Phần 7: Gặp gỡ anh em của Slendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng chói chang lóe dạng, len lõi qua các khe lá, ánh sáng mờ ảo chiếu vào cửa sổ, mắt cô nhẹ mở lên, hơi bị chối vì ánh sáng. Cô ngồi dậy và định bước xuống giường thì cô bị Ben níu lại.

- Sao em dậy sớm dậy?_ cậu còn hơi ngáy ngủ.( Ad: Sao đổi xưng hô rồi? Thích rồi phải hk?- Ben: Im đi!).

- Thói quen thôi. Anh buông tôi ra được không?

- Ngủ với anh chút nữa đi.

- Tôi không muốn ngủ nữa. Anh bỏ tôi ra._ Cô bắt đầu khó chịu.

- Ngủ với anh chút nữa đi.

- Giờ anh có buông không?_ Mặt cô nổi sát khí, nhìn đáng sợ vô cùng.

- Đ_được rồi, anh sẽ buông em ra mà. Đừng đáng sợ như thế chứ._ Cậu ớn lạnh với khuôn mặt đó.

Cô đứng dậy và đi VSCN, khoảng 10 phút sau khi xong xuôi, cô mới nhận ra mình không đeo mặt nạ, cô lập tức chạy lại túi xách tìm kiếm...

- Em đang kiếm mặt nạ à?

- Anh thấy nó không?

- Nó ở trên bàn. Nhưng anh nghĩ em không cần đeo mặt nạ nữa đâu. Nhìn em bây giờ đẹp hơn nhiều.

- ...

- Sao thế?

- Không có gì. Tôi ra trước đây.

Cô lấy mặt nạ và bước ra khỏi phòng, cô đứng đó nhìn cái mặt nạ của mình, nó gắn bó với cô đã hơn 1 năm rồi. Nó như một phần khuôn mặt của cô vậy, nhưng..." Nhưng anh nghĩ em không cần đeo mặt nạ nữa đâu. Nhìn em bây giờ đẹp hơn nhiều." . Cô thở một hơi dài và đeo mặt nạ lên, cô bước xuống lầu và đi đến nhà bếp, hiện giờ ngoài cô ra thì chỉ có mình Slendy đã thức. Slendy đang nêm một nồi súp:

- Con dậy sớm thế?_ Ông vừa nhìn nồi súp vừa hỏi cô.

- Do thói quen thôi ạ. Có cần con giúp không?

- Vậy cảm ơn con, con làm giúp ta, ta đi lên phòng một chút.

- Vâng._ Nói xong, cô bắt tay vào làm bữa sáng, sau 20 phút, xong xuôi, cô bày lên bàn và ra phòng khách ngồi, nhâm nhi thưởng thức trà hoa hồng do cô tự bào chế.

- Con làm xong rồi à?_ slendy bước xuống.

- Vâng ạ. 

- Tốt_ ông hài lòng, sau đó, ông lấy xúc tua bịt tai cô lại và...:

- ĐỨA NÀO KHÔNG XUỐNG THÌ NHỊN!!!

Chỉ vài giây sau khi ông cất tiếng, thì nhiều âm thanh khác phát lên, nào tiếng ngã, tiếng chữi bới, tiếng đóng cửa nhưng họ vẫn tập trung đầy đủ trên bàn ăn.

- Ông già, sao hôm nay ông tốt thế? Bữa ăn hôm nay trông thịnh soạn vậy?_ Jeff nhìn tới nhìn lui các món ăn.

- Không phải ta làm đâu. Là Sasa đấy.

- Do Sasa sao? Vậy tôi phải ăn hết mới được._ Jeff cầm ngay dao nĩa.

- Cả tôi nữa._ các cp nam khác cũng vậy.

- Sasa đâu?_ Liu hỏi Slendy.

- Con bé ở ngoài phòng khách.

Sau khi Slendy nói xong, Liu đứng dậy, cầm một bát súp và bước ra khỏi bếp. Anh đi lại chỗ của Sasa, cô vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc một cuốn sách nhỏ, trong đó ghi các loại thuốc.

- Em không ăn sáng à?_ Cậu đặt bát súp xuống bàn.

- Tôi chưa đói, anh không ăn đi?_ Mắt của cô vẫn chỉ nhìn vào cuốn sách.

- Anh chỉ muốn đưa cho em bát súp ăn thôi. Hay để anh đút cho em ăn được không?_ Anh cầm lấy muỗng và múc súp lên...

- Đây, nói " a " đi.

-..._ Cô quay qua nhìn Liu, nhìn anh bây giờ rất dễ thương. Cô nhẹ cười, có lẽ người khiến cô cười nhiều nhất là Liu, ở gần anh, khiến cô rất dễ chịu. Cô tháo mặt nạ xuống :

- Aaaaa..._ cô ăn muỗng súp, sẵn tay cô đặt cuốn sách xuống. Bỗng trông lúc này, cô lại rất dễ thương, nhìn cô cứ như một đứa con nít. Liu đỏ mặt, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh nhìn về phía cửa bếp, các cp nam khác đang nhìn hai người, họ tỏa ra sát khí đáng sợ, con mắt chứa đựng sự ghen tị, bây giờ họ chỉ muốn xông đến đánh Liu.

Sau khi ăn xong, cô đeo lại mặt nạ và tiếp tục đọc cuốn sách, Liu tò mò về cuốn sách của cô:

- Em đang đọc gì vậy?

- Đọc về các loại thuốc và công thức chế thuốc độc, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh uống thử.

- Sao lại như thế? Em đáng sợ th...- Liu, cậu có thể theo bọn tôi đến đây được không?_ EJ nắm chặt vai của Liu, giọng có chút trầm

- À_à được._ Cậu cảm thấy bất an.

- Không phiền em chứ, Sasa?_ EJ hỏi cô, với chất giọng nhẹ nhàng.

- Không có gì._ Cô không để ý và chỉ chú tâm vào cuốn sách.

Nói xong, EJ kéo Liu về đám cp nam đang đứng, khi Liu tới, các cp nam xông vào đánh hội đồng.(Ad: cần triệu hồi anh da đen khiêng hòm gấp.Liu: Nói gì đó? Còn không mau cứu tôi! Đám cp nam: Liu, cậu chết với bọn tôi!!! Liu: Áaaaa... chạy bốc khói... Ad: tội nghiệp... Nam mô a di đà phật.)

Bỗng nhiên, lại có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy và đi đến mở cửa, mà không để ý đang có sự kiện đánh hội đồng. Đám đánh hội đồng cũng chẳng để ý đang có tiếng gõ cửa. Cô mở nhẹ cửa, một nhóm người khá giống Slendy, một trong số đó lên tiếng:

- Cô là ai? Slendy có ở nhà không?

- Có, mọi người vào đi.

Họ bước vào, một trong số đó tiến lại chỗ cô, ông ta xòe ra một bông hồng, mình nghĩ mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ, đó là offender

- Hey baby, wanna rose?_ miệng của hắn chảy những thứ nhớt đen kinh tởm.

- ..._ cô chỉ nhìn vào bông hồng.

- Này, cô em có nghe anh nói không vậy? Hay là cô em muốn lên giường với anh?

Đám cp nam đang dánh Liu khi nghe off nói vậy liền thay đổi 180°   , nhìn off đầy mùi sát khí. Cô không lên tiếng mà chỉ nhìn bông hồng, bỗng cô cầm lấy bông hồng và đi ra lên lầu. Off liền ngăn cô lại:

- Sao cô em lại đi chứ, chúng ta còn chuyện chưa làm mà?

- Làm gì? À, cảm ơn về bông hồng._ cô nói cho có lệ rồi tiếp tục đi. Bỗng off đè cô xuống nhưng cô lại né kịp nên kết quả off bị tông mạnh vào tường, cô vẫn bình thản đi lên lầu. Các cp nam và những người khác có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên, bọn cp nam cười hả hê một trận. Slendy từ trên lầu bước xuống, ông thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, ông lại hỏi Jane:

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Off tán gái thất bại ấy mà.

Ông nhìn off, không biết off đang có suy tính gì mà ông ta cứ nhìn lên lầu. Bỗng có một người chạy tới ôm cổ của Slendy, đó là Splendorman:

- Chào anh hai, tụi em đến thăm anh nè.

- Buông ra đi, Splendor, em cứ như con  nít không vậy?

- À mà, Slendy, cô gái lúc nãy là ai vậy?_ Người mặc đồ phục vụ đứng ở cửa nói, Tenderman.

- Đó là thành viên mới. Tên là Sasa.

- Wow, thành viên mới à, sao nhìn em ấy có vẻ không được vui cho lắm?_ Splendor nhìn lên lầu.

- Con bé khá ít nói. Chắc là do quá khứ của con bé._ Slendy thở dài.

- Con xin phép ra ngoài một chút?_ cô từ đâu xuất hiện và đứng ở cửa, người mang một cái túi nhỏ bên hông và cái giỏ ở lưng.

- Em xuống hồi nào vậy, Sa?_ Masky ngạc nhiên.

- Mới xuống.

- Em đi đâu vậy?_ EJ hỏi.

- Hái thuốc. 

- Vậy con đi đi._ Slendy đồng ý.

Cô gật đầu và đi vào sâu rừng, bất chợt Toby hét lên:

- Hình như lúc nãy Toby không thấy Sasa đeo mặt nạ!

- Thật không?_ EJ.

- Hình như vậy...

- Mau đuổi theo._ Cả bọn cp nam phóng nhanh vào rừng, bỏ lại sự ngơ ngác của các thành viên còn lại.

Hiện giờ, cô đang ở giữa rừng, cô đang xem xét các loại thuốc cần thiết để hái. Cô tính ra được là mình đang thiếu đến 20 loại. Sau đó, cô đóng quyển sổ lại, hít một hơi thật sâu và bắt đầu tìm kiếm. Lúc đầu, cô khá khó khăn vì vẫn chưa quen mùi ở đây.( Sasa có khứu giác rất bén.). Nhưng chỉ vài giây sau cô đã tìm được gần 10 loại thuốc quý hiếm, nào linh chi, hà thủ ô, sâm cau, nhân sâm,... và kể cả nọc độc của rắn, bọ cạp. Tuy đây là các loại thuốc dùng để trị bệnh nhưng nếu chế biến theo một cách khác thì sẽ trở thành loại thuốc cực độc.

Khoảng 30 phút sau, cô đã tìm được đến 19 loại, chỉ còn một loại cuối cùng, loại thuốc này không tên nhưng lại rất quan trọng. Cô cứ tìm, tìm mãi nhưng không thấy. Rốt cuộc nó đang ở đâu?

- Cô đang tìm cái này phải không?

- Hả?_ Cô bất ngờ khi nghe một giọng nói phát ra từ phía trên mình, cô giật mình quan sát, nhưng chẳng thấy ai.

- Tôi ở đây.

- C_cái gì?_ Cô giật mình quay lại và...

- Anh là ai?

...

_ Hết_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro