Phần 5: Sao lại là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Liu đưa cô về phòng của Sally, cô bước vào trong, mới bước vào Sally đã chạy đến ôm chằm lấy cô:

- Chị Sasa đã khỏe rồi.

- Em không sao chứ, Sasa?_ Jane lo lắng.

- Em không sao. Mọi người đã ăn sáng chưa?

- Vẫn chưa, Slendy bỗng nhiên đi đâu mất tiêu, nên chưa có ai làm bữa sáng hết.

- Vậy để em làm cho.

- Em làm được không?

- Được, em đã làm việc này từ nhỏ rồi.

- Cũng được.

Cô bước ra khỏi phòng và xuống bếp, cô xoăn tay áo lên và bắt tay làm bữa sáng. Cô làm rất nhanh, chỉ với 10 phút, cô đã xong xuôi, các món ăn trong rất hấp dẫn. Cô bày ra bàn, sau đó cô đến từng phòng để gọi mọi người xuống ăn sáng. Đầu tiên là phòng của Jane và Sally. Sau đó là phòng của Clockwork và Nina. Haizz, đã nhiều người rồi mà dãy phòng lại còn dài nữa. Tiếp theo là Jeff, cô tiến lại cửa và gõ nhẹ, không thấy phản hồi, cô đành mở cửa để gọi anh ta. Vừa mới mở cửa, cô đã bị ai đó lôi vào và chặn cô lại. Cô nhắm mắt khó chịu vì đau, cô cố mở mắt ra, bên trong chỉ toàn là màu đỏ của máu, tuy có màu trắng xen lẫn. 

- Cô tỉnh rồi à?

- Vâng, anh mau xuống ăn sáng đi.

- Hừm, trước tiên chúng ta có chuyện cần giải quyết trước đã.

- Chuyện gì?

Jeff bỗng nở nụ cười gian xảo, anh tiến sát lại mặt của cô. Thế là môi hai người chạm vào nhau, cô giật mình vùng vẫy nhưng bất thành vì anh đã khóa tay cô lại. Anh cắn nhẹ môi của cô khiến cô phải mở miệng ra, lập tức anh đưa lưỡi của mình vào trong khoan miệng của cô. Anh đảo lưỡi liên tục khám phá khoan miệng của cô. Đến khi cô gần hết dưỡng khí, anh mới nuối tiếc bỏ cô ra, anh liếm môi:

- Môi của nhóc rất ngọt. Từ nay nó sẽ là của riêng ta.

Cô thở hồng hộc, mặt cô đỏ hơn trái ớt, đầu cô bốc khói và xoay mòng mòng. Đến khi cô ý thức được, cô liền bỏ chạy ra ngoài:

- Anh là đồ đáng ghét!

Cô bỏ ra khỏi phòng với khuôn mặt nóng hỏi của mình, cô nghĩ lại đến việc lúc nãy, cô lắc đầu gạt bỏ hết suy nghĩ hiện tại và đi tiếp đến phòng khác. Tiếp theo là phòng của bộ ba proxy, cô gõ nhẹ cửa và mở cửa ra, cô thấy Masky đang xếp chăn, hoodie vừa mới ngủ dậy, Toby vẫn còn đang ngủ. Đặc biệt họ đang nửa khỏa thân, họ có body cực chuẩn có thể khiến cho mọi quý cô gục ngã nhưng riêng cô ra. Cô ho nhẹ vài tiếng gây sự chú ý:

- Các anh xuống ăn sáng đi. Và xin lỗi vì đã làm phiền._ cô nói xong rồi bước sang phòng khác.

- Em ấy thấy hết rồi. A....xấu hổ quá đi!_ Masky đỏ mặt, ôm gối rất chặt.

- Nhục muốn chết luôn!_ Hoodie che mặt, mặt đỏ hơn trái cà chua.

- Hơ...ai thấy vậy?_ Toby vẫn còn ngái ngủ, cậu gãi đầu.

- Là em ấy đó! Em ấy mới vào đó.

- Em ấy... Ôi không! Chết tôi rồi._ cậu cũng xấu hổ và đỏ mặt như y chang hai người kia.

Trở lại với cô nàng Sasa, cô bước tiếp trên hành lang và gọi những người khác xuống. Cuối cùng cũng sắp xong rồi, chỉ còn lại EJ. Hiện giờ cô đang đứng trước cửa phòng EJ. Cô gõ cửa, cánh cửa mở ra, EJ bước ra, nhìn thấy cô anh bỗng đỏ mặt ( bây giờ EJ không mặc áo) :

- Sao...sao..em lại ở đây? Em đã ổn ơn chưa?

- Em ổn rồi. Anh xuống ăn sáng đi ạ._ cô định đi về phòng thì EJ nắm tay cô lại.

- Anh còn chuyện gì nữa à?

Bỗng EJ ôm cô vào lòng, anh ôm cô thật lâu và muốn ôm cô mãi. Được một lúc, cô bắt đầu khó chịu, cô lên tiếng:

- Anh có thể buông em ra được không?

- A...anh xin lỗi. Em xuống trước đi, anh sẽ đi thay áo._ anh đỏ mặt bỏ vô phòng, bỏ cô lại phía sau đang khó hiểu. Cô mặc kệ rồi xuống trước, vừa xuống cô đã thấy mọi người ăn đã gần xong. Thấy cô, Liu liền gọi cô:

- Sasa, chỗ của em đây nè.

Jeff bỗng khó chịu và khi cô vừa đi đến chỗ của anh, anh liền kéo tay của cô vào ghế bên cạnh anh:

- Nhóc ngồi ở đây.

- Jeff, rõ ràng cô ấy sẽ ngồi bên cạnh anh mà._ Liu đứng dậy và chỉ vào chỗ ghế kế bên anh.

Trong lúc này đang có vài thanh niên đang khá tức giận.

- Cô ấy ngồi cạnh  em có sao đâu. Anh cần gì phải như thế.

- Em!!!

- Ưm...hừm, có chuyện gì ở đây vậy? Ai làm bữa sáng cho mọi người vậy?_ Bỗng Slendy từ đâu xuất hiện.

- Là chị Sasa làm đó, papa._ Sally chạy lại kéo tay áo của Slendy.

- Là Sasa sao? Con giỏi thật đấy, Sasa.

- Không có gì đâu papa, con cũng quen rồi. Papa cũng ăn đi, con có làm cà phê cho papa đó._ cô đứng dậy và lấy cà phê cho Slendy.

- Ta cảm ơn con._ Ông rất hài lòng về cô.

- Của papa đây. Con nhờ papa rửa bát giúp con nhé. Con có chút việc riêng.

- Việc riêng gì? Anh giúp em được không?_ Liu nghe thấy liền lên tiếng.

- Cả bọn anh nữa._ Một số cp nam cũng lên tiếng.

- Xin lỗi, việc này thì không được._ Cô lắc đầu.

- A chị biết rồi, chị giúp em được không?- Cả bọn chị nữa, coi như là cảm ơn em đã làm bữa sáng cho mọi người đi._ Jane cùng các cp nữ lên tiếng.

- Cũng được ạ.

Cô cùng các cp nữ đi lên lầu, các cp nam thì tiếc nuối, buồn bã.

- Có chuyện gì vậy? Sao các cậu trong buồn thế?

- Bị từ chối chứ gì._ Ben vừa ăn vừa nói.

- Từ chối?_ Slendy khó hiểu.

Trong lúc đó, Sasa và các cp nữ đang ở trong phòng của Jane.

- Em cần gì Sasa?_ Jane

- Em hết đồ để mặc rồi, em tính là ra phố mua.

- Em hết đồ à, sao em không nói, cứ để chị lo._ Nina đứng dậy lấy ngón trỏ chỉ vào mình.

- Hả?_ cô khó hiểu.

- Em đứng dậy xem nào.

Cô đứng dậy, các cp nữ đứng quan sát ngoại hình của cô, sau đó Jane liền lại tủ lấy vài cái áo và lần lượt chọn lựa, cho đến khoảng 20 phút sau mới chọn xong.

( Tựa như vầy nà. Đừng chú ý đến người mặc)

Khi cô nhìn thấy cái váy, cô chỉ có thể... Thôi nhìn hình cho gọn.

- Sao thế? Em thấy thế nào?_ Jane.

- Em...

- Chắc chị Sasa không thích nó rồi._ Sally.

- Không phải chỉ là..._ Cô bối rối.- Em cũng tính luyện tập nữa nên mặc cái này thì...

- Ừm chị hiểu rồi. Em có thể nhờ Trender may giúp em. Để chị dẫn em đi._ Nói xong, Jane dẫn cô qua phòng của Trender.

Đứng trước cửa phòng Trender, cô gõ nhẹ cửa, cửa mở ra, cô thấy một người rất giống với Slendy nhưng có điều ăn mặc phong cách hơn. 

- Có chuyện gì à?

- Ông may giúp cho Sasa một bộ đồ được không?

- Cũng được. Để xem... Đây của cô đây. Cô mặc thử xem.

- Ukm._ Cô nhận lấy bộ đồ, Trender chỉ cô phòng thay đồ và cô bắt đầu đi thay. Khoảng 10 phút sau, cô bước ra, Jane trầm trồ vì cô rất đẹp, Trender rất hài lòng về tay nghề của mình.

( Gần giống như này nha )

Cô khá hài lòng về bộ này.

- Cô có thể làm người thử đồ cho tôi được không?

- Cũng được. Tôi xin phép đi trước.

Cô nói xong thì đi xuống lầu. Vừa mới bước xuống, Toby đã xông đến ôm chầm lấy cô:

- Sasa đi đâu vậy?_ Cậu không để ý rằng đang có những ánh mắt sát khí nhìn hai người.

- Luyện tập.

- Cho Toby đi với được không?

- Cũng được.

-  Cho bọn anh đi nữa._ một số cp nam xông đến.

- Sao cũng được.

Cô cũng một số cp nam đi ra sân sau, cô chuẩn bị vũ khí và...

- Ai lên trước?

- Hả?_ các cp nam khó hiểu

- Ai lên trước?

- Em muốn đấu với từng người à?

- Vậy không phải sao?

- Không có gì. Vậy em sẽ đấu với Toby trước. 

- Toby sẽ không nương tay đâu.

- Sao cũng được. Có thể giết được không?

- Không được, nếu em giết thì bài luyện tập sẽ kết thúc. _ Masky giải thích.

- Thế thì tiếc thật._ cô bỗng chán nản.

- Em ấy muốn giết Toby luôn sao?- nhóc thú vị thật.

- Được rồi, bài luyện tập bất đầu.

Vừa dứt lời, Toby nhanh chóng phóng con rìu về phía cô, cô né trong chớp mắt, sau đó cô cũng phóng con dao về phía Toby và anh cũng né được. 

- Chỉ cần một người ngã xuống đất thì sẽ kết thúc._ EJ lên tiếng.

Cô liền chạy lại và nắm lấy cổ áo của Toby và vật anh xuống đất khiến Toby không kịp trở tay.

- Bài luyện kết thúc. Em giỏi lắm Sasa._ Liu trầm trồ về cô.

- Sasa làm nhanh quá, Toby trở tay không kịp luôn. Toby hôn Sasa được hông?_ Nói xong cậu chạy lại chỗ của Sasa nhưng cậu bị đám cp nam chặn lại và bị đánh hội đồng.

Cô khẽ cười vì nhìn họ rất mắc cười nhưng không ai biết cô cười vì bị che đi bởi mặt nạ và chắc cả cô cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro