?"

"Em có ý gì?"

"Tối hôm đó anh cố tình tới tìm tôi, muốn kéo tôi đi, bây giờ lại đoạt hạng mục tôi sắp hoàn thành, thật ra anh làm những việc này chỉ để đuổi tôi đi mà thôi."

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Tôi biết mình đã đoán đúng.

"Để tôi nghĩ lại đã." Tôi biết mình đã chiếm được quyền chủ động, thản nhiên nói, "Dựa vào đầu óc của anh, anh chắc chắn không thể nghĩ ra kế này, nhất định là bố anh hoặc người nhà anh bày mưu tính kế đúng không?"

Hắn nắm chặt di động, bắt đầu đánh mất sự bình tĩnh: "Em đang nói gì hả, tôi nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu cũng không sao, dù sao trình độ của anh chưa chắc đã bằng học sinh cấp ba mà! Để tôi đoán xem, trước đây khi bố mẹ tôi qua đời, tôi nhận được lời mời vào công ty này là thông qua trợ lý cũ của bố tôi cũng chính là trưởng phòng bộ phận thị trường hiện tại, bố anh và các quản lý cấp cao không hề hay biết. Sau đó bọn họ biết, muốn đuổi tôi đi nhưng không tìm được lý do phù hợp, lại sợ bạn bè ngày xưa biết mấy người bỏ đá xuống giếng, sợ mang tai tiếng. Dù sao mọi công việc công ty giao cho tôi tôi đều hoàn thành, thế nên bọn họ nhớ tới anh, gọi anh về nước. Tôi đoán đúng rồi đúng không?"

Hắn đứng bật dậy, hai tay chống lên mặt bàn: "Em đừng hòng dọa tôi!"

"Không dọa anh, nhưng tại sao mấy người lại cố đuổi tôi đi? Chột dạ à?"

Giang Húc Thành không trả lời, ngồi lại về ghế.


11

Buổi chiều, tôi ngồi xe buýt đến Mộ Viên.

Nhà tôi và nhà họ Giang là thế giao.

Quan hệ giữa bố mẹ tôi và bố mẹ hắn luôn rất tốt.

Nhưng có ai ngờ vì lợi ích cá nhân, nhà họ Giang đã gài bẫy bố tôi.

Bố tôi là người thông minh, nhưng chính vì quá tin tưởng ông ta nên chuỗi tài chính đứt gãy.

Vốn không thể xoay vòng.

Bố tôi phải đi tìm nhà đầu tư.

Nhưng lại trên đường đàm phán với nhà họ Giang trở về gặp tai nạn giao thông.

Mộ Viên vô cùng yên tĩnh.

Tôi đến trước phần mộ của bố mẹ, ngồi cùng họ một lát.

"Con tìm được cách rồi." Tôi nhẹ giọng, "Con sẽ khiến họ phải trả giá."

Màn đêm gần buông xuống, sắp vào thu nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, tôi đứng dậy về nhà.

Tôi nghiêm túc thống kê các hạng mục và tình hình tài chính của công ty trong nửa năm lại, đưa ra tổng kết trốn thuế, sau đó gọi cho Tiếu Nhiễm.

"Cậu nghĩ kỹ rồi?" Cô ấy do dự hỏi.

"Nghĩ kỹ rồi. Hôm nay tớ đã ngã bài với Giang Thành Húc, sau khi hắn nói với bố hắn, bố hắn nhất định sẽ sợ tớ đã biết gì đó, muốn bịt miệng, cách tốt nhất bây giờ là tạo sự cố."

"Nhưng Lâm Noãn này, chứng cứ mà cậu thu thập được có thể khiến họ đi tù mấy năm? Cậu mạo hiểm chính mình, tớ thật sự không đồng ý. Chúng ta có thể từ từ thu thập chứng cứ tiếp mà. Có lẽ cậu đã tính mình sẽ không gặp chuyện tương tự bố mẹ cậu, nhưng ai dám bảo đảm chứ? Chúng ta có thể tìm tài xế gây chuyện kia, còn có thể..."

"Nhiễm Nhiễm." Tôi ngắt lời cô ấy, khẽ cười, "Cậu cũng biết cơ hội đó rất xa vời mà đúng không?"

Không nói đến việc tài xế kia nhận bao nhiêu tiền từ nhà họ Giang.

Chỉ riêng việc tìm người đó, tôi không làm được.

Càng không có cách khiến ông ta thay đổi lời khai.

Vì sự cố đó xảy ra vào ngày mưa, lại còn nằm trong góc chết, thậm chí là dùng góc độ xảo quyệt đâm vào xe của bố mẹ tôi.

Thế nên camera hành trình không thể dùng làm chứng cứ.

Mà trên cái xe kia không trang bị camera hành trình.

Cuối cùng trở thành chết không đối chứng.

Do vậy tòa đã phán là sự cố.

Tôi không tin.

Thế nên tôi định dùng mạng mình để đổi lấy ghi chép tai nạn giao thông là chứng cứ hành hung.

Mà Tiếu Nhiễm là phóng viên.

Cô ấy có thể đưa tin giúp tôi.

Tôi chỉ hi vọng bọn họ phải trả cái giá phải trả.

Kế hoạch này tôi đã lên trước khi vào công ty nhà họ Giang.


12

Tiếu Nhiễm không khuyên được tôi, chỉ đành bất lực cúp máy.

12 giờ đêm.

Tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tôi vận động cơ thể một chút, lúc này mới phát hiện bản thân thế mà nằm ngủ quên ở sô pha.

Máy tản nhiệt của chiếc laptop bên cạnh phát ra tiếng vù vù.

Tôi đứng dậy mở đèn, phát hiện người đến là Trình Thuật.

Anh không giống bình thường.

Anh mới uống rượu, cửa vừa mở, mùi rượu liền xộc vào mũi.

"Anh..."

Cửa vừa hé ra liền bị anh dùng tay dùng sức chống lại.

Cửa bị anh đẩy mạnh ra.

Khoảnh khắc đó, cả người anh lao về phía tôi.

Tôi theo bản năng lùi một bước.

"Sao anh lại tới đây?"

Anh khẽ cười, hơi thở nóng bỏng: "Sao hả? Anh tới tìm bà xã của mình liên quan gì tới em?"

Tôi nắm chặt hai tay, ngẩng người.

Lúc hoàn hồn, anh đã vào nhà, hơn nữa còn đi kiểm tra.

"Bà xã, anh biết ngay em ở nhà không ăn cơm đàng hoàng mà."

"Sáng nay em ăn mấy thứ đó có bị đau dạ dày không?"

"Có phải em thường xuyên ở đây tăng ca, không chịu về phòng ngủ không?"

"..."

Tôi chắc chắn anh say thật.

Trong trạng thái tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ không làm ra chuyện khác người như vậy.

"Cái hộp của em đâu?"

Anh ngồi xuống sô pha chỗ tôi vừa nằm, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm laptop.

Tôi cố tình giả ngu: "Hộp gì?"

Anh mặc kệ tôi, lại bắt đầu nhìn xung quanh.

Tôi đang định nhân lúc anh không chú ý giấu cái hộp dưới bàn trà đi, không ngờ vừa mới tới tới đã bị anh phát hiện.

"Thì ra là ở đây." Anh nhếch môi cười.

Tôi bối rối.

Nói là hộp nhỏ, thật ra không nhỏ chút nào.

Cái hộp tôi mua sau khi ở bên anh.

Trước đây dùng để đựng tiền tiết kiệm.

Nhưng mấy năm nay quẹt thẻ phát triển, tiền mặt cũng ít đi.

Dần dần cái hộp để đó không dùng nữa.

Sau đó, tôi thay đổi thói quen để những thứ anh tặng mình trong đó.

Sau khi chia tay, một vài món đồ không nỡ ném đi đều đặt trong này.

Theo tiếng "lạch cạch", cái hộp được mở ra.

Thời gian xa xăm, bên trong rốt cuộc đựng những gì, chính tôi cũng không nhớ rõ.

Vì thế...

Anh lấy tờ giấy note bị tôi vò nát lần trước ra, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Không phải đuổi anh đi hả? Không phải nói không cần anh nấu cơm cho em ăn sao?

"..."

Anh lại lấy tuýp thuốc mỡ chưa dùng ra, nghiêm túc quan sát một lúc, bỗng nghiêng đầu nhìn cổ tay tôi.

Tôi theo bản năng giải thích: "Đã khỏi rồi."

"Có dùng thuốc mỡ không?"

"Không có." Tôi cắn môi.

"Là vì anh đưa cho em nên không muốn dùng đúng không?"

Tay anh dùng sức, tuýp thuốc mỡ liền bị bóp dẹp.

"Anh đừng bóp nữa..."

"Không nỡ dùng à? Có phải còn thích anh không?"

Tôi muốn trả lời không phải.

Nhưng tôi nói không nên lời.

Còn chưa kịp trả lời, anh đã nhích lại gần.

Tôi đang mặc áo ngủ, thế nên cảm nhận rất rõ hơi thở nóng rực của anh.

Anh tiến đến bên tai tôi, dỗ dành: "Đừng làm loạn nữa, chúng ta làm hòa được không?"

Uống rượu xong, hơi thở nóng bỏng.

Tôi theo bản năng ngửa người ra sau, tay dùng sức đẩy anh ra.

"Trình Thuật." Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc gọi tên anh.

Anh ngước mắt đối diện với tôi.

Đáy mắt anh rõ ràng không có men say, nhưng không phải thật sự tỉnh táo, mà như đang đè nén cảm xúc gì đó không thể bộc lộ.

Nhìn nhau vài giây, ánh mắt anh di chuyển xuống đôi môi tôi.

Anh mới uống rượu xong, hơi thở nóng rực nhưng đôi môi lại lạnh lẽo.

Hơi thở đan xen, tôi nếm được vị cay ngọt.

Hương vị khiến tôi muốn sa vào đó.

Cảm xúc muốn làm hòa tại khoảnh khắc này được phóng đại vô hạn.

Thậm chí tôi bắt đầu hối hận với quyết định nửa năm trước của mình.

Hôm nay Trình Thuật có lẽ uống rượu độ cồn rất cao.

Tôi mới nhấm nháp một chút đã say.

Bên ngoài hết sức yên tĩnh, ngay cả xe trên đường cũng rất ít.

Trong phòng thuê cổ xưa, ban đêm an tĩnh như có gì đó bậc lửa.

Thôi vậy.

Coi như tôi cũng say đi.

Dù sao ngày mai anh cũng không nhớ gì cả.

Chỉ cần tôi không thừa nhận, cái gì cũng chưa từng xảy ra.


13

Có lẽ đã lâu rồi không ngủ một giấc ngon lành.

Đến khi tỉnh lại đã là hai giờ chiều hôm sau.

Lúc tỉnh lại tiếp tục là tiếng đập cửa.

Tôi không khỏi hoài nghi tai mình nghe lầm.

Sao ngày nào cũng có tiếng gõ cửa vậy?

Tôi lấy di động ra xem, có chục tin nhắn thoại chưa được trả lời.

Mới mở khóa, Tiếu Nhiễm liền gọi điện tới.

"Cậu đang ở đâu?" Cô ấy có vẻ nôn nóng.

"Tớ đang ở nhà."

"Đừng gạt tớ, tớ mới đến nhà cậu, cậu không hề ở nhà, mau nói đi cậu đi đâu, chắc không phải cậu đi tìm Giang Thành Húc đấy chứ?"

"Không phải." Tôi ngồi dậy, hắng giọng, "Cậu tới gõ cửa nhà tớ đi, tớ nhất định mở cửa cho cậu."

Nửa tiếng sau, tôi và Tiếu Nhiễm ngồi ở sô pha mắt to trừng mắt nhỏ.

"Có đàn ông tới đây!" Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc nói.

"Sao cậu biết?"

"Trực giác."

Tôi giơ tay sờ cổ, dùng tóc che mấy dấu vết rõ ràng kia.

"Tên đàn ông kia còn rất quan trọng với cậu."

"Hả?"

"Vì anh ta mà cậu đã hủy bỏ kế hoạch?"

Tôi sững sờ.

Qua mấy giây, tôi mới nhớ tôi qua tôi định sáng nay sẽ nặc danh gửi chứng cứ mình thu thập được nửa năm nay.

Nhưng lại ngủ một giấc tới bây giờ.

Đầu óc còn chưa bắt đầu làm việc.

"Từ bỏ cũng tốt, tớ thấy cậu hôm qua chỉ xúc động thôi. Tớ sợ hôm nay cậu xảy ra chuyện, kết quả cậu lại nằm ngủ trong nhà, cậu quá đáng thật đấy, mau khai đi, tên đàn ông kia là ai!"

Cô ấy thấy tôi không sao, thần kinh căng chặt liền thả lỏng.

Ngay sau đó là nổi cơn bát quái.

"Trình Thuật."

"Không ngờ bạn của tớ lại có mị lực như vậy, Trình Thuật còn chưa tới tìm... Khoan đã, cậu nói ai?"

"Trình Thuật." Tôi lặp lại lần nữa.

"Thế nên... Anh ấy biết kế hoạch của cậu nên cố ý tới ngăn cản cậu?"

"Chắc là không." Tôi nghĩ nghĩ, "Tối qua anh ấy uống say chạy tới chỗ tớ nên tớ phải thu nhận anh ấy một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro