Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trang fanface https://www.facebook.com/cogaicuamattroihanatranfanface/ để biết thêm về lịch đăng truyện
Cô gái của mặt trời
Chương 3: cuộc sống dưới hạ giới thật rắc rối!
Cô lững thững đi vào ký túc xá. Cảm giác mọi thứ với cô lúc bấy giờ thật kỳ quái. Cô cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng
Với lại cô đột nhiên mất tích như vậy, chẳng lẽ không ai gọi điện cho cô? Từ lúc xuống dưới hạ giới tới giờ, cô chưa nhận được bất kỳ tin nhắn cũng như điện thoại của chúng nó. Chẳng lẽ cô với chúng nó lại không quan trọng như vậy?
Nhẹ nhàng bước vào phòng, mọi thứ vẫn như bình thường. Ai làm công việc của người ấy, coi như chuyện cô mất tích chưa từng xảy ra
-Đi dự sinh nhật về rồi à?
Cô tròn mắt nhìn Nhật Linh, cô bạn vừa nói ra câu nói đó
Đúng là trước khi đến văn miếu khoảng một ngày cô có sang chỗ bạn mừng sinh nhật, nhưng hiện tại là...
-Làm gì mà ngớ người ra vậy, hay bị anh nào hớp hồn rồi à?-Hải Mi bông đùa
-Đúng đấy. Chẳng lẽ lại trúng tiếng sét ái tình rồi à?-Vân Hà xem vào
-Trúng gì thì trúng , chuẩn bị đi, mai còn Đi chơi sớm đó cô nương-Mỹ Anh chen miệng vào
Thời gian đảo ngược, thế giới thay đổi rồi à?
-Không phải trúng tiếng sét ái tình đâu, là sét thật đó
Cô quăng cái Balô, lôi điện thoại ra kiểm tra. Vừa nãy lúc gọi điện cho anh trai cô, cô cũng không để ý tới ngày tháng lắm
Ôi mẹ ơi, ngày tháng lại là ngày hôm qua
Thôi được rồi, cái sự việc này cũng là dễ hiểu thôi. Ngọc hoàng đại đế mà, có đưa thời gian về trước một ngày rồi thay đổi một chút cũng chẳng sao. Chức cao vọng trọng như thế, muốn gì mà chẳng được
Nghĩ như thế nên cô nhanh chóng thiếp đi trong mệt mỏi mà quên luôn cả tắm rửa
Nhật Thành đưa Đổng Mặc về nhà mình. Hơn 30 tuổi mà vợ con chẳng có. Mặc dù sự nghiệp ổn định, nhà cao cửa rộng vậy mà vẫn sống côi cút lẻ bóng
Giờ thì hay rồi, mọc đâu ra một tên Thái Tử bị mất pháp thuật, đã thế em gái anh còn không cho anh từ bỏ hắn. Mà kể cả từ bỏ, người bị liên lụy chính là em gái anh, có khi lại còn liên đới sang anh. Thật tình, không biết em gái của anh, nên nói nó ngu hay là nên nói nó xui xẻo đây nữa
Anh mở cửa, dắt xe vào nhà. Đổng Mặc vẫn đứng đó, ngó nghiêng xung quanh, như kiểu một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mà cũng đúng, Đổng Mặc bây giờ thì có khác gì một đứa trẻ chứ
-Thái Tử, anh mau vào nhà đi
Đổng Mặc định thần, khoản thai bước vào trong theo sự chỉ dẫn của Nhật Thành
Hắn ngồi xuống ghế, chân dang rộng bằng vai, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp. Cứ ngồi như vậy cho tới khi Nhật Thành vào nhà
Anh lắc đầu nhìn cục thịt ngu ngốc trước mặt mình, không biết dạy hắn từ đâu mới được đây?
-Anh đi theo tôi
Đổng Mặc đứng dậy theo Nhật Thành đi lên lầu trên
-Anh không thể cứ mặc như thế ở thế giới này được. Bây giờ tôi tìm cho anh vài bộ quần áo, bật nước nóng để anh tắm rửa được chứ? Anh có biết mặc quần áo như thế này không?
Anh giơ bộ quần áo trước mặt hắn. Đổng Mặc nhìn bộ quần áo một hồi mới miễn cưỡng gật đầu
Nhật Thành thở phào. Phải mặc đồ cho hắn ta thì anh cũng đến chết mất thôi
-cái áo này phải mặc như thế này, quần này là quần trong, mặc như thế này. Còn quần dài mặc như thế này
Anh hướng dẫn tỉ mỉ rồi mang quần áo vào nhà tắm treo cho hắn đồng thời giúp hắn bật nước nóng
-Anh ngồi đó đợi đi, giờ chưa tắm được đâu
Một vài phút sau, Đổng Mặc đã đi ra với bộ quần áo chỉnh tề. Nhật Thành cùng lúc vừa trải xong ga trải giường phòng bên cạnh rồi tiễn Đổng Mặc đi ngủ
Vừa bước vào phòng, hắn ta bày ra bộ mặt khó chịu rồi không nói không rằng, bước ra khỏi căn phòng đó, tiến về phòng anh, trực tiếp nằm lên giường của anh và nhắm mắt lại
Nhật Thành cau có hết mặt mày, quát lên ầm ầm
-Tại sao phòng kia anh không ngủ, lại chạy sang phòng tôi?
-Phòng của ngươi không khí thoáng đãng, phong cảnh đẹp, hợp ý ta hơn
-Tại sao tôi lại phải nhường giường của tôi cho anh?
-Trên thiên giới ta toàn ngủ trên long sàng. Cái giường rách này của ngươi so được hay sao mà còn tranh với ta?
Nhật Thành giận điên người, quát ầm ầm
-Anh mau về phòng cho tôi
-Ta không muốn, cùng lắm thì đồng sàng cộng chẩm đi
Mặc dù không hiểu ý tứ hắn lắm nhưng anh vẫn quyết định leo lên giường
-Đồng sàng cộng chẩm thì đồng sàng cộng chẩm. Xem ai sợ ai
Và cuộc chiến trên giường chính thức bắt đầu
Đồng hồ điểm 0:00
Cô bật dậy, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cơn ác mộng ùa về khiến cô không ngủ nổi. Nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, cô rùng mình một cái, lôi điện thoại ra gọi cho Nhật Thành
Sau một cuộc chiến vất vả, Nhật Thành vừa thiếp đi một lúc thì tiếng điện thoại kêu. Thầm rủa tên gọi điện vào giờ này một câu thì nhìn thấy dãy số của em gái anh lù lù hiện lên
-Bà cố nội của tôi ơi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không ngủ được cũng đừng làm phiền người ta chứ?
-Em có việc gấp lắm, cũng không muốn làm phiền anh đâu. Ngày mai anh đưa anh ta tới văn Miếu, mang theo bộ y phục của anh ta nữa
-Tới văn miếu? Làm gì?
-Tới đó anh sẽ rõ
Nhật thành nhìn chiếc điện thoại đen ngòm tắt nhúm rồi nhìn Đổng Mặc ngủ ngon bên cạnh, thầm mong ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra, cũng mong em gái anh có cách, sớm tiễn tên này tới Tây Thiên
Cô cúp máy, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lo lắng đến không ngủ được. Nằm trong trạng thái thấp thỏm và sợ gặp ác mộng, tới hơn 3 giờ sáng cô mới chợp mắt lại được
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm cuồng gấu con nhà bà trúc.
-Mặc Nhiên, đêm qua lại tương tư anh nào hả?-Cô bạn Nhật Linh bông đùa
Cô đương nhiên không thèm trả lời, ngáp dài hai ba tiếng rồi mới có thể tỉnh táo, mặt ngơ ngơ nhìn Nhật linh ra vẻ không hiểu
-Nãy giờ cậu nói gì vậy?
Nhật Linh đã quen với tính khí của cô nên chỉ vỗ đầu cô một cái rồi không thèm chấp nhặt với cô nữa
Cô gái họ Tạ nãy giờ vẫn không thể tỉnh táo được bèn vào trong nhà tắm, dội hai gáo nước lạnh lên người mới miễn cưỡng tỉnh táo được đôi chút, liền nhớ ra hôm nay có chuyện phải làm
Thế là con rùa mang tên Tạ Mặc Nhiên thoáng chốc đã biến thành phi cơ phản lực, loáng một cái liền chuẩn bị xong, thậm chí còn đang ngồi thảnh thơi chơi game trên điện thoại, miệng ngáp ngáp dục
-Nhanh lên chúng mày ơi
Thế là bị toàn bộ người trong phòng nhìn với ánh mắt khinh bỉ một cái, đồng thanh
-Kệ tao
Cô chẳng thèm để ý bọn họ nữa, an tâm chơi game, lướt face, thi thoảng lại chỉnh chọt cho Hải My, thoáng chốc lại ngó ngó chỗ Mỹ Anh, thi thoảng chạy lại chỗ Vân Hà. Nói chung là rảnh rang hết sức
Bọn phòng bên lại sang giục. Cô đương nhiên là người ra mở cửa, tay chống nạnh, mắt mở to, miệng phì phò quát
-Chúng mày từ từ xem nào
Tiện thể giơ chân đạp cái thằng vừa đập cửa một cái
-Từ Từ? Mày biết muộn rồi không
-Đi chơi lo gì muộn với không muộn. Chúng ta có thời gian cả ngày cơ mà- Hải My vừa trang điểm vừa nói
Cô cười cười nhìn Hải My, tay giơ lên tạo thành một dấu like
Nam nhìn cô bằng ánh mắt như kiểu cô là người ngoài hành tinh
-Mày đi chơi mà để mặt mộc luôn. Xinh xắn gì đâu cho cam chứ?
Cô được thể đạp cho thằng ôn dịch đó mấy phát
-Bố mày có tô son rồi nhá, thằng thiển cận, chó bốn mắt
Nhật Linh ho Khan vài tiếng, Mỹ Anh cũng lên tiếng ho khù khụ, thằng Nam thì cười cười
-Mày không phải cũng giống thế sao?
Lần này cậu chàng đã chọc đúng máu điên của cô, thế nên là nghiễm nhiên được ăn vài cái quất trời giáng vào đầu
Hội bạn phòng cô tụ họp với bọn con trai phòng bên cạnh, rủ nhau cùng đi chơi. Tất nhiên là cái bọn quỷ ấy có bao giờ đi đủ, chỉ có "thằng quỷ" Nam, "mỹ nữ" Quyền," bé mập" Hoàng," soái ca" Bảo và "cao tiểu thư" Nhân. Mọi biệt danh này đều do lũ bạn phòng cô đặt và đều có một cái tiểu sử huy hoàng cả
Biệt danh thằng quỷ là do một lần thằng Nam sang đập cửa phòng cô, tiện thể đạp luôn cái then chốt cửa xuống sàn nhà, kết quả làm vỡ mấy viên gạch. Mỹ anh đã kêu lên "thằng quỷ", và thế là biệt danh đó gắn liền với tuổi đời của bạn Nam.
"Mỹ nữ" Thành là do bạn Hải My vô tình nhìn thấy bức ảnh trẻ trâu của bạn Quyền, hơn nữa bạn ấy còn cười toe toét và mặc váy. Kể từ đấy, vấn đề giới tính của Bạn Quyền là đề tài được đem ra bàn luận rất sôi nổi của hai phòng, biệt danh Mỹ Nhân cũng là có từ hồi đó
Biệt danh "Bé mập" do bạn Nhật Linh đặt cho bạn Hoàng, đơn giải vì bạn ấy mập nhất phòng đó, lại còn hiền như cục khoai mới đặt như vậy
Biệt danh "soái ca" dành cho bạn Bảo đơn giản là vì Vân Hà phòng cô rất hâm mộ vẻ đẹp trai cũng như tính cách men lỳ, cool ngầu của bạn ý, thần tượng luôn. Lúc nào cũng bạn Bảo thế này, bạn Bảo thế kia
Còn biệt danh Cao tiểu thư này do cô đặt, có một truyền thuyết rất đặc biệt và là cái truyền thuyết nổi nhất ký túc xá. Chuyện là thế này
Vào đầu năm học, mọi người mới quen biết nhau, sang chào hỏi nhau là điều đương nhiên. Các phòng nữ sẽ không phải đi đâu cả và các phòng nam phải làm nhiệm vụ đến từng phòng nữ một để hoàn thành công việc chào hỏi và tăm tia mấy bạn nữ xinh xắn để sau này còn tán. Phòng  Bạn Nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chào hỏi các bạn phòng khác, bạn ý cũng khá thoải mái và chẳng ai soi mói tên của bạn ấy cả. Nhưng xui xẻo thay, cậu bạn này lại vớ phải cô, một con bé tếu nhất phòng. Độ suy nghĩ lanh lợi chắc phải gọi là thánh
Vừa bước vào phòng, sau khi các bạn khác giới thiệu. Đến lượt bạn ấy giới thiệu xong, tự nhiên có tiếng cười bật ra lảnh lót. Ở một góc nào đó trong phòng, cô đang lặng lẽ cười, mà không, phải là công khai cười mới đúng hơn
-cao mỹ nhân. Cho hỏi phu quân họ Trư của nàng đâu, tại sao, tại sao lại để nàng một mình chốn nhân gian thế này hả cao tiểu thư?
Tên họ đầy đủ của bạn ấy chính là cao vĩ nhân, bị cô tếu thành cao mỹ nhân, lại còn bị nhận thành vợ Trư bát giới. Cả gian phòng cười ngập lên khiến cậu bạn nọ ngượng chín mặt. Các bạn phòng khác ngó đầu sang cũng đều cười nắc nẻ. Lúc đầu khi bị gọi như vậy bạn ý cũng ngại, được một vài lần thành quen luôn, thậm chí còn bông đùa lại
-Ấy chà, Phu quân của ta đang ở Tây thiên làm phật của chàng ấy, hơi đâu mà để ý tới ta
Thế là từ đó trở đi, cái truyền thuyết này lan truyền khắp ký túc xá và cái biệt danh này cũng là biệt danh nổi nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bằng chứng là hễ cứ bước ra khỏi phòng, Nhân lại nhận được một câu hỏi "cao tiểu thư đi đâu đấy". Cái này cũng đâu thể trách cô được, ai bảo bố mẹ hắn lại đặt tên cho hắn như vậy làm gì?
Phòng đó còn một soái ca tên Quang, thần tượng của bạn Nhật Linh nhưng vì anh ấy cuối cấp rồi nên tranh thủ thời gian làm luận án bảo vệ tốt nghiệp, không đi được
Mấy đứa bọn cô vừa đi vừa tán phét, rôm rả cả bến xe buýt, đến lên xe buýt cũng không tha cho người ta, khiến người trong xe, ai nấy cũng đều bật cười
Riêng cô mặt khó đăm đăm, thường ngày rất quậy nhưng hôm nay lại trầm hẳn xuống. Có nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ nên không thể vui cười được
Còn một điểm dừng nữa là tới văn miếu, cô chợt nhớ ra là đoạn tới văn miếu sẽ tắc đường, mất một tiếng mới tới bến. Mặc dù bến rất gần, có thể nhìn thấy nhưng không thể xuống xe. Nếu bây giờ cô mà kêu bọn họ xuống điểm này sẽ gây nghĩ ngờ bèn giả vờ mệt mỏi, tựa người vào thằng Nam
-Mày sao thế con kia?-thằng Nam bực tức định đẩy cô ra nhưng thấy cô khá mệt mỏi nên thôi
-Tao say xe, thôi xuống điểm này đi
Mọi người ai nấy nhìn cô ngạc nhiên. Kể cả người kêu say xe nhất đoàn hôm nay là Mỹ Anh còn chưa kêu, con bé tăng động nhất đoàn, lại chưa bao giờ say xe là cô lại có thể say như vậy?
-Hôm nay mày ăn phải bả chó à, sao lại buồn nôn? Hay là có tin vui?
Bạn "mỹ nữ"vừa lên tiếng là cả xe cười tới rụng hàm. Nếu không phải muốn tốt cho tụi nó, cô có phải làm thế này không? Nếu không vì Mỹ Anh say xe, chút nữa tắc đường sẽ say lên say xuống, chơi không chơi được, cô sẽ chẳng giả vờ nữa, trực tiếp cho tên quái quỷ kia một trận
-Mày nói cái gì vậy chứ? Chẳng qua tao ăn hơi nhiều, hôm qua cũng hoạt động nhiều nên mới mệt thôi
Thằng Nam đỡ lấy cô, ngăn cho mấy bọn khác công kích cô liền nói
-Đằng nào chúng ta cũng đi chơi, thống nhất với nhau là có ai say xe thì xuống, đợi đỡ rồi bắt xe đi tiếp sao? Giờ nó như thế, chẳng lẽ để nó mệt mỏi đi chơi sao?
Trong lòng cô thầm gào thét
"Không phải là tao muốn tốt cho tao đâu nhưng vì sự vui chơi của chúng mày, tao bắt buộc phải làm thế này, làm sao chúng này hiểu được?"
Thằng Nam dìu cô xuống xe, để cô ngồi nghỉ một lát. Cô căn bản không mệt nên trực tiếp đề nghị với bọn nó
-Còn một điểm nữa là tới văn miếu, thôi thì chúng ta đi bộ đi, đỡ phải ngồi đợi tuyến xe buýt nữa, mất thời gian lắm
"Mỹ nhân" nhìn cô đầy châm chọc
-Không phải vừa nãy mày mệt lắm sao? Bây giờ lại tăng động như vậy hả?
Lần này cô không giả bộ nữa, trực tiếp đến đập cho nó một phát
-Tâm tư của bà, này hiểu được sao?
-Không hiểu được
Nhân kéo tay cô mỉm cười nhìn cô
-Tâm tư của cậu đương nhiên tớ nhìn không thấu rồi
-Chỉ có Cao tiểu thư hiểu tớ
Cô rút tay ra, vỗ vỗ lên vai Nhân một cái. Hải My thấy vậy liếc nhìn cô tỏ vẻ mờ ám
-Đi thôi đi thôi, trễ rồi
Vân Hà kéo kéo tay Bảo, để mặc chúng tôi cãi cọ phía sau. Mọi người cùng đi, duy chỉ có bé mập là mãi không chịu đi, cô phải đến lôi kéo mãi mới được
Đi qua đoạn đường đến văn miếu, tắc một đoạn dài. Nhìn thấy chiếc xe buýt chở bọn cô lúc nãy mãi mà không tiến lên được, mỹ nhân liền quay sang cảm kích cô một câu
-Nếu không nhờ mày, Mặc Nhiên ạ, bọn mình đã bị kẹt cứng trên xe buýt rồi
Cô cười cười, liếc nhìn cậu ta khinh bỉ một cái rồi bỏ lơ lời cậu ta nói, đi thẳng về phía trước luôn
Mỹ nhân thấy vậy liền chạy theo cô, vỗ vai cô một cái
-Mày đoán trước được tương lại đấy à?
-Phải, phải đó, thì sao?
Cô trợn trừng mắt nhìn Quyền, tiện thể đạp cho nó mấy phát
-Cậu có thể dự đoán được tương lai, vậy có biết khi nào Trư ca ca hạ phàm không?
Cô nhìn Nhân một cái, biết cậu ấy đang bông đùa liền trêu lại
-Ngay lúc này, ngay bây giờ
Đáng lẽ chỉ trêu đùa cho vui thôi, ai ngờ có một anh béo đi ngang qua, cười với cao tiểu thư một cái
Mọi người ai nấy há gốc mồm nhìn cô còn cô đang không tin vào chính bản thân mình. Người béo vừa rồi chắc không phải là Trư bát giới đâu
-Cao tiểu thư, người vừa nãy nếu không phải Trư ca ca của nàng thì cũng có khả năng cao là Trư ca ca chuyển thế. Nhân, có khi nào cậu thật sự chính là cao Tiểu thư không?
Nhân đấm Nam một cái
-Ăn nói hồ đồ, cẩn thận tao cho phát nữa bây giờ
Cô vẫn còn đang mông lung về trò vừa nãy của mình thì nhận được điện thoại của Nhật Thành
-Alo, anh à?
Nhật Thành có vẻ cáu gắt, nói oang oang trong điện thoại
-Tắc đường thế này bảo anh làm sao mà tới?
Cô cười cười
-Anh cứ từ từ, từ từ, em không vội đâu
-nhưng anh vội, được chưa. Mãi mới dụ được tên này theo cùng. Chiều anh còn phải ra công trường xem lại bản thiết kết nữa
-Em giờ bận rồi, gọi lại sau nhé
Cô cúp máy rồi cười Khanh khách
Đầu dây bên kia Nhật Thành đang tức xì khói đầu. Chẳng biết em gái anh nửa đêm nửa hôm bắt anh hôm đưa anh chàng này tới văn miếu làm gì cơ chứ? Thật là hết nói nổi mà
Nhìn Đổng Mặc nhởn nhơ ngồi sau xe anh, anh chỉ hận một nỗi không thể quăng luôn hắn ta xuống dưới lề đường cho hắn ta tự sinh tự diệt. Thiệt tình cái thể loại gì đây chứ? Ăn không ngồi rồi, không ra cái thể thống gì cả
Cô vui vẻ cùng mọi người vào văn miếu. Mặt cô thoáng chốc lại trở nên xám xịt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường
Cô cùng mọi người vào văn miếu vui chơi như thường lệ. Mọi chuyện cứ như cuộn băng tua lại làm cô thấy hơi sợ mình. Cô nhắm mắt lại, định thần một chút, tiếng chuông điện thoại lại reo inh ỏi Giọng nói oang oang của anh trai cô làm cô suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất
-Anh đến nơi rồi, em ra đây ngay chứ?
-Anh cứ mua vé vào trong đi, em sẽ hướng dẫn tiếp
Nhật Thành tỏ vẻ bực dọc, đi mua vé rồi đưa cho Đổng Mặc
-cầm lấy
Thấy đổng mặc mãi không chịu đi, Nhật thành thở dài, kéo tay hắn đi. Mấy chị gái bán vé vừa nãy liền thao thao bất tuyệt
-Giờ trai đẹp yêu nhau hết rồi, mấy đứa con gái như mình chỉ có ế thôi. Aiz
Tiếng điện thoại lại reo, cô đang xem đồ thì giật nảy mình. Mọi người trong quán lưu niệm chăm chú nhìn cô. Cô cười gượng rút điện thoại
-Giờ đi đâu đây?
Giọng Nhật Thành oang oang trên điện thoại
-Anh cứ đi vào đi, đến khu vệ sinh. Gặp anh ở đó
Cô cúp máy, tiếp tục xem đồ lưu niệm, mua những món đồ ưng ý mới chịu đi
Còn hai người đàn ông kia, đứng chết dí trước khu vệ sinh trước con mắt dòm qua dòm lại,Những lời xì xào bàn tán . Nhật Thành cảm thấy khó chịu. Anh là trai chưa có vợ, chẳng có người yêu, lại bị hiểu lầm về vấn đề giới tính như vậy, thiệt tình là không chịu được
Nhìn thấy cô em gái anh từ đằng xa, anh chạy đến bá cổ rồi ghì nó xuống
-Em làm vậy có biết tổn hại danh dự của anh lắm không?
Cô la oai oái nhưng vui vẻ cười đến không ngậm được miệng. Mục đích đầu tiên cô làm việc này chính là tống khứ tên Đổng Mặc kia cho nhẹ nợ, mục đích thứ hai chính là để anh cô và Đổng Mặc có cái sự hiểu lầm như thế này, thế mới vui chứ. Nếu chỉ có một mục đích thì còn gì vui nữa, phải có thêm một mục đích đen tối nữa mới vui , hê hê hê
-Vui lắm đấy nhỉ?
Anh cốc đầu cô vài cái. Cái miệng cô vẫn còn ngoác ra cười
-Ngươi kêu ta đến đây với mục đích gì?
Đổng Mặc yên lặng nãy giờ, bây giờ mới cất tiếng
Cô nhìn Đổng Mặc, nghiêm túc nói
-Tôi nói với anh điều này, nhưng anh phải hứa với tôi, đừng lưu luyến tôi quá, có được không? Tôi thương tâm đấy
Cô nói nửa đùa nửa thật, bộ dạng cười cười không nghiêm túc. Đổng Mặc cau mày
-Có gì ngươi nói nhanh lên, thật tốn thời gian
Khuôn mặt cô thoáng chốc không còn dáng vẻ bông đùa ấy nữa, ngay lập tức trở thành một cô gái trưởng thành chín chắn, suy nghĩ chu toàn mọi việc. Cô nhìn thẳng vào Đổng Mặc, dùng điệu bộ nghiêm trọng mà nói
-Ngài có biết tôi lên Thiên đình bằng cách nào không?
-việc đó thì có liên quan gì tới việc ngươi bắt ta tới đây?
-Không phải không có liên quan, thậm chí nó còn liên quan tới không ngờ nữa. Ở đây có một cánh cổng, đưa tôi tới thiên đình
Đổng Mặc nhìn cô, nửa tin nửa ngờ rồi cười một cách vui vẻ
-Ngươi nghĩ ta tin vào câu chuyện nhảm nhí của ngươi sao? Nếu có thật thì tại sao ta phải sống khổ sở ở dưới này mấy chục ngày mà không dám gọi cứu viện chứ?
-Ngài nghĩ đó là câu chuyện hoang đường chứ gì? Vậy ngài nghĩ xem tôi lên thiên đình bằng cách nào? Thừa nhận đi, câu chuyện tôi kể đã là có khả năng nhất rồi. Với lại tôi nói dối ngài làm gì chứ? Tôi nhận lợi lộc gì để làm như thế?
Đổng Mặc trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn cách tin cô một lần
-Vậy ngươi nói xem, cánh cổng đó ở chỗ nào?
-Vừa nãy tôi đi quanh đây thấy không có cánh cổng nào hết, chắc nó bị Ngọc hoàng đóng lại rồi
Đổng Mặc tức giận, lườm cô, ngay cả Nhật Thành cũng cau có mặt mày
-Vậy em bảo anh đưa cậu ta tới đây làm gì?
-Thử vận may a~
Cô lè lưỡi trêu anh trai đồng thời vỗ vai Đổng Mặc
-Xem ra ngài phải ở đây dài dài rồi
Cô cũng thở dài buồn bực. Cứ tưởng tống khứ được cái của nợ này đi rồi chứ? Sao cô lại ngốc thế không biết. Tính trước tính sau cũng không thoát khỏi số trời. Cô quên mất, Ngọc Hoàng đã đưa bọn cô về một ngày trước đó thì đương nhiên cũng đã dự liệu sẵn việc này, cánh cổng ấy cũng sớm biến mất rồi, thậm chí cái biển cấm làm cô tò mò ngày trước cũng không còn tồn tại nữa
Chẳng biết kiếp trước cô đắc tội gì với tên này mà tới kiếp này lại gặp xui vậy chứ. Không chỉ cô mà cả anh cô cũng bị kéo theo nữa
-Giờ thở dài cũng chẳng có tác dụng gì. Hẵng còn sớm, em đi chơi cho vui vẻ, đừng lo nghĩ nữa. Bây giờ anh đưa cậu ta đi làm một số giấy tờ, tiện thăm quan cái thành phố này một vòng để anh ta biết đó biết đây. Dù sao chuyện này em chưa tính tới cũng là đương nhiên thôi
Anh thở dài nhìn Đổng Mặc cùng cô em gái. Cũng không phải cô cố tình làm thế nên anh cũng không trách cứ gì cô cả. Cô cũng giống anh, cũng muốn tống cái cục thịt này càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt nhưng Ngọc Hoàng lại không cho anh và cô làm điều đó. Thôi thì, tiếp tục chịu đựng vậy
Nhật Thành dẫn Đổng Mặc đi vòng quanh Văn Miếu cho biết, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch sau đó nói về hành trình hôm nay
-Đầu tiên chúng sẽ giải quyết vấn đề giấy tờ. Chúng ta sẽ đến một trại cô nhi viện nào đó lấy giấy chứng thực sau đó bảo họ làm luôn giấy khai sinh rồi sẽ lên phường xin cái dấu rồi chụp ảnh làm chứng minh thư. Chắc phải một hai ngày mới có chứng minh thư được. Sau đó tôi dẫn anh đi vòng quanh thành phố cho biết. Trước khi lấy được chứng minh thư tôi sẽ dẫn anh đi một số nơi và dạy anh một vài điều, dạy anh học chữ,... sau đó sẽ dẫn anh đi kiếm việc làm. Sẽ làm một số việc đơn giản trước. Anh nên nhớ ở cái xã hội này ai cũng như ai cả, không phân biệt cao thấp nên đừng có giở giọng này kia. Biết chưa?
-Thật rắc rối
Đổng Mặc chắp hai tay ra đằng sau, suy nghĩ về thế giới hiện tại cũng như cuộc sống sắp tới dưới hạ giới, khuôn người lập tức căng cứng lên, mặt cũng không còn dáng vẻ trầm tĩnh như nước
-Anh nói cái gì cơ?
-Ta nói thế giới của các ngươi thật rắc rối
Đổng Mặc hét vào tai của Nhật Thành rồi thong dong bỏ đi. Nhật Thành xoa xoa hai tai của mình
-Cậy mình cao rồi đàn áp. Này cái tên kia, đừng có giở giọng ta với ngươi ở đây nữa, xưng anh em cho tôi!!!
END chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro