Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái của mặt trời
Chương 2: Ngươi đừng hòng bỏ rơi ta!
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Gió lạnh thấu xương, cô bất giác hắt xì một cái
-Người hạ giới đúng là yếu đuối
-liên quan gì đến ngài?
Cô hừ lạnh nhìn cục thịt to đùng bắt cô phải bao nuôi trước mặt thở dài. Cái mặt này nhìn là biết kiếm được bội tiền rồi còn bám riết theo cô làm cái gì chứ?
-Ngài thái tử thân mến, tôi sẽ chỉ cách cho ngài để ngài có thể sống không những tốt mà cực kỳ tốt ở đây. Bây giờ ngài chỉ cần đến công ty truyền thông làm người mẫu ảnh, nghe theo người ta một chút, chụp vài bức ảnh là kiếm bội tiền, việc gì phải đi theo con sinh viên nghèo kiết xác như tôi làm gì?
Mặc Nhiên than thở một hai câu, ai ngờ mặt của vị thái tử kia lập tức đen lại
-Ngươi tính bỏ rơi ta?
-Nói thật, bây giờ ngài chỉ cần ra đường vẫy vẫy, nói câu "bao nuôi tôi đi". Sẽ có hàng tá người vây quanh đòi bao nuôi thái tử, cần gì ngài phải đi theo một người không có khả năng tài chính để nuôi ngài như tôi chứ?
-Ngươi không sợ bị đày xuống 18 tầng địa ngục sao?
Mặc Nhiên ôm đầu. Cái tình huống quỷ gì thế này vậy chứ. Một tên đàn ông khỏe mạnh cường tráng như kia, đi làm trai bao cũng kiếm được nhiều tiền hơn cô, cái loại chỉ cần dùng cái mặt là có thể kiếm cơm kia so với cái loại người không có tý nhan sắc nào như cô đúng là khác nhau một trời một vực, tại sao lại cứ phải bám riết lấy cô?
Vị cứu tinh của cô cuối cùng cũng tới. Anh họ cô, Tạ Nhật Thành. Mới đầu khi anh nhận được điện thoại của cô cũng tỏ ra ngạc nhiên vài phần. Đến lúc gặp rồi mới biết là thật
-Sự việc nó là như thế đấy. Bây giờ anh đưa thái tử Đổng Mặc về nhà đi, sáng mai anh đưa anh ta đi làm một số thủ tục, có thể sẽ hơi rắc rối một chút đấy. Sau đó đưa anh ta đến nơi nào anh ta có thể làm việc kiếm cơm đi. Việc này ngàn vạn lần đừng báo với giới truyền Thông, không anh ta lại bị đem đi thí nghiệm sinh hoá thì chết. Còn nữa, Đổng Mặc  có thể ở lại nhà anh trong thời gian tới không? Đến khi anh ta hiểu rõ thế giới rồi, tự mua nhà cũng không muộn mà
Nhật Thành chau mày nhìn cô em họ nói năng như bà cụ non liền chẹp chẹp môi
-Những lời vừa nãy hẳn phải suy nghĩ rất lâu em mới có thể nói ra phải không?
-Anh cũng hiểu em phết nhỉ. Mọi chuyện, dân làm kinh tế như bọn em đều phải suy nghĩ chu toàn, suy tính thiệt hơn chứ
-Vậy làm thế này chúng ta được gì?
-Ít nhất là em sẽ không bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Em đương nhiên là không muốn chịu khổ rồi. Với lại chuyện này đương nhiên là không được để ai đó biết được ngoài chúng ta, anh hiểu ta em chứ?
-Hiểu hiểu
-Với lại...-Mặc Nhiên liếc nhìn hai người nọ sau đó cười một cách dâm tặc-Hai người tuyệt đối không được có tình cảm gì với nhau đâu đấy
-Em...
Tạ Nhật Thành giận tới tím mặt, đã thế cô còn bồi thêm một câu vào
-Thực ra có cũng không sao đâu. Trời sụp vẫn có em ủng hộ
Nhật thành cốc đầu em gái, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc
-em còn muốn anh giúp nữa không?
Mặc nhiên xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, gật gật cái đầu
-Muốn, đương nhiên muốn-Rồi quay ra gọi-Đổng Mặc, ngài mau lại đây đi
Đổng Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng gọi bất giác mở mắt, nhìn thấy cô cùng một người con trai xa lạ, bất giác sải bước tới
-Đây là anh họ tôi, Nhật Thành. Bây giờ tôi không thể để ngài vào ký túc xá nữ được nên tạm thời ngài sẽ ở nhà anh họ tôi. Mọi chuyện sẽ do anh ấy giúp ngài làm thủ tục sau đó sẽ tìm một công việc cho ngài. Thời gian tới có lẽ tôi không tới chỗ ngài được. Đợi sau khi thi xong tôi sẽ tới thăm Ngài
Đổng Mặc chau mày nhìn cô
-Ý ngươi là ý gì?
-Ý tứ tôi rõ mồn một, người như ngài chắc chắn hiểu. Đừng giả vờ ngụy biện hòng ở lại đây, không có cửa đâu
Đổng Mặc nở nụ cười giảo hoạt
-Khá khen cho ngươi là người trần mắt thịt mà dám nói điều này trước mặt ta. Nhớ lấy những gì ngươi đã nói, ta chờ ngươi thực hiện và đừng mong chối bỏ trách nhiệm, nếu không đừng trách Ngọc Hoàng trở mặt vô tình
Cô bị lời uy hiếp của hắn ta, dọa cho bay mất hồn vía. Mặc dù trước giờ cô là dân mê trai chính hiệu nhưng với cái thể loại bị ép phải bao nuôi thế này, dù có đẹp trai cỡ nào cô cũng không nuốt trôi được
-Tôi là Tạ Nhật Thành, anh trai của Mặc Nhiên. Con bé giao anh cho tôi quản lý. Từ giờ anh phải nghe lời của tôi, nếu không, ngay lập tức tôi sẽ vứt anh vào phòng thí nghiệm
-Phòng thí nghiệm có gì đáng sợ?
-Anh không biết họ sẽ làm gì anh đâu anh bạn. Lên xe đi, tôi chở anh về
Đổng Mặc liếc nhìn cái xe way cà tàng của Nhật Thành, khinh bỉ không muốn ngồi lên
-Ngươi có muốn, bay không?
Mặc Nhiên bị câu nói của hắn mà trở nên lo lắng thay cho an nguy của anh họ
-Anh đừng có nói là anh muốn nhé?
Mặc Nhiên ái ngại nhìn anh trai mình
-Muốn, đương nhiên muốn rồi
Nhật Thành nghe tới chuyện này đương nhiên hứng thú vạn phần. Từ bé tới lớn chưa bao giờ được bay, kẻ làm người như anh đây đương nhiên muốn thử một lần
Mặc Nhiên ôm đầu, miệng lẩm bẩm, nói với ông anh trai hết thuốc chữa của mình
-Anh đi đi, đừng nhắc em không báo trước
Cái người đã trải nghiệm việc bay với vị phi công là ngài Thái tử điện hạ kia là cô đương nhiên biết đây là một cực hình. Không phải phóng đại đâu, nhất định là cực hình
Thời tiết thì lạnh thấu xương, bay ở trên cao như thế, không chết cóng là may
Hơn nữa áp suất không khí tăng, khó thở
Lại còn có cảm giác như kiểu sắp rơi tới nơi. Nghĩ lại đến là rùng mình. Bằng chứng là cô lại sụt sịt mũi rồi nè. Quả này lại ốm không biết chừng
Vì vậy cho nên, có cho tiền cô cũng không dám đi lần thứ 2, trừ phi cho cô một núi vàng thật thì may ra cô còn có thể thử thêm lần nữa
Nhưng vị thái tử điện hạ kia loay hoay mấy phút mà vẫn không bay lên được
Tạ Nhật Thành cau mày bực bội còn Tạ Mặc Nhiên cô liên tục hắt xì đến mức khó chịu
-Này, không phải não em có vấn đề đấy chứ, kiếm một thằng lừa đảo tự xưng là Thái Tử điện hạ, thần tiên trên trời rồi bắt em bao nuôi? Em có bị thần kinh không Mặc Nhiên?
-Tuyệt đối không phải. thái tử điện hạ, ngài coi chuyện này, là sao chứ? Ngài, mất phép thuật rồi à?
-Ta cũng không rõ lắm. Lần trước xuống dưới đây, do vô ý mà rơi mất miếng Ngọc bội mới mất phép thuật . Lần này còn Ngọc bội mà bị mất phép thuật. Vô lý thật
Cô ngây ngô nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu
-Là sao?
-Trước khi xuống hạ giới này, mỗi thần tiên được cấp một miếng Ngọc bội duy trì phép thuật để có thể lên thiên đình. Chỉ cần có Ngọc bội, phép thuật sẽ không bị mất đi. Lần trước ta trộm Ngọc từ phía quân lính coi cổng địa đàng, do nửa đường  đánh rơi nên ta mới bị kẹt, lần này Có Ngọc bội, tại sao vẫn bị kẹt?
-Có khi nào là Ngọc bội giả không?-Cô trầm ngâm
Hắn cầm miếng Ngọc bội lên
-Tuyệt đối không thể nào
Tạ Nhật Thành bắt đầu thấy bực mình. Làm ăn nhiều, cũng tiếp xúc với nhiều người, anh chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ một ai cả kể cả người nhà của mình, trừ cô em gái họ này. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ nói dối anh lấy nửa lời. Cô cũng ngoan và khá nghe lời, là em gái mà anh yêu thương, cưng chiều nhất. Đáng lẽ cô em họ ngây ngô như vậy, anh phải nghĩ là cô bị lừa chứ. Trường hợp này anh chưa từng nghĩ tới, có thể cô bị thôi miên nên mới tin vào người mặc trang phục cổ trang trước mặt như vậy
Anh túm lấy cổ áo hắn, dùng lực siết hắn thật chặt
-Mày có phải đang lừa em gái tao không?
Mặc Nhiên thấy anh họ đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy bèn rùng mình một cái, ngay lập tức ngăn cản
-Anh, anh sao vậy. Đổng Mặc ngài ấy mới xuống đây, hơn nữa ngài ấy còn là con trai Ngọc hoàng đấy. Anh không sợ sẽ bị Thiên lôi đánh chết sao?
-Trời quang mây tạnh như vậy, đào đâu ra sấm sét chứ?
Đoàng
Tia sét đánh xuống, sát ngay vị trí của Nhật Thành. May Thiên lôi còn thương tình chứ không anh đã bị đánh chết rồi chứ không phải chỉ cháy mấy cọng tóc như thế này đâu
Mặc Nhiên lắc đầu
-Em nói mà, anh nhìn mái tóc của em đi,  cũng vì chuyện bao nuôi tên này mà bị xém mất đấy
Nhật Thành bị đứng hình, không nói năng được gì, tay vẫn nắm chặt cổ áo Đổng Mặc không buông
Đổng Mặc nãy giờ không nói gì, cũng không làm gì hết, để mặc anh muốn làm sao thì làm. Đã thế bộ mặt của hắn còn không hiện lên một tia cảm xúc nào
-Ngươi không tin ta cũng được thôi. Thổ địa!
Từ dưới đất ngoi lên một ông già lùn lùn, mập mập
-Tham kiến thái tử
Nhật Thành vẫn không tin vào mắt mình, liên tục chửi rủa
-Mày thôi miên em gái tao chưa đủ, giờ muốn thôi miên tao nữa hả?
Mặc nhiên nghe thấy thế liền gào ầm lên
-Thôi miên cái gì mà thôi miên. Anh muốn để Thiên lôi đánh chết để xuống âm phủ, nghe diêm vương giải thích lý do tại sao anh chết, anh mới chịu tin sao?
Đổng Mặc gạt tay Nhật Thành ra, trực tiếp đến chỗ Thổ địa
-Miễn lễ. Thổ địa, ta có vài điều muốn hỏi ngươi
-Thái tử cứ hỏi
-Ngọc bội của ta vẫn còn tại sao phép thuật lại mất được
-thần vừa nhận được thánh chỉ của Ngọc Hoàng là phải giúp đỡ thái tử trong thời gian ngài ơn dưới hạ giới vì miếng Ngọc bội này sẽ tạm thời hút đi pháp thuật của Ngài. Đến khi Ngài hiểu rõ mọi việc ở trần thế, pháp thuật sẽ tự động quay về với ngài
-Hoá ra miếng Ngọc bội này là để kiểm soát ta. Ngọc Hoàng đại đế, ngài được lắm
Đổng Mặc nghiến răng nghiến lợi bóp chặt miếng Ngọc. Mặc Nhiên cũng chỉ biết khốn khổ cười. Bình thường cô cũng đã thánh nhọ trong các thần nhọ rồi, đằng này vị Thái tử điện hạ lại còn có số nhọ level cao hơn cả cô. Lần trước xuống dưới hạ giới thì mất Ngọc bội, lần này có Ngọc bội mà không làm gì được. Thiên hạ này có nhiều thứ để học như vậy, Thái tử điện hạ à, bao giờ ngài mới hiểu thấu đây?
Càng nghĩ càng thấy bực. Như vậy cô sẽ phải bao nuôi hắn dài dài sao? Không được!
Nhưng mà nếu không làm vậy, mạng nhỏ của cô nhất định rất nhanh sẽ chết. Như thế thì càng không được!
Thôi được rồi, cô nhất định phải bình tĩnh, phải bình tĩnh
-Nhật thành, anh đưa thái tử về nhà rồi sáng mai làm như những gì em nói đi. Chuyện này để sau khi em thi xong sẽ đến nhà bàn tiếp. Thổ địa, ngài cũng phải có mặt nha
-Cả ta sao? Vị tiểu cô nương này, ta đi rồi, ai sẽ cai quản vùng đất này?
-Ngài thổ địa à, Ngài đừng nghĩ con đọc sách ít mà lừa con nhé. Thứ con đọc đã đủ để hiểu ngài rồi đấy ngài thổ địa ạ
Thổ địa bị dồn vào đường cùng
-Thôi được rồi, ta sẽ tới. Lúc đấy thái tử chỉ cần gọi một tiếng là được
-Tạ Nhật Thành, anh nghe rõ cho em. Đây là sự thật, không phải thôi miên. Anh nghĩ với việc mang nguyên một củ tỏi theo người thì em sẽ bị thôi miên sao? Thôi đi
Nhật Thành nghi hoặc liếc nhìn Đổng Mặc từ trên xuống dưới, khó khăn lắm mới có thể quay về phía em gái mình cười trừ
-Hắn không đáng tin
Đoàng một phát, tiếng sấm nổ giữa trời quanh
-Tin tin tin. Lần này là tin rồi . Đổng Mặc, ngài lên xe, tôi chở ngài về
Thổ địa cùng cô  đứng nhìn theo bóng dáng xe máy đi mất hút của Nhật Thành mới an tâm thở phào một cái
-Nghe nói ngươi là người phàm đầu tiên khiến Ngọc hoàng khó đưa thánh chỉ?
-Ngài hỏi vậy, chẳng lẽ Ngọc hoàng muốn truy sát tôi sao?
-Không không. Tiểu cô nương khí chất không tồi. Ta Bái phục
-Ngài khen ta quá. Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như ta cũng như vậy thôi. Vậy, cáo từ
-Không tiễn, không tiễn
Thổ địa mau chóng lủi mất, cô tiếp tục thở dài. Vào trong rồi biết nói với mọi người sao đây?
END chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro