Chương 12: Em Thật Nghịch Ngợm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Vậy thì.....An Thiên Đồng, chị có thể làm bạn gái của em không??

Hoàng Minh nói xong lại nở nụ cười, An Thiên Đồng thì không cười nổi, cô muốn vứt bó hoa trong tay xuống nhưng lại tiếc tiền nên đành thôi.Trong túi áo bỗng lóe lên ý nghĩ rất khả thi làm miệng An Thiên Đồng nhếch lên.

Bạn bè tưởng cô nở nụ cười đồng ý liền vỗ tay rầm rộ, nhưng An Thiên Đồng lại mở ra nói điều không ai ngờ được :

-Cậu có thể tỏ tình lại không??

Nụ cười của Hoàng Minh cứng đờ :- Tỏ tình lại?

-Hoa và quà.....ở giữa sân trường.... -An Thiên Đồng làm bộ quét mắt nhìn 1 lượt :

-Chỗ này chỉ có học sinh khối 11,tôi là người kiêu ngạo,..... tôi muốn được tỏ tình ở giữa sân trường, có cả học sinh khối 10 và 12 nữa.....

An Thiên Đồng tưởng cô đòi hỏi nhiều, nói hơi quá nên như vậy sẽ làm Hoàng Minh chán ghét rời đi nhưng mà hình như.......... cô hơi sai thì phải.....

Hoàng Minh lấy lại nụ cười trên môi :

-Được thôi,chị chờ em 10 phút.....

Sau đó cậu ấy quay đi,nháy mắt với mọi người -Đừng để chị ấy bỏ trốn.....

____________

Hoàng Minh rất đúng giờ, kéo An Thiên Đồng ra giữa sân trường. Học sinh khối 11 bu đông làm học sinh khối 10 và 12 cũng nườm nượp kéo xuống........

"Làm sao bây giờ, chuyện này mà đồn đến tai thầy cô thì......hình tượng trò ngoan của mình...... "

"Mẹ mà biết thì no đòn....."

"Mình còn chưa thắng được vụ cá cược kia mà!"

Trong đầu An Thiên Đồng suy nghĩ hỗn loạn, cô nhìn Hoàn Minh đứng đối diện đang cầm hoa và qùa,chuẩn bị "tỏ tình lại",trong lòng càng muốn khóc thét.......

Hoàng Minh lại 1 lần nữa, đưa hoa và quà cho cô,mở miệng :

-An Thiên Đồng,.... có thể làm bạn gái của em không??

"An Thiên Đồng, cậu mau đồng ý đi....."

"Chị ấy thật may mắn mà...."

"Mọt sách à,tớ mà là cậu sẽ đồng ý ngay rồi...... "

"Đúng vậy, nếu là cậu ấy, mình sẽ hạnh phúc mà khóc như mưa ấy..... "

"Hoàng Minh cậu ta cũng rất đẹp trai mà....."

Những lời nói, bàn tán xôn xao của mọi người lọt vào tai,duy nhất 1 câu được An Thiên Đồng đưa vào đầu, làm đầu cô như được khai sáng :"khóc như mưa"?? .Đúng rồi, ở giữa sân trường đông người thế này, An Thiên Đồng mà gọi mưa thì nhất định sẽ có thể lẩn trốn vào đám đông được.

Nghĩ vậy, An Thiên Đồng liền mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay Hoàng Minh, đưa lên mũi ngửi :

-Hoa thật đẹp nha!

Nhìn bề ngoài thì đúng là cô đang thưởng thức hương hoa, nhưng thực sự An Thiên Đồng đang lấy bó hoa để che mặt, khóe môi cô bỗng kéo lên, nhỏ giọng nói :

-Mau mưa đi!!!

...............

.........

Hoàng Minh còn chưa đợi được lời đồng ý của An Thiên Đồng, bầu trời không hiểu sao lại đổ mưa rất lớn.

Mọi người xung quanh nháo nhào chạy đi, bên tai Hoàng Minh bỗng truyền đến giọng nói mềm mại :

-Trời đã đinh rồi.....tôi và cậu là không thể.....

Sau đó An Thiên Đồng cũng mất hút trong đám đông. Hoàng Minh ngây người, dường như không biết cơn mưa đang xối xả lên người.......

_______________

Vũ Viết Quân ngồi trên ghế giáo viên, nãy giờ cố gắng chặn không cho giáo viên biết người gây ra vụ ồn ào kia là An Thiên Đồng khiến anh có chút mệt mỏi. Khi nhìn khung cảnh trời mưa hỗn loạn kia,anh như nhìn thấy lại được cảnh đẹp năm xưa, khóe môi liền cong lên :

-An Thiên Đồng.......... em Thật là nghịch ngợm.! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro