Chương 3 :Dị Năng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  An Thiên Đồng vốn không chú ý nhưng 2 chữ "cực giàu" bỗng lọt vào tai cô, làm trong đầu An Thiên Đồng bỗng toàn thấy tiền là tiền. Sau đó, quyển ngôn tình trong tay bỗng trở nên tẻ nhạt, An Thiên Đồng liền vứt nó sang 1 bên,liếc mắt nhìn xung quanh lớp, tìm tung tích của nhỏ Hà Lan.

Vừa nhắc xong, Dương Hà Lan đã từ đâu chạy như bay vào lớp, ngồi phịch xuống trước mặt An Thiên Đồng :

-Này ,Yêu Tiền!

An Thiên Đồng giật mình : -Hả?

-Cậu biết tin gì chưa?

An Thiên Đồng ngơ ngác :

-Tin gì cơ?

-Vũ Viết Quân, cái anh mới chuyển về trường mình ấy .....

-Có nghe nói 20 giây trước -An Thiên Đồng thật thà -Sữa Thiu à,cậu nói với tớ làm gì?

Dương Hà Lan cốc đầu cô một cái :

-Cậu có nghe nói Vũ Viết Quân cực giàu chưa?

-Hình như rồi......

-Thì cậu phải tóm lấy........ Này,Yêu Tiền, k lẽ cậu chán tiền rồi à?

-Chưa....-An Thiên Đồng nói, sau đó liền quay đi -Nhưng tớ không muốn tiền của động vật giống đực,chuyện này bỏ đi!

Dương Hà Lan tưởng An Thiên Đồng không vui, liền cười cười :

-Vậy thôi,từ giờ cậu chỉ là của tớ nhé!

An Thiên Đồng cũng phì cười :

-Thôi đi tiểu thư,chúng ta xuống căng tin.

.................

An Thiên Đồng cũng không hiểu vì sao mà duyên phận giữa cô và Vũ Viết Quân lại bắt đầu sớm như vậy, cô vừa bước vào căng tin đã thấy một "động vật giống đực" lạ mặt ngồi ăn sáng rất thản nhiên.

Lần đầu đó, An Thiên Đồng cũng không có cố ý gọi Vũ Viết Quân là động vật giống đực, nhưng tại cô nghiền cuốn "Archimedes thân yêu" quá nên bị ngấm rồi bị lây luôn cách gọi đó của anh nam chính trong truyện.

Bị nhỏ Hà Lan kéo kéo làm An Thiên Đồng hoàn hồn, sau đó cô chọn 1 ghế thật xa "người lạ" kia,rồi cùng Hà Lan chọn thức ăn......

.................

An Thiên Đồng vốn được ăn miễn phí 1 tuần trong căng tin, là do lúc trước cô căng tin nổi hứng muốn tụ tập học sinh đang dùng bữa trong căng tin lại,nói mọi người đoán xem trong hộp kín bọn họ để trên bàn là thứ gì.

Hôm đó An Thiên Đồng cũng có mặt, sau đó cô dùng dị năng, vừa liếc mắt nhìn 1 cái ,thấy rõ trong đó là 1 quyển truyện cổ tích.

Khi An Thiên Đồng nói đáp án,mọi người trong căng tin đều tròn mắt nhìn, sau đó cười ồ lên:

-Bạn học à,trong căng tin lấy đâu ra truyện cổ tích chứ?

An Thiên Đồng nhớ lại lúc mình cầm tấm phiếu ăn khua khua trước mấy con mắt ngơ ngác của mọi người mà phì cười.

Dương Hà Lan thấy An Thiên Đồng ngồi cười liền nghi hoặc gọi:

-Này.....này.....hâm à?

An Thiên Đồng thu lại nụ cười trên môi ,giơ miếng xúc xích lên cắn,sau đó mới trả lời :

-Đương nhiên là tớ bình thường....... mà không biết tuần sau còn có giải thưởng phiếu ăn không nhỉ?

-Chắc là có...... -Dương Hà Lan bỗng cười toe toét -Như vậy mới được ăn ké cùng cậu chứ?

An Thiên Đồng nghĩ đến biệt thự đồ sộ nhà họ Dương, bĩu môi :

-Thôi đi tiểu thư, cậu có phải là thiếu cơm đâu.......

-Tớ dạo này cũng tham tiền rồi, ăn miễn phí mới vui.....

An Thiên Đồng nhìn bộ dạng đắc ý của Hà Lan, liền dạy dỗ nhỏ :

-Ăn ít thôi,người bán hàng trong căng tin cũng cần có lãi chứ,cậu đúng là đồ không có máu và nước mắt......

Dương Hà Lan nhìn bạn thân xù lông,liền cười cười gặm bánh mì trứng..........

...........

Có điều An Thiên Đồng không biết, lúc cô đi vệ sinh, Dương Hà Lan đang lẻn đi móc tiền trả đồ ăn thì va phải "người lạ" Vũ Viết Quân kia......

Dương Hà Lan còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Vũ Viết Quân chủ động mở miệng :

-Bạn học ban nãy là An Thiên Đồng phải không?

Giọng nói rất lạnh nhưng người nói vô cùng cuốn hút làm Dương Hà Lan ngây người, sau đó mới nhẹ giọng :

-Vâng,người ban nãy là bạn em,An Thiên Đồng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro