Phần 8: Quá khứ đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai?_ Cô nhìn người đàn ông đang  đứng trước mặt mình, người này cao khoảng 187 cm, tóc hơi đỏ, đôi mắt vàng ngã cam. Cô cảm thấy đôi mắt ấy cứ đang nhìn cô.

- Tôi hỏi anh là ai?_ tay trái của cô đã cho vào trong túi nhỏ.

- Em thật sự không nhớ tôi là ai?_ Người đàn ông ấy nhìn cô, đôi mắt bỗng đượm buồn.

- Tôi không biết anh thì sao nhớ được?_ Cô lùi chân về sau một chút, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất an.

- Em thật sự không nhớ tôi?_ Vẫn là câu hỏi đó, khuôn mặt của anh ta có chút buồn.

- Chúng ta chưa từng gặp nhau!_ Cô có chút tức giận và hơi rối.

- Vậy em có nhớ đóa hoa này không?_ Người đàn ông đó đưa lên một đóa hoa trắng, trùng hợp nó lại là loại thuốc cuối cùng mà cô cần.

- Đó là... thuốc thôi mà._ Một giọt mồ hôi nhẹ lăn trên má cô, sao cô lại cảm thấy sợ khi cứ đứng gần hắn.

- Thuốc sao? Đây là thuốc sao?_ Anh ta bỗng cúi rầm mặt xuống, điều này lại làm cô khá sợ.

" Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại sợ anh ta như vậy? "_ cô sợ hãi càng lùi về phía sau nhiều hơn.

- Em thật sự không nhớ tôi?_ Anh ta tiến từng bước lại gần cô, cô càng lùi về sau.

- Á!_ Không may cô bị vướng vào rễ cây nên ngã xuống đất, tuy khá đau nhưng cô không dám rời mắt khỏi anh ta.- Anh tính làm gì?

- Em không nhớ tôi, thì tôi sẽ làm cho em nhớ lại!_ Bất chợt hắn phóng đến phía cô, cô lập tức đứng dậy bỏ chạy, cô cố gắng chạy thật nhanh bằng hết sức mình nhưng tại sao đôi chân cô lại không còn sức lực nào nữa. Càng lúc nó càng chậm hơn và không may cô lại bị ngã, cú ngã đã làm cho cô bị va vào đá, những giọt máu rơi ra tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống, cô đau đớn.

- Chắc nó đau lắm nhỉ?_ Anh ta đã ở bên cạnh cô, cô giật mình lùi về đằng sau, chết tiệc đang bị thương mà phải dùng sức, nó càng làm cô càng đau hơn.

- Đừng di chuyển,  như thế em sẽ càng đau hơn đấy!

- Tr_ tránh xa tôi ra! Rốt cuộc anh là ai?

- Em đừng lo, một ngày nào đó e sẽ nhớ ra tôi thôi.

- Hả c_cái..._ Bỗng một cơn đau đầu ập đến, nó rất đau và nhức nhối, rất khó chịu, càng lúc nó càng nặng hơn, cô có cảm giác như bị hàng trăm cái búa đập vào mình. Cho đến khi không còn chịu được nữa và cô đã ngất.

- Em ngủ ngon nhé. Rồi em sẽ nhớ ra tôi là ai thôi._ anh đặt bông hoa trắng bên cạnh cô rồi biến mất trong làn khói trắng.

Trong vô thức, bỗng cô nhìn thấy một ánh sáng lạ xuất hiện, sau cơn chói, cô nhìn thấy cô bé khoảng 5 tuổi đang ngồi ở một gốc cây, cô ngạc nhiên, đó là cô. Sasa nhỏ đang đọc một cuốn sách thì bỗng có tiếng la ở phía sau tường, cô bé tò mò chạy đến chỗ tiếng la, cô chạy theo. Cô thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đang bị một nhóm người đánh, cô nhìn lại chỗ Sasa nhỏ, con bé lập tức chạy lại chỗ đó, đám kia thấy cô liền bỏ chạy, cô lại đỡ cậu bé ấy, cậu bé nhìn cô rồi đứng dậy bỏ đi. Sasa bé lập tức ngăn cậu lại, con bé nắm tay cậu:

- Anh đang bị thương để em băng bó giúp anh.

- Kh_không cần đâu._ Cậu hơi nhát.

- Không sao đâu. Anh theo em._ Con bé nắm tay cậu kéo đến chỗ gốc cây rồi giúp cậu lau vết thương và băng bó giúp cậu...

- Xong! Anh cảm thấy thế nào?_ Cô mỉm cười.

- C_cảm ơn._ Cậu xấu hổ.

- Không có gì. Thế anh tên gì vậy?

- Anh...tên Lukas. Còn em?

- Em tên Sasa, có thể gọi là Sasa cho thân thiết cũng được.

- Sa, anh cảm ơn em đã giúp.

- Không có gì đâu mà. Hihi...

- Thôi anh về đây, cảm ơn em nhé. Tạm biệt.

- Tạm biệt, ngày mai anh lại chơi với em nha.

- Ừm.

Sau đó, cậu về nhà, chứng kiến cảnh đó, cô vô tình cảm thấy cậu bé này rất giống với người đàn ông lúc nãy cô gặp. Cô lập tức đuổi theo cậu bé, chạy được một đoạn, cậu dừng lại ở trước cửa màu đỏ, chắc đây là nhà của cậu, cô nhìn lại cậu bé, cậu bỗng im lặng khác thường, muốn vào nhưng không dám vào, bỗng một người phụ nữ mở cửa ra. Khi thấy cậu, người phụ nữ đó liền quát cậu rồi còn đánh cậu nữa. Sao quá khứ của cậu có chút giống cô ấy như vậy? Cô cũng từng bị hành hạ như vậy. Khi đánh cậu ta mỏi tay, bà ta nắm đầu cậu rồi quăng cậu vào hầm, khóa cửa. Cậu đập cửa liên tục nhưng bà ta chẳng có phản ứng gì, thật đáng sợ. Khoảng 10h tối, bà ta mới chịu ra mở cửa hầm, bắt cậu ngủ ở dưới sàn nhà. Vết thương càng thêm nặng, đau đớn vô cùng, cậu chỉ cắn răng chịu đựng.

Sau đó, cô thấy cảnh mà cô lúc nhỏ và Lukas chơi chung với nhau, nhìn cậu ta rất thông minh so với độ tuổi hiện tại. Cô không hiểu việc này thì có liên quan gì đâu. Nhưng đến khi cô chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, lúc đó, do quá lâu vì đợi, Sasa nhỏ đã đi đến nhà của cậu ta, con bé vô tình chứng kiến cảnh Lukas giết mẹ mình, khuôn mặt đáng sợ của cậu làm con bé sợ hãi, ngã khụy xuống đất, vô tình khiến cậu nghe thấy, cậu quay qua nhìn cô, đôi mắt đáng sợ khiến con bé khóc. Cậu ta đứng dậy, tiến lại gần Sasa nhỏ, con bé sợ hãi lùi về phía sau...

- A_anh Lukas!

- Sasa, em tới rồi! Chúng ta cùng chơi đi!_ Cậu đưa tay ra.

- Kh_Không tránh xa em ra!_ Cô sợ hãi hét lên.

- Sao thế? Anh làm em sợ à? Đúng rồi, Sasa, tặng em nè, anh đã hứa với em nên tặng em nè._ Cậu lấy ra một bông hoa trắng, nó có màu trắng tinh khiết, cuống hoa xanh thẫm.

- Kh_ không! E_em không cần đâu!_ Cô sợ hãi, lùi về phía sau.

- A_anh xin lỗi nếu làm em sợ, xin em đừng ghét bỏ anh. Xin em đấy!

- Aaaaaa, mẹ ơi!!!_ Cô sợ đến phát khóc, cô chạy thật nhanh về nhà.

Nhìn theo bóng của cậu, cậu chỉ biết nhìn và cậu đưa bông hoa trắng ấy lên, nói:

- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cô ( Sasa hiện tại) nhìn Lukas, cách nói này rất giống với người đàn ông lúc đó. Chẳng lẻ...

- Sasa, sasa! Em mau tỉnh dậy đi!_ Tiếng của Liu vang lên.

- Hả? S-sao tôi ở đây?_ cô bừng tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở ghế sofa ở dinh thự.

- Bọn anh thấy em ngất và đầu của em đang bị thương nên bọn anh đưa em về._ EJ

- V-vậy... Ouch!_ Cô lấy tay chạm vào vết thương, nó nhứt nhối vô cùng.

- Vết thương còn hở, nên em hạn chế đụng vào nó. Sao em lại bị vậy?_ Ben từ bếp bước ra, trên tay cầm một ly trà hoa hồng đưa cho cô.

- ...

- Sao vậy?

- Không có gì...

----- Ở một nơi nào đó -----

- Rất vui được gặp ông, Zalgo!

- Cậu là ai?...

------------------------------------- Hết ----------------------------------

 Ad: bí ý rồi!!!

Sasa: sao thế, mama?_ đang uống trà hoa hồng.

Ad: mama bí ý rồi!

Sasa: vậy nghỉ viết đi.

Ad: chắc vậy quá!

Đám cp nam: Dám nghỉ không?_ tay cầm đầy vũ khí.

Ad: chết rồi!!!_ vèo! chạy xì khói...

Đám cp nam: Đứng lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro