Chương 7: Chàng Trai mà Tôi Muốn Theo Đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -CEO,cái này cần chữ ký của anh!

Vũ Viết Quân không ngẩng đầu -Mang lại đây.

Sau đó, thấy thư kí còn chưa rời đi,anh liền thuận miệng :

-Mang cho tôi cốc cà phê!

-Vâng!

Anna Hope quay đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì,liền ngoái lại:

-CEO,vé máy bay đã đặt xong,anh nên đi nghỉ sớm để ngày mai còn bay đường dài ......

-Tôi biết rồi......

Thấy Vũ Viết Quân vẫn chưa có ý định đi nghỉ, Anna Hope liền nhanh chóng đi pha cà phê cho anh.

Còn lại Vũ Viết Quân trong phòng, anh phiền não nhìn điện thoại, đáy mắt lại lóe lên tia đau thương. Những lúc thế này, anh chỉ mong nhận được cuộc gọi từ cô gái tàn nhẫn kia nhưng k hề có gì,có phải cô sống tốt quá mà quên anh rồi không?

Anh day day thái dương :

-Cô gái ác độc...... hiện giờ em đang làm gì?

Đáy mắt, lạnh lẽo của anh hướng về phía khung ảnh của An Thiên Đồng đặt trên bàn,liền hiện lên tia ấm áp nhỏ nhoi,từng hình ảnh cô lại ùa về, hiện hữu rõ nét trong đầu anh.........

_____*______*______*_______

______*_______*________

................

Năm Vũ Viết Quân 12 thổi.

-Phu nhân.....thiếu gia là lỡ lời... phu nhân bỏ qua cho thiếu gia......

Bà quản gia hết lời khuyên nhủ mẹ của Vũ Viết Quân, riêng anh thì mặc kệ, cứ nhất quyết chạy ra khỏi biệt thự. Mẹ anh bất lực nhìn theo,giọng nghẹn lại :

-Cứ để nó đi.......

..............

..........

Vũ Viết Quân bắt taxi bỏ đi rất xa,sau đó ngồi thụp xuống ghế đá trong công viên. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến cuộc cãi vã với mẹ:

"Mẹ nói thật đi,bố của con là ai? "

"Không có....."

"Vậy con là con nuôi sao? Tại sao mẹ sinh ra con mà không biết con là ai?"

"Vũ Viết Quân! "

"Con không họ Vũ, con muốn biết bố con là ai!!!"

"Con......."

Thấy mẹ không nói gì nữa, Vũ Viết Quân liền bực tức bỏ đi.

Dù là thiếu gia nhà giàu nhưng anh biết, bọn bạn ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều thầm chế giễu anh là đứa không có bố.Điều đó làm Vũ Viết Quân rất khó chịu.

.........

Tâm trạng Vũ Viết Quân qua nửa giờ đồng hồ mới bình tĩnh lại. Anh ngồi trên ghế đá nhìn ra công viên bỗng thấy một cô gái nhỏ chạy đến trước mặt mình, Vũ Viết Quân có chút giật mình.

Cô bé khoảng 9-10 tuổi, khuôn mặt non choẹt tựa búng ra sữa nhìn rất dễ thương. Cô không sợ người lạ mà chủ động nói chuyện với Vũ Viết Quân.:

-Chào anh nhỏ.....

Khóe môi Vũ Viết Quân giật giật, cô bé này,vừa gọi anh là "anh nhỏ" sao?

Anh ngừng lại 1 lúc mới đáp lại :

-ừ...em bị lạc bố mẹ sao??

Cô gái nhỏ mắt long lanh nhìn anh:

-Eo,anh thật thông minh..... em bị lạc....vậy sao anh ở đây một mình..., bố mẹ anh đâu??

Vũ Viết Quân không vui trả lời :

-Mẹ anh ở nhà, bố thì không biết....

-Có phải anh đang nghĩ không ai thương yêu mình phải không?

Vũ Viết Quân nghe cô bé hỏi, anh khẽ gật đầu.

-Anh biết không? Lúc nào em cũng nghĩ ông trời thương yêu mình nên chả bao giờ buồn cả.

Sau đó, cô bé mỉm cười, chạm vào cánh tay Vũ Viết Quân làm anh hơi giật mình, rồi cô bé bỗng mỉm cười :

-Để yên.....để em truyền cho anh chút yêu thương từ ông trời.....!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro