6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ánh mắt mơ hồ của cô ấy, thắc mắc hỏi: "Cậu hình như không đúng cho lắm, cậu có ý kiến gì việc Trình Thuật tới tìm tớ h ả?"

"Không có!" Nói xong, cô ấy mới nhận ra mình hơi lớn tiếng, "Tớ chỉ cảm thấy trước khi cậu làm gì liệu có thể nghĩ tới anh ấy không."

"Ừ."

Cô ấy thấy tôi không bài xích, dần kéo chủ đề về lại.

"Thế cậu còn muốn thực hiện kế hoạch của cậu không?"

Tôi không trả lời.

Nói thật.

Tôi do dự rồi.


14

Tiễn Tiếu Nhiễm đi, tôi mở di động xem tin tức.

Từ tối qua muốn làm việc đặc biệt mãi đến bây giờ, tôi chưa kịp xem di động.

Có một tin nhắn Trình Thuật gửi lúc 8 giờ sáng.

"Dậy rồi nhớ ăn sáng, hâm nóng rồi ăn, buổi chiều anh về."

Cách nói chuyện cứ như chúng tôi còn ở bên nhau vậy.

Giống như chúng tôi chưa từng chia tay.

Giang Thành Húc cũng nhắn tin cho tôi.

Đại khái là mấy lời uy hiếp.

Tôi không trả lời.

5 giờ chiều.

Trình Thuật tới, còn mang theo một tờ hợp đồng.

Chuyện tối qua đối với chúng tôi đều vô cùng xấu hổ.

Thế nên cả hai đều ăn ý không nhắc lại.

"Đây là cái gì?"

"Hợp đồng, em xem đi."

Tôi mở to hai mắt: "Cho tôi?"

"Ừ."

Anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cứ như thật sự đang nói chuyện hợp tác với tôi: "Anh biết năng lực của em, hôm qua công ty của em nói với bọn anh hạng mục kia đổi người hợp tác, thế nên anh muốn mời em đến công ty bọn anh phát triển. Tiền lương gồm lương cơ bản cộng thêm 30% phụ cấp, những điều kiện khác em có thể yêu cầu thêm."

"Chỉ bởi vì vậy mà anh muốn kéo tôi đến công ty của các anh?"

Yết hầu anh lên xuống, nhấp môi, không trả lời.

Chúng tôi bình tĩnh nhìn nhau mấy giây.

Tôi không nhịn được nhớ lại nụ hôn nồng cháy tối qua.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân."

"Còn gì nữa?"

"Chủ yếu là chính anh muốn mời em qua." Anh thản nhiên nói, "Ngoại trừ việc bản thân em rất xuất sắc, anh còn muốn nói là chuyện em muốn làm anh có thể giúp em."

Tôi sững sờ.

"Đêm qua... Tiếu Nhiễm gọi cho anh."

"Sao cô ấy lại..."

"Cô ấy sợ em xảy ra chuyện nên nói cho anh biết kế hoạch của em. Anh không biết nên dùng thân phận gì để ngăn cản em, cũng không biết khuyên em từ bỏ thế nào, cho nên anh đã uống rượu để lấy can đảm." Anh thấy tôi không bài xích, bắt đầu chậm rãi được một tấc lại tiến một thước thử nắm tay tôi, "Anh biết em nhớ bố mẹ em, anh cũng biết em rất muốn đưa kẻ xấu ra ngoài công lý. Nhưng nếu bố mẹ em biết em định dùng tính mạng của mình để đòi lại công bằng cho họ, họ chắc chắn sẽ rất buồn."

"Ý anh là chúng ta sẽ từ từ cùng nhau tìm cách giải quyết tốt hơn sao?"

Có lẽ do lòng bàn tay anh rất ấm.

Có lẽ vẫn là sức nặng từ lời nói của anh.

Khiến trái tim tôi vốn đã trầm lặng lại như con chim mới học bay bị thương lần nữa muốn cất cánh.


15

Tôi chính thức gia nhập công ty của Trình Thuật.

Từ lúc tiếp nhận công việc, tôi phát hiện Trình Thuật không giống như như sau khi nói chuyện với Tiếu Nhiễm mới bắt đầu chèn ép công ty gia đình Giang Thành Húc.

Sự chèn ép thật sự bắt đầu từ hạng mục chúng tôi hợp tác.

Ý định của bên này vốn dĩ là không cho hạng mục kia hoàn thành.

Do đó bọn họ khiến chủ hạng mục phải hao tổn tài nguyên.

Nói cách khác, nếu không xảy ra chuyện Giang Thành Húc một mực chiếm lấy hạng mục của tôi, cuộc hợp tác này cũng sẽ dừng lại.

Hôm nay tôi xuống lầu mua cà phê, trùng hợp gặp sếp cũ.

"Lâm Noãn, ngồi xuống tâm sự chút được không."

"Được."

Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh.

"Cô đến công ty mới quả là đúng thời điểm."

"Có chuyện gì à?"

"Sau khi cô đi, mấy hạng mục mới của công ty đều thất bại, ngày nào Giang tổng và Giang đổng cũng nổi giận, hiện giờ nhân viên ai cũng hoang mang, có lẽ một thời gian nữa sẽ phải cắt giảm biên chế."

"Cắt giảm biên chế? Nhưng tôi nhớ công việc của công ty còn thiếu người để giải quyết mà?"

"Đó là trước đây, hiện công ty đã nợ mọi người một tháng tiền lương rồi." Chị ta thở dài, "Nghe nói đang có một khoản tiền bị kẹt, chờ phê duyệt xong sẽ có thể phát lương."

Chuyện như này mọi người đều hiểu.

Chỉ là cái cớ qua loa có lệ mà thôi.

"Chuyện của tư bản mà, chúng ta không quản được, cuối tuần này tôi có hẹn phỏng vấn ở một công ty khác, tôi cũng phải tìm đường thoát thân thôi."

...

Sau khi sếp cũ đi, một mình tôi tiếp tục ngồi đó.

Trực giác nói tôi biết, công ty của Giang Thành Húc sụp đổ nhanh như vậy chắc chắn có liên quan tới Trình Thuật.


16

Buổi tối tan làm, Trình Thuật đưa tôi về.

Chúng tôi đã dây dưa như vậy hơn một tháng.

Có lẽ anh biết trong lòng tôi còn cất giấu chuyện khác.

Anh biết tôi còn chưa nghĩ kỹ, thế nên không giục tôi đưa ra đáp án, mà chỉ lặng lẽ ở bên tôi.

Hiểu lầm chưa cởi bỏ.

Nhưng cũng không cắt đứt quan hệ.

"Hôm nay em đi mua cà phê, vô tình gặp thư ký cũ của bố em."

Về đến nhà, tôi ngồi trước bàn ăn, nói với anh.

"Hai người nói gì?"

"Chị ta nói công ty gia đình của Giang Thành Húc sắp không kinh doanh nổi nữa, do anh làm đúng không?"

Anh không lời, ném vấn đề lại sang cho tôi: "Tiểu Noãn, em thấy đúng không?"

"Em biết là anh, nhưng em không muốn anh đối xử với nhà họ Giang như cách bọn họ làm với nhà em, bởi vì em cảm thấy như vậy anh cũng sẽ rất nguy hiểm, em chỉ muốn..."

"Lo cho anh hả?" Anh khẽ cười, nhích lại gần tôi.

Bầu không khí vốn nghiêm túc lập tức bị phá vỡ.

"Em đang nói chuyện đứng đắn với anh đấy."

"Câu hỏi của anh không đứng đắn à?" Anh dừng một chút, "Nếu không phải lo lắng cho anh, vậy em thích anh đúng không?"

"..." Tôi không đáp.

Có vẻ anh cũng không thật sự muốn nhận được câu trả lời, thế nên nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi: "Anh không giống bọn họ, anh chỉ dựa vào tài liệu trốn thuế mà em thu thập tiến hành điều tra việc rửa tiền của họ. Anh chỉ mới thúc đẩy một chút, bọn họ đã ốc không giữ nổi mình, chuyện phía sau đã có cơ quan có thẩm quyền điều tra."

Hàng lông mi tôi thoáng run rẩy, gật đầu: "Vâng."

Từ lời giải thích của anh, tôi nhận ra, hình như từ đầu đến cuối anh đều biết cả.

Hôm sau anh tới tìm tôi, nói: "Dẫn em đi gặp một người."

"Ai?"

"Tài xế gây chuyện."

Ông ta hiện giờ còn đang ở trong tù.

Tôi không biết Trình Thuật dùng cách gì, tôi chỉ biết cảnh sát cho tôi đi gặp ông ta vào ngày không thể thăm tù.

"Em không cần lo, anh đã nói rõ với ông ta rồi, đưa em đi chỉ là suy xét đến việc có phải ông ta biết chuyện của chú và dì không."

Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi sáu mươi tuổi.

Tôi nói chuyện với ông ta rất lâu.

Vừa gặp tôi, ông ta liền xin lỗi.

Ông ta nói mình không cố ý.

"Con gái tôi bị bệnh tim, cần làm phẫu thuật ngay. Giang đổng nói chỉ cần tôi chịu làm, ông ta sẽ trả tiền viện phí cho con gái tôi, còn hứa sẽ cho tôi 50 vạn."

Tôi nghe mà chỉ cảm thấy buồn cười.

Con người ai cũng ích kỷ.

Ai cũng đứng trên góc độ của mình để xử lý vấn đề.

Giống như tài xế này.

Ông ta cũng là một người bố đáng thương.

Ông ta có một người con gái khỏe mạnh.

Nhưng cả hai lại không thể đoàn tụ với nhau.

Cũng như tôi không còn nhà.

"Khi đó Giang đổng không nói tôi biết trong xe có hai người, tôi cũng không biết là hai người, nếu tôi biết cô sau này cũng không còn người nhà, tôi chắc chắn sẽ không làm. Ra tòa tôi sẽ nói ra chân tướng dù không biết có thể giúp gì cho cô không."

Thời điểm ra ngoài, trời đổ mưa phùn.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Một màu xám xịt.

Đột nhiên trời hết mưa.

Tôi ngước mắt thì thấy Trình Thuật ở ngay trước mặt, tay cầm một cái dù.

"Chúng ta đi thôi."

Tôi gật đầu: "Vâng."


17

Xử lý việc này không hề đơn giản.

Vụ án đã kết thúc nửa năm trước không dễ lật lại.

Cứ thế lại qua nửa năm.

Lúc này mọi người mới biết nguyên nhân gia đình tôi phá sản và gia đình Giang Thành Húc độc ác cỡ nào.

Ngày mở phiên tòa, trời đổ tuyết lớn.

Sau khi tất cả đã có câu trả lời, tôi và Trình Thuật sóng vai ra ngoài.

Về đến nhà, anh liền theo bản năng bắt đầu thuyết giáo tôi.

"Đã bảo không cho em mặc đồ mỏng như vậy em không nghe, trời đổ tuyết có phải rất lạnh hay không!"

"Anh đi nấu canh gừng cho em, em nhớ phải uống hết đấy."

"Còn nữa, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng đụng vào nước lạnh, sao em cứ không nghe lời hả?"

Tôi mỉm cười.

Cứ tưởng anh còn tính toán nào đó, ai ngờ lại thấy anh đột nhiên muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

"Có phải anh lại bắt đầu vô ý quản lý em không?"

"Không có, em thấy như vậy khá tốt, em tình nguyện để anh quản lý."

"Nhưng mà..."

Tôi đột nhiên nhớ tới nguyên nhân một năm trước mình yêu cầu chia tay với anh, nghiêm túc nói: "Có phải em chưa từng nói với anh không?"

"Nói gì?"

"Ngày trước em chia tay với anh chưa bao giờ là vì anh cứ quản lý em, ngược lại em còn rất thích anh chăm sóc em, anh quản lý em sẽ cho em có cảm giác em có người quan tâm. Khi đó em đề nghị chia tay với anh là vì em muốn đòi lại công bằng cho bố mẹ nhưng lại không biết làm gì. Em định dùng tính mạng của mình vạch trần bộ mặt thật của cả nhà Giang Thành Húc, nhưng tối hôm đó khi em nhìn thấy cái hộp kia, em đột nhiên không muốn chết nữa. Bởi vì em không nỡ xa anh."

"Anh biết." Anh thở dài, "Sau khi anh và em chia tay, anh cũng cố gắng làm việc này, anh vốn định dùng việc đó để cứu vãn mối quan hệ của chúng ta."

Nghĩa là anh thật sự cho rằng tôi không chịu nổi dục vọng chiếm hữu của anh nên mới chia tay.

"Em biết khoảng thời gian đó bố mẹ em vừa qua đời, anh sợ em làm chuyện ngốc nghếch, em hiểu cả."

"Thế khi nào em mới cho anh một danh phận đây?"

Tôi mờ mịt chớp mắt.

"Bây giờ không tính hả?"

"Không tính." Anh nói, "Anh đã mua một căn nhà mới rồi. Lâm Noãn, chúng ta tạm biệt quá khứ đi, anh sẽ cho em một gia đình hoàn toàn mới được không?"

"Được."

Bên ngoài bỗng đổ tuyết.

Nhưng tôi không hề thấy lạnh.

Bởi vì, tôi có nhà rồi.

[Hết bộ 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro