Phần 4: Một đêm liệt giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sasa pov_ 

Thật phiền phức, mới sáng sớm thôi mà gặp bao nhiêu phiền phức. Hứ!...

Tôi khó chịu bực bội trong người, mặc kệ Jeff ở phía sau. Tôi bước vội vàng xuống cầu thang, tiến lại gần cửa. Khi sắp bước ra, tôi bị níu lại bởi Sally:

- Chị sẽ về sớm không ạ?_ Sally nhìn tôi với đôi mắt trong veo của em ấy, nhìn em ấy trông rất giống Jocky. Tôi quỳ xuống, xoa đầu em ấy:

- Chị sẽ cố gắng. Thôi chị đi đây.

Tôi chào Sally rồi tiếp tục công việc của mình. Theo như kế hoạch, tôi sẽ trừ khử một quý ông ở giới thượng lưu, ông ta nổi tiếng bởi vì ông ta hay làm từ thiện, nhận nuôi trẻ mồ côi, người nghèo... nhưng kì lạ ở chỗ, người ông ta nhận nuôi chỉ toàn là phụ nữ. Tôi đã đều tra và theo dõi rất nhiều, sau đó tôi mới phát hiện ra sự đáng sợ trong con người mang danh " người tốt " đó. Ông ta thường đánh đập, ngược đãi bọn trẻ; những đứa con gái đến tuổi trưởng thành thì ông ta bán cho hội buôn người, quán bar,...

Tôi nhìn cuốn sổ ghi chép của mình và xem xét kĩ thời gian hành động, sau đó tiến ra thành phố. Khi ra gần đến mép rừng, tôi tháo mặt nạ xuống và mặc vào một cái áo khoác trắng để ngụy trang...

_ End Sasa pov_

Cô bước đi trên đường, vừa ra khỏi khu rừng một chút cô đã bị đám fan boy bu đông, bởi cô thật sự rất đẹp, đẹp nhhư thiên thần vậy chỉ là cô không cười chứ cô cười là có thể giết chết cả đám đàn ông. Cô chạy thật nhanh để cắt đuôi họ. Cũng may cô đã thành công, cô thở hồng hộc như chưa từng được thở. Khi đã đỡ hơn, cô tập trung tìm nhà hàng mà ông già đó hay lui tới. Tuy cô hay làm vào buổi sáng nhưng cô không muốn chạm mặt bọn cớm, nên để an toàn cô chọn cách hạ độc cho gọn. Cô bước vào nhà hàng, chọn ngay chỗ ngồi gần khu bếp. Cô phục vụ bước đến và...

- Cô dùng gì ạ?

- Cho tôi...

- Hai ly trà và một cái bánh dâu.

- À...hai người đi chung à?

- Hả! Kh...- Đúng, cô đem ra nhanh giùm tôi.

Cô bất ngờ khi người đó lại là Liu, chẳng lẽ anh ta đã theo dõi cô. Cô bắt đầu tức giận:

- Anh dám theo dõi tôi à? Anh muốn chết phải không?

- Này, cô đừng như thế chứ. Tôi chỉ là vô tình thôi.

- Vô tình à! Anh..._ cô ngừng lại, vì con mồi đã tới rồi.

- Cô tính giải quyết con mồi bằng cách nào?

- Hạ độc và tôi sẽ làm y chang như vậy đối với anh.

- Cô đáng sợ thật._ anh hoảng sợ khi nghe cô nói vậy.

Cô im lặng quan sát, chờ họ đem món của con mồi ra và hành động.

- Trà và bánh của hai người đây._ Cô phục vụ bước ra.

- Cảm ơn_ Liu nhận lấy và đưa trà cho cô và cái bánh.- Của cô nè.

Cô vẫn im lặng và chẳng nhúc nhích gì hết, cho đến khi cô thấy phục vụ bưng thức ăn của con mồi ra. Cô liền nhâm nhi ly trà và rất nhanh, không ai thấy cô bỏ độc vào thức uống của con mồi cả. Cả Liu cũng hết sức ngạc nhiên về tốc độ của cô. Nhưng anh lại không hiểu sao cô vẫn chưa về.

- Sao không về nhà à?

- Sao phải gấp, tôi muốn thưởng thức nghệ thuật.

- Nghệ thuật?

Anh nhìn cô, bỗng cô nở nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy của cô. Tuy đáng sợ nhưng không hiểu sao anh lại rất thích. Cô điềm tĩnh nhâm nhi ly trà, cắt nhẹ miếng bánh và...

- A...ăm!_ cô ăn nó với vẻ thỏa mãn, nhìn cô trông rất dễ thương khi ăn bánh và làm ai đó đỏ mặt khi thấy nó. Cô ăn nhẹ nhàng,từ tốn và chậm rãi...

RẦM! Con mồi đã ngã xuống, ông ta ho ra máu liên tục và chết không rõ nguyên nhân. Mọi người sợ hãi trước khung cảnh đáng sợ đó. Riêng cô vẫn điềm tĩnh ăn cái bánh, Liu nhìn cô ăn, một mẫu bánh dính lên mép miệng của cô nhưng cô lại không để ý nó. Liu nhìn thấy và nở nụ cười gian xảo.

- Miệng cô dính bánh kìa.

- Hả, đâu?

- Đây._ anh sát lại gần mặt của cô và liếm lên phần bánh ngay mép miệng của cô, cô giật mình và đỏ mặt, đầu cô bốc khói và đang xoay mòng mòng.

- Bánh đúng là ngon thật. Tôi nghĩ là lần sau tôi sẽ ăn loại bánh này._ anh liếm môi tỏa vẻ biến thái.

Tới khi cô loading xong, đầu cô lại bốc khói và mặt lại càng đỏ hơn. Cô tức giận:

- Sao...sao anh dám? Tôi...tôi... Phục vụ đâu!

- Vâng, của hai người là 25 đô.

- Đây.

- Cảm ơn.

Cô trả tiền và đi trong sự xấu hổ, nhìn mặt cô lúc này trong dễ thương cực kì luôn. Khi gần ra tới cửa thì cô va vào một ai đó và ngã xuống đất, Liu đỡ cô dậy và nhìn vật cản đường cô. Cô bất ngờ đó là cớm. Giờ cô mới nhớ đến việc hiện tại. 

- Mọi người không ai được bước ra khỏi đây! Chúng tôi cần điều tra hết tất cả mọi người ở đây._ bọn cớm giơ tấm thẻ cảnh sát lên.

Đúng là xui thật, chưa kịp chuồn đi thì lại gặp cớm rồi. Cô và Liu đang gặp nguy hiểm, bây giờ cô phải làm gì đó thật nhanh. Cô cúi gầm mặt xuống và hít một hơi thật sâu, cô đưa tay vào túi sách và nói nhỏ với Liu: Nếu tôi có bị gì thì anh cũng không được cứu tôi và chạy trước đi đó

- ý cô là sao?

Cô đeo mặt nạ lên và lên tiếng:

- Khỏi cần điều tra, là do tôi làm.

- Là Sát nhân mặt nạ trắng! Mau bắt lấy cô ta!_ một tên cớm chỉa súng về phía cô.

Cô nắm tay Liu và phóng nhanh ra khỏi cửa, tiếng súng vang lên. Cô chạy thật nhanh bằng hết tốc lực, bọn cớm xả súng liên tục vào hai người nhưng né rất dễ dàng. Trong chốc lát, hai người cắt đuôi được bọn chúng, hai người chạy thật nhanh vào khu rừng cấm, được một lúc họ dừng lại để thở một chút. Cô nhìn về phía sau để chắc rằng bọn cớm không còn đuổi theo nữa, rồi cô nhìn Liu, anh ta thở như chưa từng được thở, vì tốc độ của cô rất nhanh nên anh phải vặn hết công sức mới theo kịp. Cô nhìn anh phì cười, lâu lắm rồi cô mới cười như thế nhưng cô lại không để ý cho lắm. 

- Em cười trông dễ thương lắm, anh nghĩ em nên cười nhiều hơn một chút.( Ad: ê, đổi xưng hô hồi nào vậy?_ Liu: Kệ tôi)

- Cười à? Tôi có cười à?

- Đúng, em cười đẹp lắm.

Cô nhẹ đỏ mặt và quay mặt sang chỗ khác, anh phì cười nhìn cô. Cô đỡ anh dậy:

- Chúng ta mau về thôi.

- Ừm, hihi!

- Cười gì chứ?

- Không có gì.

Cô tức giận nhìn anh, cứ như anh đang chọc cô vậy. Bỗng cô nghe tiếng nổ súng ở phía sau lưng và...

Tách! Tách! Những giọt máu rơi xuống nền đất lạnh, những giọt máu đỏ tươi lang ra trên mặt áo trắng tinh, cô ngã khụy xuống đất, Liu hoảng hốt, đỡ cô dậy.

- Đã hạ được một tên rồi!_ một tên cớm đã may mắn tìm ra hai người và xả súng vào cô. Anh tức giận nhìn tên cớm với đôi mắt sắt lạnh.

- Mày chết đi!_ Anh phóng đến tên cướp với con dao trên tay, anh đâm liên tục vào tim của hắn cho đến khi hắn chết. Anh chạy lại đỡ cô lên, anh sợ hãi nhìn cô, hơi thở cô yếu dần:

- Em cố lên đi. Ta sẽ đưa em về thật nhanh để Smiley chữa cho em. Hãy cố lên!

-... 

Anh bế cô lên và chạy thật nhanh về dinh thự. Anh lo lắng, sợ hãi, anh không muốn phải mất cô. Khi đã trở về dinh thự, anh đạp mạnh cánh cửa hét lớn:

- Smiley đâu? Mau ra đây nhanh lên!

- Có chuyện gì vậy?_ Slender từ trong bếp bước ra, ông giật mình khi thấy Sasa đang bị thương nặng.- Con bé sao vậy?

- Em ấy bị bon cớm bắn lén. Smiley đâu rồi?

- Tôi đây, có chuyện gì à?

- Nhanh lên mau cứu Sasa.

- Được rồi, mau đưa cô ấy đến phòng khám nhanh lên.

Liu bồng cô và chạy thật nhanh đến phòng khám, Smiley bảo anh đợi ở bên ngoài. Jeff xông đến và nắm cổ áo của Liu lên:

- Sao anh lại để cô ấy bị thương chứ?

- Anh...anh...xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng gì nữa? Cô ấy bị thương rồi kìa! Tất cả là do anh!_ Jeff tức giận đến nỗi không kìm chế được.

- Jeff, cậu bình tĩnh lại đi, dù sao Liu cũng là anh của cậu mà._ EJ đến kéo Jeff ra.

- Jeff, cậu nên bình tĩnh lại._ Slender lên tiếng.

Jeff đá mạnh vào tường và bỏ về phòng. Mọi người ở đó cũng im lặng và lần lượt trở về phòng. Chỉ còn mình Liu ở đó một mình, anh rất buồn và tự trách mình vô dụng, nước mắt anh rơi xuống. 

3 tiếng sau... Smiley bước ra với mồ hôi đầy người, Liu xông đến hỏi Smiley:

- Cô ấy sao rồi? 

- Không sao, viên đạn đã không trúng chỗ hiểm. Không cần phải lo nữa đâu.

- Thế cô ấy chừng nào tỉnh lại. 

- Sáng mai, có thể cô ấy tỉnh lại. Cậu có thể vào thăm cô ấy.

Liu chạy vào phòng khám và nhìn người con gái cậu yêu đang nằm bất động trên giường. Anh tiến lại gần và ngồi cạnh cô, anh nắm tay cô và khẽ rơi nước mắt:

- Xin lỗi em, là do anh vô dụng. Anh thật sự xin lỗi...

Nguyên đêm trôi qua, anh không hề chợp mắt, anh cứ ngồi đó và trông chừng cô. Cho đến trời sáng, anh vẫn ngồi đó. Smiley bước vào kiểm tra:

- Cậu không ngủ à?

- Không tôi không ngủ được. Hả...

Anh bất ngờ khi tay cô khẽ cử động, đôi mắt nặng nề của cô dần hé mở, ánh đèn chói lòa, mắt cô vẫn chưa quen nên hơi khó mở một chút, đến khi đã hơi quen, cô mở mắt nhìn xung quanh. Người cô thấy đầu tiên là Liu, anh hạnh phúc khôn cùng khi cô tỉnh lại. Anh cảm động phát khóc

- Sao anh lại khóc vậy?

- Không có gì, anh chỉ hạnh phúc thôi.

- Hạnh phúc? Hạnh phúc gì chứ? Khoan đã, mặt nạ của tôi đâu?

- Ở đây._ Smiley cầm mặt nạ và cười gian xảo 

- Trả đây.

- Tôi sẽ trả nếu cô hôn tôi một cái.

-Hôn này!_ Liu chạy lại và cốc anh một cái.

- Đau! Cậu mạnh tay quá đấy, Liu.

- Ai biểu cậu dám làm như vậy.

- Thôi được rồi trả cho tôi đi, tôi muốn về phòng.

- À được, nhóc có thể đi được rồi.

- Nhóc!_ cô quay mặt nhìn Smiley với đôi mắt giết người.

- Không...không, em có thể về được rồi._ Smiley ớn lạnh khi nhìn thấy đôi mắt đó.

- Hố...hố, đáng đời, để anh đỡ em về phòng.

- Cũng được.

Liu đỡ Sasa ra khỏi phòng khám, Smiley thì vẫn còn ớn lạnh khi nhớ đôi mắt ấy.

- Đáng sợ thật!...

----------- Hết----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro