Chương 2: Dị Năng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Dậy mau An Thiên Đồng, có kẻ muốn trộm tiền..... Dậy mau!!!!"

An Thiên Đồng vốn đang say ngủ, hai chữ "trộm tiền "bỗng lọt vào tai làm cô tỉnh cả ngủ,nhanh chóng ngồi bật dậy. Sau đó dáng vẻ bù xù, ngơ ngác nhìn về phía âm thanh kia.Ra là tiếng báo thức từ điện thoại.....

An Thiên Đồng trân trối nhìn điện thoại,bò ra tắt báo thức đi.Sau đó,cô liền vào nhà tắm làm vệ sinh. An Thiên Đồng mới tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, hiện tại sau 3 tháng xin việc, cô mới xin được vào một công ty không lớn,làm trợ lí tổ trưởng.

Đang vừa đi vừa gặm bánh mì, điện thoại trong túi áo ngủ của An Thiên Đồng bỗng vang lên. Là nhỏ Hà Lan -Bạn thân của An Thiên Đồng. Cô liền mở máy ra nghe :

-Sao vậy?

-Báo thức hay không? -Đầu dây bên kia là giọng nữ mềm mại -Nghe 2 chữ "trộm tiền " là tỉnh ngủ ngay chứ ?

An Thiên Đồng vẫn im lặng gặm bánh mì nghe Dương Hà Lan bên kia lại huyên thuyên :

-Này,Yêu Tiền, Không cảm ơn à?Ngày đầu tiên đi làm, nhờ có báo thức mà dậy sớm nhé!

-Ừ,...cảm ơn... -An Thiên Đồng bĩu môi -Tớ đang ăn sáng này, còn đang uống sữa "Cô gái Hà Lan' nữa.....

-Cái thứ bạn mắc dạy.....! -Dương Hà Lan phì cười -Lớn rồi còn đòi uống sữa....

-Sữa của cậu thì tớ phải uống ủng hộ chứ.! -An Thiên Đồng cũng bật cười. Sau đó mắt nhìn lên đồng hồ, sợ kẹt xe, An Thiên Đồng đành nói:

-Mà thôi,còn phải chen chúc xe đi làm nữa,nói chuyện với cậu sau!

-Ừ,tạm biệt!

Rồi An Thiên Đồng ngắt điện thoại, bỏ vào túi sách, nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, sau đó cô lại vô thức nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Đã 3 năm 10 tháng rồi, bao giờ anh mới trở lại ,2 tháng nữa cô không còn nhớ nổi anh là ai thì phải làm sao?....

Giọt nước mắt ấm ấm rơi vào mu bàn tay làm An Thiên Đồng hoàn hồn, cô vội vã lau nước mắt đi,nhanh chóng mặc quần áo đi tới công ty.....

..............

An Thiên Đồng vẫn giữ thói quen vừa đi vừa cắn môi, như vậy cô có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ xung quanh. Đã 13 năm kể từ khi nhận thức được mình có thứ gọi là dị năng, An Thiên Đồng đã dần dần quen với nó. Cô nhìn xuyên qua những bức tường của những căn nhà trên phố. Sau bức tường màu xanh dương là cảnh tượng gia đình nhà kia đang ăn sáng, sau bức tường màu vàng là hình ảnh đứa bé ngồi uống sữa trên sofa,bố nó đang ngồi cạnh xem bản tin buổi sáng. An Thiên Đồng không cắn môi nữa,mắt cô trở lại bình thường, sau đó cô lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế trống chờ xe buýt........

Điện thoại trong túi sách bỗng sáng lên làm An Thiên Đồng chú ý,cô giơ lên nhìn, ra là nhỏ Hà Lan nhắn tin tới :

"Chúc ngày đầu tiên đi làm thuận lợi, cố lên nhé!"

Sau đó Dương Hà Lan còn bồi thêm :

"Hôm nay 8h tối lại tổ chức chương trình 'Đoán đúng trúng quà' ,chúng ta đi nhé??"

Khóe môi An Thiên Đồng hơi cong lên, cô liền trả lời :

"ừ, nhớ đón tớ đấy"

Sau đó xe buýt đi đến làm An Thiên Đồng giật mình, vội vã cất điện thoại rồi trèo lên xe, k nhắn gì thêm nữa với Dương Hà Lan.

Ngồi yên vị trên xe,không hiểu sao kí ức khi lần đầu gặp anh -Vũ Viết Quân lại ùa về như vừa xảy ra trong tâm trí An Thiên Đồng........

_____________

*Năm An Thiên Đồng 17t,học lớp 11*

Cô đang ngồi nghiền ngẫm quyển ngôn tình to oạch thì nghe tiếng bọn bạn trong lớp bàn tán xôn xao :

"Cái bạn học sinh mới chuyển về trường đấy ,học lớp 12.."

"Lớp 12 mà cậu gọi là 'bạn' à??"

"Nghe nói rất đẹp trai... "

"Còn phải nói.....hotboy của trường năm nay nhất định đổi người! "

"Thành tích của anh ấy còn rất 'khủng' nữa....."

"Rồi còn nữa :nhà 'cực' giàu luôn, là một công tử quyền quý đó!"

...................

An Thiên Đồng vốn không chú ý,nhưng 2 chữ "cực giàu" kia bỗng lọt vào tai cô.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro