Chương 5: Chàng Trai mà Tôi Muốn Theo Đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy hỏi: 'Cậu có phải là An thiên Đồng không? ' "

Câu nói của Dương Hà Lan cứ xoay

vòng trong đầu An Thiên Đồng ,Vũ Viết Quân hỏi tên cô làm gì chứ??

An Thiên Đồng liền đưa ra giả thuyết: Chắc là lúc Vũ Viết Quân chuyển về trường luôn thấy tên cô đứng đầu ở bảng thành tích nên mới chú ý......

-Ừ..đúng vậy rồi.......-An Thiên Đồng tự lầm bầm, sau đó nhanh chóng chạy đến thư viện để mượn sách đọc thêm.............

...............

An Thiên Đồng cầm quyển sách dày cộp đọc đến quên cả tới căng tin ăn trưa.

Đợi đến lúc có tiếng chuông vào học, cô mới vội vã đứng dậy..

"Cộp ...!"

Tiếng va chạm giữa chân và vật gì đó làm An Thiên Đồng ngừng lại, đưa mắt nhìn xuống dưới, là một chiếc điện thoại xịn.

An Thiên đồng cúi xuống nhặt lên, sau đó lầm bầm :

-Là ai làm rơi vậy nhỉ??

-Chắc đắt lắm....là Iphone 7 cơ mà...

.....

-Bán đi khối tiền... khụ ....lại nghĩ linh tinh rồi.....

Sau đó An Thiên Đồng mở chiếc điện thoại lên nhìn chằm chằm....cô nhanh chóng đá ý nghĩ không tốt ra khỏi đầu,mở danh bạ của chiếc điện thoại ra.May mà có 1 liên lạc ở trong....

Cô liền ấn gọi,chờ 1 lúc liền có người nghe ,đầu dây bên kia vang lên một giọng nam :

"Là ai vậy? "

An Thiên Đồng nhỏ giọng nói :

"Tôi nhặt được chiếc điện thoại này, anh.có.quen chủ nhân của nó chứ?"

Giọng nam lạnh nhạt lại vang lên :

"Có quen biết! "

"Vậy có thể đến thư viện lấy lại không? "

"Hiện tại,tôi đang học,k thể ra ngoài "

"A...a" -An Thiên Đồng giật mình, chợt nhớ ra bản thân cũng sắp bị muộn ,cô liền nói:

"Xin lỗi,chúng ta nói chuyện sau!"

Sau đó cô liền ba chân bốn cẳng chạy về lớp..........

...............

Sau cả 3 tiết học cuối,An Thiên Đồng mới lôi chiếc điện thoại nhặt được kia lên nhìn, có 1 tin nhắn được gửi đến,nội dung chỉ vỏn vẹn 1 câu:

"3h chiều, gặp tôi tại quán cà phê Trung Anh"

An Thiên Đồng không nhịn được bĩu môi, Người này thật là kiêu ngạo mà...........

______________

3 h chiều hôm đó.

An Thiên Đồng miễn cưỡng đi đến quán cà phê kia.Hôm nay cô chỉ mặc áo in hình One Piece với quần cộc khá thoải mái.

Cô ngồi trong đó chờ năm phút,liền thấy ngoài cửa có một chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng xuất hiện, một chàng trai dáng vẻ cuốn hút, từ trên xuống dưới đều toát lên sự giàu sang tao nhã mở cửa xe bước ra khỏi xe.Sau đó, anh ra hiệu ra chiếc xe lái đi.

An Thiên Đồng nhìn kĩ chàng trai kia,khuôn mặt bỗng cứng đờ. Sao...lại là.....Vũ Viết Quân??

Không đợi An Thiên Đồng đặt giả thuyết linh tinh, Vũ Viết Quân đã bước vào, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi đi về phía An Thiên Đồng .Anh kéo ghế, ngồi đối diện với cô.

An Thiên Đồng định hình lại,liền mở miệng :

-Anh là chủ nhân của chiếc điện thoại??

Người đối diện lạnh nhạt gật đầu.

-À....vậy thì.... -An Thiên Đồng vội móc chiếc điện thoại kia từ túi sách, đặt lên bàn trước mặt Vũ Viết Quân -Cái này trả lại anh!

Vũ Viết Quân không nhìn cái điện thoại, giơ tay ra hiệu cho phục vụ. Chị phục vụ liền đi đến

-Dạ,Thiếu gia dùng gì?

-Tôi như cũ.. -Vũ Viết Quân lười nhác nói, sau đó đưa mắt nhìn An Thiên Đồng.

Cô hơi giật mình, liền buột miệng -Capuchino

An Thiên Đồng biết quán Trung Anh này đắt khủng khiếp, liền cảm thấy tiếc nuối trong lòng, nhưng thấy chị phục vụ đi rồi, cô liền thôi.

An Thiên Đồng đang ngồi chờ đồ uống, chợt thấy điện thoại sáng lên ,cô liền mở ra.Là tin nhắn của mẹ:

"Cửa hàng xà bông đang mở đợt tặng hàng,con mau kéo mấy người bạn đến xếp hàng đi"

An Thiên Đồng phì cười, sau đó chợt nhận ra cô đang ở quán cà phê thì đào đâu ra bạn mà kéo đi.Sau đó cô liếc nhìn Vũ Viết Quân ngồi đối diện, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng bất thường.............

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro