Chương 13: Cẩn Thận! Con dao trong túi áo bên trái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 An Thiên Đồng ngừng cơn mưa lại, liền trốn trong nhà vệ sinh, không dám thò mặt ra ngoài.

-Sao cái số mình nó khổ......

-Giờ mà thò mặt ra ngoài chắc lại toi...

-May mà thầy cô không thấy.....

-Mẹ mà biết mới học lớp 11 đã léng phéng yêu sớm thì no đòn.....chết chắc.....

-Lại mất toi buổi học nữa......

- Thế này làm sao mà đấu nổi với Vũ Viết Quân.......

An Thiên Đồng cứ ngồi lầm bầm, chờ đợi thời gian trôi đi.Sau đó hai mắt cô cứ díp lại,liền ngủ quên đi.

...................

Dương Hà Lan mãi không thấy An Thiên Đồng trở lại,liền chạy đôn chạy đáo đi tìm.Điện thoại để im lặng nên An Thiên Đồng cũng không biết bạn thân gọi, ngủ li bì đến gần tối............

........

Dương Hà Lan tìm khắp các lớp, vẫn không thấy An Thiên Đồng, gọi điện thoại cũng không nghe,trong lòng nhỏ lại càng khẩn trương, bất lực ngồi thụp xuống ghế đá.

-Chắc chắn cậu ấy vẫn ở trong trường, tại sao không tìm được chứ.?

-Đã tối rồi.... sao cô còn chưa về?

Có tiếng nói kèm theo tiếng bước chân đến gần làm Dương Hà Lan ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vũ Viết Quân ,cao ngạo bước đến.

Dương Hà Lan đứng dậy, mở miệng quyết định nhờ vả ;

-An Thiên Đồng...... cậu ấy mất tích gần 4 tiếng rồi...... có thể giúp em tìm cậu ấy không??

Vũ Viết Quân nghe 3 chữ "An Thiên Đồng " liền chú ý lắng nghe, sau đó đáy mắt xoẹt qua tia lo lắng, liền không từ chối :

-Chúng ta cùng tìm......

.............

Dương Hà Lan nghe lời Vũ Viết Quân, đi vào mở cửa từng buồng nhà vệ sinh, liền thấy An Thiên Đồng say sưa ngủ ở buồng cuối cùng.

-Này!

-Này,Thiên Đồng!

Dương Hà Lan gọi mà An Thiên Đồng vẫn không có phản ứng liền đi vào vỗ vỗ má cô:

-Dậy đi,Yêu Tiền!

Bị vỗ má làm An Thiên Đồng bừng tỉnh, đứng bật dậy, sau đó thấy người đối diện là bạn thân Hà Lan liền mỉm cười :

-Sao cậu ở đây?

Dương Hà Lan bĩu môi :

-Tan học lâu lắm rồi, Tìm cậu cả buổi ,ai ngờ vẫn say ngủ trong toilet ngon lành thế này........

An Thiên Đồng cười gượng :

-Hì hì....thôi về đi!

....................

An Thiên Đồng cùng Dương Hà Lan đi ra ngoài, trời đã tối hẳn, đèn ở hành lang các lớp học đã được bật lên. Sau đó ánh mắt An Thiên Đồng chạm đến bóng người cao lớn đang đứng dựa vào tường, 1 vài ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh,khiến An Thiên Đồng sững lại :

-Vũ Viết Quân.....?

-Ừ.....là anh ấy nói tìm cậu ở đây nên tớ mới tìm được đấy...

Dương Hà Lan nói xong liền đi đến bên Vũ Viết Quân.

Sau đó hai người không rõ là nói chuyện gì mà An Thiên Đồng thấy Vũ Viết Quân khẽ gật đầu một cái rồi bước tới gần cô :

-Đi......tôi đưa em về nhà......

Dương Hà Lan mỉm cười, nháy mắt với An Thiên Đồng một cái, sau đó vẫy tay:

-Tài Xế đến đón tớ rồi, về trước nhé!

Rồi........ Dương Hà Lan chạy mất hút trong bóng tối. an Thiên Đồng cũng không dám về nhà 1 mình khi trời tối thế này, liền lẽo đẽo theo sau Vũ Viết Quân.

Bóng dáng Vũ Viết Quân khuất ánh đèn, chìm vào bóng tối, không thể thấy rõ đường nét khuôn mặt........ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro