Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái của mặt trời
Chương 1: Mới thế thôi mà đã thăng luôn rồi à?
Cô nhìn chằm chằm vị Ngọc hoàng đáng kính, không chút nhường nhịn bèn đáp trả một câu
-Bẩm Ngọc hoàng, tiểu nữ người trần mắt thịt, không hiểu sự đời, vô tình lạc tới chốn bồng lai tiên cảnh, chẳng lẽ người lại phạt tiểu nữ bị lưu đầy xuống 9 tầng địa ngục?
Ngọc hoàng chau mày, trầm tư, không biết trả lời cô như thế nào
Cô đắc chí tự hào vì câu nói quá mức chí lý của mình, vỗ ngực tự khen mình thật là một thiên tài
Vâng, thiên tài nghịch dại
Chuyện chẳng là thế này
Cô tên là Tạ Mặc Nhiên, con gái của một gia đình bình thường, năm nay vừa tròn 18, liền phải lên kinh ứng thí. Chết, nhầm. Mà nói lên kinh ứng thí cũng không sai. Cái kỳ thi này mà trở về mấy trăm năm trước thì đúng là lên kinh ứng thí thật. Kỳ thi thì vẫn thế, vẫn là thi đại học, chỉ khác nhau mỗi cái tên gọi mà thôi
-Cái chết tiệt, lại đổi mới
Cô bé 18 tuổi ngây thơ lại phán ra một câu mà bất kỳ tụi học sinh nào trong cái kỳ thi sắp tới này cũng đều oán thán
Hai kỳ thi gộp lại làm một, thi lại càng ngày càng khó. Cứ với tình trạng học hành này của cô, có mết mới thi được một trường có tiếng trên thành phố
Vứt cái bút lên bàn, cô mẩm tính  chắc là chỉ đỗ mấy trường tầm tầm trong tỉnh thôi. Aiz
Nhưng, số phận đưa đẩy làm sao, cô lại thi đỗ vào một ngôi trường cũng có chút tiếng tăm ở trong thành phố. Ừ, ít nhất thì nó cũng nằm trong top 10 những trường đáng học nhất Việt Nam
Bố mẹ cô ăn mừng, mở tiệc mấy ngày liền làm cô phát ngán. Về sau cứ thấy thịt là cô lại buồn nôn, buồn nôn và buồn nôn, đến khi nhập học cô mới khá hơn được một chút
Làm thủ tục nhập học xong, phân phòng ở ký túc xá xong, cô mới thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng thì con bé nó cũng đỗ đại học rồi
Mẹ của cô lo lắng, ở lại một hai ngày rồi mới về. Lúc tiễn mẹ ra bến xe, cô nước mắt ngắn nước mắt dài, quay lưng nói lời tạm biệt để mẹ cô không thấy đau lòng rồi phóng xe một mạch về ký túc xá
Cuộc sống của cô an nhàn như biết bao cô gái khác, đi học, thỉnh thoảng lại đi chơi xuyên ngày đêm với tụi bạn cùng phòng, thỉnh thoảng lại chạy đến trường của tụi bạn cũ, bắt tụi nó dắt đi thăm quan một vòng rồi mới chịu về
Mẩm tính giờ này mà về phòng thì chắc chẳng có cơm ăn đâu,cô đành mua tạm hai cái bánh bao, thong dong xách về
Đến cổng trường, cô gặp phải một tên ăn mày không ra ăn mày, mà nhà giàu không ra nhà giàu. Quần áo tuy có chút rách rưới nhưng nhìn qua đã biết hàng xịn. Quần áo đều là hàng hiệu, dân kinh tế như cô sao có thể không nhìn ra dấu hiệu prada rõ mồn một như thế chứ? Còn đôi giày kia, đúng là không lẫn vào đâu được. Hãng Jame Blanc giá hơn triệu một đôi, làm giả được sao? Với lại khí chất tỏa ra từ con người hắn, nhìn lướt qua thôi là thấy là con nhà có tiền rồi. Nằm vất vơ như chết trôi ở đây chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, tên ăn mày kia  là con nhà giàu bỏ nhà đi bụi, hết tiền nên không dám quay về nhà. Thứ 2, nhà tên này khuynh gia bại sản, buộc hắn phải ra lề đường mà ngủ
Cô là một người nhìn qua đã thấy được sự lạc quan hiện lên trong ánh mắt nên không bao giờ có khả năng nghĩ tới trường hợp thứ 2 kia
Vậy nên cô đã nghĩ rằng, hắn là con nhà giàu bỏ nhà đi bụi, không dám quay về nhà. Bây giờ cô cho hắn cái ăn, khuyên nhủ hắn một chút. Hắn cảnh tỉnh rồi quay về nhà, biết đâu sau này quay lại gặp cô trả ơn, mang bao nhiêu đồ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, quỳ xuống cảm ơn cô, sau đó hai người nảy sinh tình cảm bla...bla....
Trí tưởng tượng vô cùng phong phú đã bị chính hiện thực, đè nát tâm hồn trong veo của người thiếu nữ
Cô giơ cái bánh bao trước mặt hắn
-Nè, anh ăn đi. Giờ này anh nên về nhà rồi chứ? Dù có giận cha mẹ thế nào thì cũng nên quay trở về đi
Đáp lại cô là một cục bơ to đùng
Cô vẫn tiếp tục nhẫn nại
-Anh ăn đi, không phải ngại đâu, tôi còn một cái nữa...
Chưa để cô kịp nói câu nữa, anh ta đã hất văng cái bánh bao trong tay cô rồi lên tiếng phản bác
-Thái tử điện hạ như ta, ai lại đi ăn mấy thứ của bọn hạ dân các người
Nhìn cái bánh bao nằm lăn lóc một chỗ, cô tiếc tiền bèn nhặt lên, phủi sạch. Cảm thấy lòng tốt của mình bị dè bỉu một cách thảm hại bèn cất tiếng chửi rủa
-Tôi cho anh ăn là tốt phước lắm rồi anh còn chê. Đúng là con nhà giàu chỉ biết phách lối. Anh nhìn lại mình xem có ra cái thể thống gì không? Thái tử điện hạ cái gì chứ? Đúng là đồ thần kinh
Cô vênh mặt, ăn hết cái bánh bao mà cô vừa định cho hắn sau đó mãn nguyện bỏ đi
Bỗng, rầm một phát, cô hẫng chân, không may ngã nhào vào bị thái tử kia, chiếc bánh bao còn lại văng ra xa, với tình rơi đúng sọt rác
Cô ai oán nhìn ai kia đang bực mình vì cô gái nằm trên người mình. Phần ăn còn lại cho cái bụng rỗng tuếch của cô cuối cùng lại ra đi như vậy. Tiền cả đấy, 5k chứ ít ỏi gì đâu
-Cái tên thối tha nhà anh, đi chết đi
Cô đứng dậy đạp cho hắn vài phát, lên tiếng chửi rủa
-Trả lại bánh cho tôi, tên chết tiệt, sao tôi lại làm ơn mắc oán vậy chứ, cái chân chết tiệt nhà anh
Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn  cô khóc nháo mà không có phản ứng gì. Cho đến khi cô đi mất, hắn mới lên tiếng
-Loài người ngu xuẩn
Ngay sau đó, chiếc bánh bao chui từ sọt rác, đập thẳng vào người cô một lần nữa.
-Hôm nay đúng là đen đủi mà
Cô đứng dậy, lập tức chửi rủa
Sự việc đã bẵng đi một thời gian, giờ đến tình tiết sự việc thế nào cô còn chẳng nhớ nổi chứ đừng nói đến khuôn mặt của hắn ra sao. Cho đến một ngày....
Kỳ thi cuối kỳ diễn ra đồng nghĩa với việc cô sẽ được nghỉ dài hạn. Tranh thủ thời gian nghỉ để ôn thi này, cô cùng đám bạn đi văn miếu, vừa để sờ đầu rùa lấy may, vừa đi chơi một chuyến cho đã
Cô háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, cả đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được cho tới gần sáng mới thiếp đi được một chút
Chuyến đi này quả thực không tồi. Trước đây cô đã từng đi đến đây nhưng lúc đó cô còn nhỏ, ký ức cũng rất nhạt nhoà. Với lại lúc ấy một số hạng mục đang tiến hành tu sửa, không thể vào trong được. Bây giờ mọi hạng mục được tu sửa, đâu cũng có thể vào thăm quan
Ấy thế mà vẫn có một hạng mục bị cấm vào
Vì ăn quá nhiều đồ ăn trong ngày hôm qua nên bụng cô chẳng mấy chốc mà sôi réo lên, cuối cùng phải xin phép tách đoàn để có thể đi vệ sinh một lát
Tình cờ ngang qua một hạng mục bị cấm*. Cô ngó đông, ngó Tây, ngó ngang ngó dọc, xác định không có người mới dám bước vào. Mẩm tính chắc vào một chút thì không sao đâu
Ai ngờ điều đang chờ đợi trước mặt cô lại là một cái sao to đùng
Men theo hành lang tối om, cô bước vào một hang động đá, giống như bất kỳ hang động đá nào ở tràng an hay phong nha kẻ bàng, chỉ có điều cô cảm thấy có chút khác lạ. Tại sao hang động đá đẹp như vậy lại treo biển cấm ở bên ngoài? Có ẩn ý gì chăng?
Những cột đá từ trên cao lấp lánh sắc màu. Dù bên trong không hề có đèn nhưng vẫn khá sáng. Ánh sáng chiếu vào cách đá tạo thành những ánh sáng bảy màu đẹp mà kỳ quái
Vào sâu bên trong, không gian lại càng trở nên tối tăm mịt mờ cho đến khi toàn bộ không gian đều trở nên đen khịt
Cô lôi điện thoại trong túi xách rồi bật đèn pin lên, không gian cũng sáng hơn một chút. Cô men theo hành lang, tiến vào sâu hơn một chút. Cho tới khi...
Cmn đường cụt rồi
Cô tức tối hừ lạnh. Có cái hang đá tiến vào một cái đường cụt, có gì thú vị đâu mà phải ghi biển cấm chứ?
Cô lấy tay đập mạnh vào tường cho bõ cơn tức, cánh cửa bí mật đột nhiên mở ra
Ôi, ly kỳ thật đấy
Bên trong tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp lạ kỳ. Cô không do dự tiến vào và cuối cùng bị hút vào đó luôn
Đúng là tò mò hại chết mèo 😫😫😫
Cô nhắm chặt mắt lại  cảm giác được lực hút rất mạnh đang cố kéo mình lên trên. Gió cứ thế tạt vào mặt cô tới tấp cho tới khi cô không còn một chút cảm giác gì nữa mà thiếp đi
Vừa mở mắt, đập vào mắt cô là một không gian bao phủ toàn màu trắng, cô mới ngồi bật dậy, miệng lẩm bẩm
-Tôi chết rồi sao? Đây là thiên đàng hay địa ngục? Cmn dọa người vừa thôi chứ, sao chẳng có thằng cha nào vậy? Cmn phải có thằng cha nào cho tôi biết chứ?
Không khí im lặng tới quỷ dị
Cô ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói lớn như vậy mà không ai nghe thấy?
Cuối cùng cô đứng dậy. Người không tìm đến ta thì ta phải đi tìm người thôi
Cô đi lòng vài vòng, cuối cùng cũng gặp một đám người mặc y phục quân lính, hình như đang đi tuần tra. Thấy thế cô bèn vui mừng gọi lớn
-May quá gặp mấy anh ở đây rồi
Sau đó chạy đến, đang định hỏi vài câu thì ngay lập tức bị bắt lại
-Đem người hạ giới này giải đến điện, chờ Ngọc Hoàng xử lý
Ôi mẹ ơi, vậy là cô đã lên tới thiên đình rồi sao?
Dưới điện, một cô gái có đôi mắt thanh thuần nhất, liếc nhìn xung quanh đại điện nguy nga. So với những bộ phim cổ trang Trung Quốc mà cô xem, đại điện này còn nguy nga gấp bội.
Người ngồi trên cao kia chắc là Ngọc hoàng. Là một học sinh siêu cấp ngoan ngoãn, luôn luôn chấp hành tuân thủ nội quy của trường của lớp, về nhà lại kính trên nhường dưới, lễ phép với người nhà, kính già yêu trẻ và đặc biệt là rất thích xem phim cổ trang Trung Quốc, cô cúi đầu, hai tay áp xuống đất, vẻ mặt thanh thuần, giọng nói ngọt ngào đi vào lòng người
-Tiểu nữ tham kiến Ngọc hoàng. Ngọc hoàng thiên tuế thiên tuế thiên thiên thiên tuế
Ngọc hoàng ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương đang quỳ dưới trướng
-Ngươi là người dưới nhân gian, sao có thể lên đến đây?
Cô đem sự việc từ đầu chí cuối kể lại cho ông Hoàng nghe. Và cái sự việc tất yếu sau đó chính là ông Hoàng ngang ngạnh này muốn đầy một thiếu nữ thanh thuần mới chớm tuổi xuân xuống chín tầng địa ngục vì cái tội nghịch dại. Á lộn, vì cái tội người dưới hạ giới mà lên tới thiên đình căn bản sẽ không bao giờ có thể trở về hạ giới nữa mà phải xuống đẳng cấp cao hơn hạ giới đó là..địa ngục, thậm chí còn có thể cao hơn nữa đó là hồn với xác theo đó trôi luôn
Chẳng qua là do trước đây một vị thần đưa một người dưới hạ giới lên đây, người hạ giới đó chưa quá một canh giờ đã lập tức tan biến, vị thần đó liền bị đầy xuống 9 tầng địa ngục còn đây là cô tự lên, vì vậy tội cũng là do cô tự chịu
Cái định luật cổ hủ thời phong kiến vẫn bám lấy cái thiên đình này. Đúng là hại chết người vô tội mà
Cô đương nhiên phản bác lại. Chỉ là sơ ý lên đây thôi mà, trả cô xuống hạ giới không phải là xong sao?
-Cổ nhân có câu kẻ không biết không có tội. Ngọc Hoàng, chẳng lẽ người lại để một người dưới hạ giới chết oan uổng. Như vậy có công bằng không? Tiểu nữ cho dù có chết đi thì nhất định sẽ oán thán Thiên đình làm ăn tắc trách. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, tiểu nữ thoát khỏi chín tầng địa ngục, lên đây đại náo thiên cung như tề thiên đại thánh. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, ngài có chịu trách nhiệm nổi không thưa Ngọc Hoàng đại đế?
-Chuyện này...
Thái Thượng lão quân nhìn cô gái quỳ dưới trướng kia bằng ánh mắt ngạc nhiên. Trước giờ Ngọc hoàng đại đế ra thánh chỉ đều không chút nương tình, chưa bao giờ lại bị dọa tới mặt tái mét như vậy, hơn nữa còn là bởi một người trần mắt thịt với ham muốn duy nhất là còn nguyên vẹn trở về hạ giới
-Bẩm Ngọc Hoàng. Tiểu cô nương kia nói cũng có lý. Chi bằng thả tiểu cô nương kia về hạ giới sau đó xoá sạch ký ức của ả về thế giới này. Thế không phải mọi chuyện được giải quyết sao?
Ngọc hoàng trầm ngâm liếc nhìn cô gái đang quỳ dưới đại điện
-Ả ta ở đây bao lâu rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy nhược, còn có vẻ rất khoẻ mạnh nữa. Cũng không có dấu hiệu tan biến?
-Cái này phải hỏi tiểu cô nương kia mới được
Ngọc Hoàng chau mày
-Tiểu nữ đang quỳ dưới đại điện kia, ngươi đến đây bao lâu rồi?
Cô lẩm nhẩm một chút, nhớ ra cái điện thoại bèn lôi nói ra tính toán một hồi
Ngọc Hoàng nhìn thấy vật thể kỳ lạ bèn mặt ủ mày chau. Thái Thượng lão quân bèn cúi đầu giải thích
-Cái mà tiểu cô nương kia đang cầm người ở dưới hạ giới gọi là điện thoại di động đấy ạ
Ngọc Hoàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng thực chất thì chẳng hiểu gì. Điện thoại di động cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cục gạch không hơn không kém. Nó có công dụng gì hơn nữa sao?
-Một tiếng rưỡi ạ
Khi cô vừa thốt lên, cả đại điện im phăng phác không một tiếng động. Chẳng ai hiểu cô đang nói gì cả
Ngọc Hoàng quay sang thái thượng lão quân, thái thượng lão quân cũng lắc đầu khó hiểu
-Chi bằng cho thái tử điện hạ lên điện đi. Ngài ấy đã từng xuống dưới hạ giới, chắc là Thông thạo dụng cụ tính giờ dưới hạ giới hơn chúng ta
-được. Cho truyền thái tử điện hạ
Cô nhìn vạch sóng trên điện thoại ngán ngẩm. Phải rồi, không một vạch sóng nào cơ mà. Ấy thế mà cô còn định nhắn cho mọi người một cái tin nhắn tạm biệt. Vậy mà ngay cả cơ hội này cũng không có
Hay lắm, cô sẽ chờ xem Ngọc hoàng có còn ý định cho cô xuống địa ngục không
Thái tử điện hạ Đổng Mặc vừa lên tới nơi, cúi đầu vái chào
-Ngọc hoàng thiên tuế
-Mặc dù thái tử đang trong thời kỳ bị cấm cung nhưng con có biết tại sao ta lại cho truyền con tới đây không?
-Dạ bẩm, trên đường tới đây con cũng đã nghe qua tình hình rồi ạ-sau đó liếc nhìn xuống người đang quỳ-phải chăng đây là người dưới hạ giới ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn vị thái tử điện hạ kia thì ôi quỷ thần ơi, chính là chàng trai lần trước cô cho hắn ta cái bánh bao
Thái tử điện hạ thấy người quen liền tá hỏa một phen, khuôn mặt biến đổi cũng không khác gì Ngọc hoàng lúc gặp cô là mấy, chỉ khác là có thêm vài phần tức giận thôi
Chẳng qua lúc ấy cô thấy hắn đói, thương tình cho bánh bao mà hắn không lấy, còn nói thái tử điện hạ cái gì gì mà không ăn thứ của bọn hạ dân
Hứ, đúng là bị điên
Cô tức giận chửi hắn vài câu, thế mà hắn cũng ôm hận đến giờ
Đúng là thần tiên không dễ chọc mà
-1 tiếng rưỡi ư? Cũng đã gần một canh giờ rồi mà con người này vẫn chưa tan biến. Có phải ả ta là yêu quái không?
Cô lườm vị thái tử điện hạ kia. Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà định hại một sinh linh nhỏ bé như cô sao? Họa sát thân, đúng là họa sát thân mà
Ngọc Hoàng đập bàn
-Mang gương chiếu yêu tới đây
Gương được mang đến, cô soi gương, tuỳ ý chải Chuốt một chút
-thưa Ngọc hoàng, không phải ạ- Thái thượng lão quân cúi đầu bẩm báo
Thái tử điện hạ hình như muốn diệt cô tới cùng thì phải
-Xưa có bạch cốt tinh dùng gương chiếu yêu soi không ra. Phải chăng cô ta chính là bạch cốt tinh?
"Bạch cốt tinh cái đầu nhà ngươi, ta đây là bà nội của ngươi đấy"
Cô rủa thầm, miệng vẫn mỉm cười
-Bạch cốt tinh sao? Vậy lúc ngài còn ở dưới hạ giới, tôi chẳng phải đã bị ngài hàng phục rồi sao? Với lại ngài không nghĩ tới việc lúc tôi gặp ngài sẽ mang bộ dáng lẳng lơ tới gần ngài chứ? Nhưng bộ dáng của tôi lúc đó, không phải ngài sẽ cho là lẳng lơ chứ?
-Cái này biết đâu được. Không phải lúc đó cô cho ta một cái bánh bao sao?
-sau đó ngài cũng đã từ chối, tôi cũng đã ăn hết cái bánh bao đó trước mặt ngài rồi
-Cô còn ngã vào người ta
-Do cái chân của ngài chứ bộ
-Phụ hoàng chi bằng gọi phật tổ tới đây để phán xử. Phụ hoàng thấy thế nào?
Ngọc hoàng đại đế đập bàn
-yên lặng. Thái thượng lão quân, ngài xem, vấn đề này nên giải quyết thế nào?
Thái thượng lão quân nói nhỏ vào tai Ngọc hoàng. Ngọc hoàng gật đầu rồi nói
-Sự việc sáng tỏ. Tạ Mặc Nhiên, tiểu cô nương này đã được Nam Tào xác minh thân phận, quả nhiên đúng là như vậy. Bây giờ cũng gần đến một canh giờ rồi, con đưa tiểu cô nương đó đi sớm một chút, tránh mất một mạng người
-Phụ hoàng, tại sao lại...
-chỉ cần con đưa tiểu cô nương kia về nhà an toàn, lệnh cấm cung kia ngay lập tức sẽ được bãi bỏ
-Thưa phụ hoàng, chuyện này...
-Sao, có được không?
-đa tạ phụ hoàng
Cô cười vui vẻ, cất điện thoại vào túi rồi cúi đầu
-Tạ Ngọc hoàng ban sống
Cô đứng dậy, lò dò bước theo vị thái tử Đổng Mặc kia, lập tức bị hắn nạt nộ
-còn không mau đi nhanh lên
-Biết rồi biết rồi
Ông tơ bà nguyệt nhìn một người một tiên bước ra khỏi đại điện, nhìn nhau trầm ngâm một hồi
Ngọc hoàng không phải sẽ...
Đúng như ông tơ bà nguyệt dự đoán, sau khi đưa cô về ký túc xá an toàn, thái tử điện hạ liền kẹt luôn ở dưới hạ giới kèm lời nhắn đầy thâm tình của Ngọc hoàng đáng kính
"Không phải con thích xuống đây chơi lắm sao? Ở đó đến khi hiểu biết rõ về thế giới này rồi hẵng lên"
Cô lắc đầu, thầm than số tên này đúng là nhọ. Nhọ hơn cả thánh nhọ sau đó thong dong bước vào ký túc xá
Khoan, hình như mấy cái người trên thiên đình quên cái gì rồi thì phải ha
"Tạ Mặc Nhiên, cô phải có nghĩ vụ chăm sóc Thái tử trong khoảng thời gian ngài ở dưới hạ giới. Không được bỏ mặc thái tử. Nếu không, cô sẽ chết không được siêu thoát"
Chậc, hình như cái từ thong dong cũng phải xem xét lại
Cô đơ rồi, đơ luôn rồi. Cô không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết
Bởi vì ngay sau đó cô bị một lực vô hình kéo lại không thương tiếc
-Cô nương, giờ tính sao với ta?
-Thái tử điện hạ. Ngài cũng quá vô lý đi, tôi với ngài về đến đây cũng coi là hết duyên hết phận rồi, ngài còn bám theo tôi làm gì nữa?
-Nếu không phải do ngươi, ta có phải thảm hại thế này không?
-Chuyện này ngay từ đầu không thể trách tôi. Chính ngài tự động mò xuống đây trước, bây giờ không phải tốt rồi sao, ngài được xuống đây ở hợp pháp rồi còn gì nữa
-Nhưng ta hoàn toàn còn không hiểu rõ về thế giới này
-Vậy thì kệ ngài chứ
Lực vô hình hút cô lại gần hắn hơn. Sau đó hắn nắm lấy bắt vai cô, cười một cách quỷ dị
-Ngươi không nghe thấy Ngọc hoàng đại đế nói gì sao? Ngươi không sợ bị đày xuống 18 tầng địa ngục à. Ta theo ngươi vào trong
-Ngài bị điên à, đây là ký túc xá nữ, không cho phép con trai ở lại phòng con gái qua đêm
-Ta không cần biết, đến thế gian rồi ngươi phải có trách nhiệm với ta
-Không bao giờ
Đoàng một phát, tiếng sấm nổ vang, chỉ cách cô vài cm nếu không thì cô thực sự đã chết rồi, người cô run rẩy, một câu cũng không dám nói, chăm chăm nhìn lọn tóc cháy xém đang bốc khói của mình
Mẹ kiếp, thế này không phải quăng cho cô một cục nợ rồi bắt cô chăm sóc sao?
Ngọc hoàng đại đế ơi, thân sinh viên nghèo như cô, nuôi thân còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để nuôi cái miệng ăn to lớn này chứ. Ngọc hoàng đại đế ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro