Chương 6: Chàng Trai mà Tôi Muốn THeo Đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 An Thiên Đồng không nhớ rõ vì sao có thể thuyết phục được chàng trai kiêu ngạo kia đi cùng.Nhưng cô nhớ rất rõ, hôm ấy cô rất hả hê,tự thấy mình thông minh khi dẫn theo Vũ Viết Quân.

Như mọi người, An Thiên Đồng xếp hàng cũng chỉ được tặng 2 cục xà bông nhưng Vũ Viết Quân thì khác,có vẻ anh dùng "sắc đẹp khiến người khác ghen tị " để quyến rũ chị bán hàng, ngay lập tức, 1 thùng xà bông được đưa đến tay An Thiên Đồng, khiến cô cười tít cả mắt.

Vũ Viết Quân nhìn nụ cười tươi rói của cô,khẽ hừ giọng:

-Vô vị......

Sau đó anh gọi xe đến đón, trong lúc chờ xe, An Thiên Đồng nhìn anh chăm chú, 1 lúc sau cô mới mở miệng :

-Cảm ơn anh!

Vũ Viết Quân không thay đổi nét mặt, khẽ liếc cô:

-Như thế sẽ không ai nợ ai......

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên im lặng, An Thiên Đồng k ngờ sau đó Vũ Viết Quân lại chủ động mở miệng :

-Cô ....từng... bị tai nạn sao??

An Thiên Đồng ngu ngơ 1 lúc mới lắc đầu :

-Không có....

Vũ Viết Quân dường như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó,tiếp tục hỏi cô:

-Vậy cô có bao giờ..... bị mất trí nhớ không?

An Thiên Đồng có hơi sững lại,1 lát sau mới nói dối ;

-Không có...

Rồi cô chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của anh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế nhưng hình như 1 tia đau thương bỗng chốc lóe lên nơi đáy mắt anh.

Sợ Vũ Viết Quân bắt gặp cô đang nhìn lén,An Thiên Đồng vội vã quay đi,di chuyển tầm mắt xuống chân mình.......

_____*_______*_______*______

______*_______*_______

_______*_______

"Này,Thiên Đồng!.... "

"Thiên Đồng! "

Tiếng gọi của chị tổ trưởng kéo An Thiên Đồng về hiện tại, cô ý thức được mình đang ở công ty,liền nhanh chóng đứng dậy.:

-Dạ,chị gọi em sao?

-Mau đi chỉnh sửa rồi copy ra 5 bản tài liệu này cho chị,em có 20 phút!

Chị tổ trưởng rất nghiêm khắc làm An Thiên Đồng có chút khẩn trương, cô vội nhận lấy tập tài liệu rồi mang đi xử lý.........

...................

Đến giờ nghỉ trưa, An Thiên Đồng mới có thời gian để thở. Cô là nhân viên mới, có phần chưa thích nghi với tiến độ làm việc và thời gian nên cảm thấy trong người rất mệt mỏi.

An Thiên Đồng đang ngồi 1 mình ăn trưa thì nhận được điện thoại của mẹ.Cô liền mở máy nghe.

-Dạ,con đây!

-Công việc thế nào?

-Tạm ổn ạ,mẹ cứ an tâm.....

Mẹ của An Thiên Đồng rất nhanh nhạy,liền hỏi cô;

-Không phải bây giờ con mới đang ăn trưa đấy chứ?

-À....dạ vâng!

-Con bé này....việc gì phải vừa ăn vừa nói chuyện chứ?

An Thiên Đồng liền cười hì hì với mẹ:

-Mẹ không cần lo,con dễ nuôi mà,ăn khi nào chả được

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài của mẹ, sau đó mẹ cô nhẹ nhàng :

-Nếu con không chịu được, con kiếm việc làm khác....

-Không,con thấy ổn mà.....

-Vậy thôi,con ăn đi kẻo nghẹn......

-Vâng,tạm biệt mẹ

Thấy mẹ cúp máy trước, An Thiên Đồng liền đặt điện thoại xuống, sau đó lặng lẽ thở dài 1 hơi.........

....,..............

______________________

Los Angeles, 22h

Vũ Viết Quân vẫn ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ anh chăm chú phê duyệt công văn. Đường nét khuôn mặt anh sắc nét, đẹp đẽ như được tạo hóa chăm chút tạo nên, công thêm vẻ đẹp thành phố lung linh phía sau làm nền,khiến anh càng nổi bật, đẹp tựa tranh vẽ. Anna Hope -Thư kí của anh đứng ngoài ngây người 1 lúc,sau đó mới cầm tập văn kiện đi vào,cất giọng ngọt ngào :

-CEO,cái này cần chữ ký của anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro