Chương 14:Cẩn Thận! Con Dao Trong Túi Áo Bên Trái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 An Thiên Đồng cứ lẽo đẽo theo sau ,Vũ Viết Quân thì cứ thế đi trước, hai người không có giao tiếp, không khí trở nên im lặng lạ thường. Mãi 1 lúc sau,bên tai An Thiên Đồng mới vang lên giọng nói trầm ổn :

-Sao lại phải trốn trong toilet??

An Thiên Đồng sững lại 1 lúc mới tiêu hóa được, thấy Vũ Viết Quân chủ động hỏi liền trả lời :

- Anh biết thằng nhóc Hoàng Minh khối 10 chứ? Thật là phiền phức......... dám tỏ tình với tôi........ haizz....,sau đó tôi lủi mất, trốn vào toilet không dám ra nữa............... ...may mà có cơn mưa kia....

Vũ Viết Quân thấy cô nói "May mà có cơn mưa kia" liền cong môi cười. An Thiên Đồng đi sau,không thấy được biểu cảm kia của anh,vẫn cứ lải nhải :

-Ngày mai,tôi phải làm sao chứ??..... Thầy cô và mẹ tôi mà biết thì chết chắc........

-Sao mà cô em chết được chứ?

Một giọng nói ồm ồm vang lên kèm theo nhiều tiếng bước chân làm An Thiên Đồng và Vũ Viết Quân đồng loạt hướng về phía trước, liền thấy bốn tên du côn từ trong ngõ tối đi ra:

-Có tiền thì để lại.......còn không thì sẽ chết như lời mày nói đấy.

An Thiên Đồng giật mình, vô thức bám vào cánh tay Vũ Viết Quân, lép sau lưng anh.

Mấy tên du côn mặt mũi bặm trợn lại cười cợt nhả:

-Thế nào, chúng mày có tiền không?

-Nhìn thằng kia ăn mặc toàn đồ hiệu cơ mà......

-Mà con bé kia nhìn cũng "ngon" đấy......

Lời này lọt vào tai Vũ Viết Quân, khiến anh bất chợt nở nụ cười lạnh lẽo :

- "Ngon" .....sao?

An Thiên Đồng không hiểu sao đang sợ mà bỗng thấy rét run.

Cô ló đầu ra khỏi lưng Vũ Viết Quân, cắn môi dùng dị năng, nhìn xuyên qua lớp áo của mấy tên côn đồ kia.Tầm mắt nhìn qua lớp áo của tên đi đầu liền dừng lại, bàn tay nắm tay áo của Vũ Viết Quân bất giác run lên. Trong túi áo bên trái của tên kia,có 1 con dao sắc nhọn.

Vũ Viết Quân nhận thấy tay An Thiên Đồng run run, liền bỏ tay cô ra.Cúi đầu nhìn cô:

-Đứng yên ở đây..... lát nữa tôi đưa về....

-Không...-An Thiên Đồng lại kéo lấy tay anh, áp mặt vào lưng anh,nhỏ giọng nói :

-Cẩn Thận,con dao trong túi áo khoác bên trái của tên đứng đầu tiên.

Vẻ mặt Vũ Viết Quân không có chút biến đổi, chăm chú nhìn cô :

-Thì sao chứ?

Bọn mặt mũi bặm trợn không hiểu sao lại cười ồ lên :

-Chúng mày còn không chịu nhè tiền ra còn đứng đó trân trối cái gì với nhau?

Vũ Viết Quân lạnh lùng nhìn ra ,đáy mắt lóe lên sát khí :

-Câm miệng!

-Thằng ranh.....mày to mồm với ai ?

Tên cầm đầu tiến lại,An Thiên Đồng sợ hãi kéo Vũ Viết Quân, sợ anh đánh không lại, liền mở miệng nói nhỏ :

-Để tôi xem đã.....anh nhất định không được đánh,con dao đó rất kinh khủng.

Sau đó, tình yêu tiền trỗi dậy, cô còn bồi thêm :

- Tiền nhất định không được đưa ra......

Vũ Viết Quân đang định động chân tay,lại không hiểu An Thiên Đồng định làm trò gì mà khóc ầm lên :

-Anh à...em sợ lắm....

Tên cầm đầu ngừng bước, sau đó cười ồ lên :

-Em gái à,giờ mới biết sợ hả? Vậy thì nhè tiền ra anh thả về.....

An Thiên Đồng vô cùng nhập tâm, lại tiếp tục diễn trò, lấy đâu ra nước mắt mà lại khóc òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro