Chương 8:Cô Gái Mà Anh Luôn Tìm Kiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Để yên......để em truyền cho anh chút yêu thương từ ông trời.......

Vũ Viết Quân tưởng cô bé non nớt kia muốn làm anh cười, liền mỉm cười cho cô bé vui:

-Cảm ơn em,anh......thấy tốt hơn rồi!

Vũ Viết Quân không ngờ cô gái nhỏ lại bỉu môi :

-Anh tưởng em đùa chắc,em nói ông trời làm mưa cho anh xem.

Sau đó, Vũ Viết Quân bị cô bé kéo vào mái hiên gần đó,anh không hiểu cô bé định làm gì, liền ngơ ngác :

-Em làm gì vậy??

Cô gái nhỏ kia giờ mới nói ra mục đích tiếp cận Vũ Viết Quân ,cô chìa tay trước mặt anh:

-Túi áo bên trái của anh có 6 tờ tiền,cho em 1 tờ,em gọi mưa cho anh xem.........

Vũ Viết Quân hơi giật mình, tiền anh để trong túi áo, đâu có mang ra nhìn mà cô bé này lại biết rõ vậy?

Cô gái nhỏ vẫn chìa tay ra,môi đỏ hơi hé:

-Cho em đi,1 tờ thôi!

Vũ Viết Quân cảm thấy rất tò mò, liền đưa tiền cho cô. Cô gái nhỏ cười toe toét, sau đó ngước đầu hỏi anh:

-Anh có thích mưa không?

Vũ Viết Quân muốn biết cô bé định làm thế nào liền gật đầu .Sau đó chỉ thấy từ miệng nhỏ của cô bé nói ra 3 chữ :

-Mau mưa đi !

Bầu trời liền đổ mưa.........

Cô gái nhỏ đưa tay ra hứng từng giọt mưa mát lạnh, quay đầu tinh nghịch nhìn Vũ Viết Quân :

-Thế nào? Ông trời rất yêu quý em phải không?

Vũ Viết Quân bình thường thông minh xuất sắc nhưng trong hoàn cảnh này, anh thấy đầu mình như ngốc đi.Cô bé này....thật sự.......... có thể gọi mưa sao?

Thấy anh ngơ ngác nhìn trời mưa, cô gái nhỏ lại khẽ nói :

-Ngừng mưa!

Cơn mưa ban nãy liền tạnh hẳn.Vũ Viết Quân có chút không tin nổi vào mắt mình :

-Rốt cuộc,em.......là ai?

-Là An Thiên Đồng..........Thiên trong Thiên Tài, Đồng trong Thần Đồng.......

Cô bé mỉm cười nhìn Vũ Viết Quân, sau đó giơ tiền lên:

-Cái này cảm ơn anh......Có vẻ cơn mưa đến nhanh làm mọi người ướt hết rồi,........... em thật có lỗi... thôi,em đi kiếm bố mẹ đây, tạm biệt anh!

Vũ Viết Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia,khi ấy, cái tên "An Thiên Đồng" đã khắc sâu vào tâm trí anh...........,.........

.................

Năm Vũ Viết Quân 18 tuổi.

Sau 6 năm tìm kiếm An Thiên Đồng, anh cuối cùng cũng tìm được cô,liền chuyển trường đến học cùng cô.

An Thiên Đồng có thành tích rất tốt, Vũ Viết Quân bỗng có ý nghĩ vượt qua thành tích đó để cô nhớ tên anh.

.................

Vũ Viết Quân cố tình làm rơi điện thoại ở chỗ An Thiên Đồng, sau đó hẹn gặp cô.Cô liền nhờ anh đi cùng để lấy xà bông được tặng.

Vũ Viết Quân thật sự rất buồn cười, hóa ra cô vẫn tham tiền như trước đây. Sau đó, anh rất muốn hỏi cô có nhớ khi trước đã từng gặp anh không.?

Anh còn muốn nói với cô,nhờ tình yêu thương cô truyền cho anh mà giờ anh sống rất tốt.

....

.............

Rồi Vũ Viết Quân không ngờ, sau đó An Thiên Đồng lại quay ngoắt 180°,chủ động tỏ tình với anh.......

______*_____*_____*_____

_____*_____*_______

"Muốn mùa đông nhanh trôi qua nhanh để mùa xuân nhanh tới

Có phải hóa thành bông tuyết thì sẽ được gặp em sớm hơn

Muốn đến bên kia Trái Đất để gặp được em ......"

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Vũ Viết Quân. Anh day day thái dương, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy chữ "mẹ",liền mở máy nghe.

-Con đây!

-Quân à? Sao còn chưa về nhà?

Giọng mẹ của Vũ Viết Quân tràn đầy lo lắng và quan tâm :

-Sao làm việc muộn vậy? Công ty có việc gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro