Chương 15: Tên du côn trúng số (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Thiên Đồng vô cùng nhập tâm, lại tiếp tục diễn trò,không hiểu lấy đâu ra nước mắt mà lại khóc òa lên.

-Sao chúng ta đen đủi vậy chứ?Mua bao nhiêu vé số đã không trúng......lại còn gặp côn đồ thế này........... .........oa oa..... tại sao giải đặc biệt lại không trúng vào đống chúng ta mua chứ?......................tại sao lại là sáu số : 391505 chứ hả??

Tên cầm đầu đang tiến lại ,nghe An Thiên Đồng khóc lóc, bước chân liền ngừng lại :

- 391505 ?........Giải đặc biệt sao?

An Thiên Đồng lau nước mắt :

-Đúng,số đó là giải đặc biệt...... chúng tôi dốc tiền mua cả chục tờ mà không trúng........

Tên cầm đầu quay đầu nhìn bọn du côn phía sau :

-Chúng mày,giải đặc biệt bao nhiêu??

-Mấy chục tỉ lận đại ca!

Tên cầm đầu nghe xong cười như động kinh.

An Thiên Đồng nhìn hắn,liền cười thầm trong bụng, miệng vẫn làm bộ run run vì khóc .Vũ Viết Quân thấy cô khóc,ánh mắt lóe lên tia lo lắng, sau đó nhìn hành động của cô, liền im lặng đứng xem cô lại nghịch ngợm cái gì.

Tên cầm đầu thò tay vào túi áo lấy tờ vé số, Vũ Viết Quân lại tưởng tên đó đang lấy dao ra,liền nhanh chóng tóm lấy tay hắn ta,vặn lại..... sau đó anh làm liền 1 mạch những động tác tàn nhẫn khiến tên đó chưa kịp định hình đã no đòn nằm bẹp dưới đất.

An Thiên Đồng dùng dị năng, thấy tờ vé số trong túi áo của tên cầm đầu liền đọc ra sáu số đó lừa hắn.Cô đang cười thầm, chắc thắng sẽ đuổi được bọn du côn đi mà không tốn 1 xu nào thì lại thấy Vũ Viết Quân động tay vài cái đã khiến tên cầm đầu nầm rạp xuống đất.

Cô tròn mắt nhìn Vũ Viết Quân thò tay vào túi áo tên cầm đầu lấy con dao nhọn ra,miệng không tự chủ được mà hét ầm lên :

-A....Vũ Viết Quân, anh là quái vật sao?......sao lại mạnh vậy chứ?

Vũ viết Quân nghe cô nói, quay đầu, sau đó..... nở nụ cười :

-Ngay từ đầu....đã bảo em cứ đứng yên còn gì?

Rồi Vũ Viết Quân cầm con dao kia trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn 3 tên du côn còn lại :

-Cùng lên đi!

Ba tên du côn kia sợ hãi nhìn đại ca nằm bẹp trên đất không đứng dậy nổi liền chạy đến đỡ đại ca dậy,sau đó vác nhau chạy mất hút..................

Vũ Viết Quân nhìn theo, ánh mắt hiện lên tia chán ghét, rồi khi tầm mắt anh rơi vào chỗ tên cầm đầu vừa nằm, liền thấy tờ vé số nào đó nằm im lìm trên nền đất. Vũ Viết Quân nhíu mày, đưa tay ra nhặt lên.

- 391505...

Miệng anh đọc lên 6 con số này,đầu lông mi lại nhíu chặt hơn. Quả nhiên 6 con số An Thiên Đồng vừa nói ra lại đúng là 6 con số trong tờ vé số này của tên du côn............ Cô lại còn biết chính xác có con dao trong túi áo bên trái trong khi người học võ từ nhỏ như anh không hề đoán ra. Vũ Viết Quân đứng dậy, đưa mắt nhìn An Thiên Đồng :

-An Thiên Đồng, rốt cuộc em.......là thứ gì vậy??

An Thiên Đồng nhìn bọn du côn mất hút trong bóng tối, liền bĩu môi :

-Thật là ,lũ giống đực..... đê tiện!

Sau đó, bên tai cô lại vang lên giọng nói của Vũ Viết Quân :

-An Thiên Đồng, rốt cuộc em.......là thứ gì vậy?

Cô liền ngơ ngác, sau đó mỉm cười :

-Thứ gì là sao chứ?

Vũ Viết Quân thấy cô không định nói thì cũng không có hỏi nữa, rồi anh quay lưng đi :

-Đi về thôi!

An Thiên Đồng thấy anh đi trước rồi, lại nhanh chóng đuổi theo sau, vẻ mặt tươi cười hẳn :

-Vũ Viết Quân...... ban nãy nhìn anh rất ngầu nha!

Vũ Viết Quân cong môi :

-Ai bảo em khóc nháo.......cứ thế ngay từ đầu có hơn không......

-Nhưng mà....ngày mai tôi về một mình làm sao chứ?

An Thiên Đồng chỉ buột miệng nói nhưng lại nhận được câu trả lời chắc nịch của Vũ Viết Quân :

-Từ ngày mai trở đi....tôi đưa em về.....!

*Mins:Nếu thấy truyện hay, nếu có thể hãy bỏ ra 1 phút nhấn đề cử giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro