chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái của mặt trời

Chương 4:họa từ miệng mà ra

Nhật Thành sau khi hoàn tất mọi thứ cho Đổng Mặc, bắt đầu cảm thấy anh đã trở thành nô bộc tới nơi rồi. Anh thật muốn gào thét:"Thái Tử điện hạ, anh thân phận cao quý, vẫn là nên về với chốn của anh đi, chỗ hạ cấp này không dung túng được anh đâu"

Nhưng anh nào dám. Mới ngày đầu gặp tên này đã bị sét đánh cháy tóc chỉ vì nghi ngờ thân thế thực sự của hắn. Muốn chết hay sao mà nói như thế?

Dạy một cái tên to xác nhưng tâm hồn rõ trẻ thơ quả thực rất khó

- Trước hết, nếu muốn sống ở đây, anh phải hiểu các đồ dùng trong này. Đây là đèn điện. Nếu vào buổitối mà không có ánh sáng, anh có thể bật mấy công tắc này lên. Đây công tắc đèn ngoài hiên, đây là công tắc đèn trong nhà

- Dưới hạ giới thật khổ. Trên Thiên Đình ta chẳng bao giờ biết trời tối là cái gì

Nhật Thành:...

- Cái này là cái ti vi. Đây là dây cắm điện, đây là ổ cắm. Anh phải cắm hai lỗ mới...

- Cái này ta biết. Dù sao ta cũng từng xuống hạ giới một lần rồi

Nhật Thành:...

Mệt mỏi một hồi, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi. Chẳng biết anh nói câu hắn cãi câu, có hiệu quả không nữa. Không thì hắn phá hết đồ điện nhà anh thì ngon đấy

Vâng, xin chúc mừng, lời tiên đoán thành sự thực luôn rồi

- Đổng Mặc điện hạ, anh làm cái gì mà ban ngày cũng mở điện lung tung như vậy chứ?

- Ngài làm cái gì mà mở tủ lạnh mà không đóng lại vậy chứ?

- Bình nóng lạnh dùng xong phải tắt đi chứ?

Những lúc như thế, Đổng Mặc chỉ tỉnh bơ, coi những sự việc này là hư không, chỉ một câu không biết hai câu ta quên

Nhật Thành chỉ muốn đập vào mặt anh ta một phát nhưng nào dám. Anh không muốn chết sớm như thế đâu

Đỉnh điểm của cái sự việc lần này chính là cái tv LG màn hình phẳng anh vừa mới mua mấy ngày trước cư nhiên bị tên nào đó đập cho nát bét

- Ta chỉ thấy tên Tôn Ngộ Không ấy thế mà dám đại náo thiên cung lần nữa, ta thay trời hành đạo thôi

Nhật Thành tức phát điên lên. Cũng may chỉ mới mua, giấy bảo hành vẫn còn hạn sử dụng nếu không anh không đập cho tên này một trận, anh sẽ đổi thành họ của hắn luôn

Chỉ mới có mấy ngày mà anh thực sự đã phát điên lên rồi. Một ngày đẹp trời nọ, anh còn phải đi công tác nữa, thế nên, Mặc Nhiên, em lại chịu khổ rồi

Cô vừa thi xong môn tin, là môn cuối cùng của đợt thi này. Cô vừa thở phì phò vừa ngáp ngáp. Cuối cùng cũng sắp được về quê rồi

Nhưng, hình như cô quên cái gì rồi thì phải

Tiếng chuông điện thoại reo to, mọi người vừa từ hội trường ra đều nhìn cô chăm chú. Cô ngơ ngác một hồi mới vội vàng lôi điện thoại từ trong túi xách ra

- "Tạ Mặc Nhiên, em chán sống rồi đúng không? Mấy ngày hôm nay không thèm gọi điện, có phải em định quăng luôn tên này cho anh có đúng không?"

Cô bị giọng nói oang oang của Nhật Thành làm cho suýt nữa thì đánh rơi con điện thoại IPhone 5s mới mua

- Em nào có ý đó, Ahuhu oan cho em lắm mà

Cô bày bộ dạng đáng thương, kỳ thực nhìn cái mặt cô biểu hiện rõ ràng là đang buồn cười phát điên lên được

- "Mặc Nhiên, mai anh đi công tác, em liệu mà đến chăm sóc tên này đi. Lúc anh về hắn còn phá hoại gì của anh nữa, lúc đó thì em cứ liệu hồn đấy"

- Anh thật không coi em là em họ của anh mà

- "Anh có mỗi đứa em gái, lại chính là con nhóc ngốc nhà em. Chậc, thiệt tình anh phải nói với cô chú mới được, cho em ở nhà. Lên đây chưa được một năm mà đã gây họa rồi"

- Anh à, đừng mà~. Em sẽ cố, em hứa đấy. Ngày mai, à không, ngay bây giờ em sẽ về dọn đồ đạc mang sang chỗ anh liền

Anh nheo mày nghe em gái anh nói một hồi, cuối cùng vẫn phải tin con nhóc ngốc nghếch này. Chậc, ai bảo nó thật thà tới đáng tin vậy chứ. Nhìn mặt nó căn bản không muốn tin cũng không được, không nhìn mặt mà nghe giọng nó không mềm lòng cũng chẳng xong

Nhưng được cái, Mặc Nhiên nói được làm được. Bằng chứng là con bé đã ngay lập tức như dân tị nạn, vác đồ sang nhà anh luôn

Anh nhìn con bé với ánh mắt khó coi, nhưng cũng giúp cô xách đồ vào nhà

- Anh em mình chỉ tính được bây giờ vậy tết thì sao?

- Mang hắn về quê, lấy anh nghĩa bạn trai anh

Anh lườm con bé đang cố gắng nhịn cười kia một phát

- Lúc đó cả anh và hắn đều bị đuổi ra khỏi nhà, em có chịu trách nhiệm nổi không?

- Anh nghĩ với địa vị của Đổng Mặc anh ta có thể bị đuổi ra khỏi nhà sao?

- Vậy anh thì sao, chẳng lẽ hắn không bị đuổi là anh sẽ không bị đuổi chắc?

- Chỉ cần thái tử không sao, những chuyện khác em không quan tâm

Nhật Thành tức đến nghẹn họng mà nhìn vẻ vô tư của con bé như không biết mình vừa nói cái gì kia, anh cũng chẳng để tâm làm gì, lại bỗng nhiên nảy ra một ý định đen tối

Hê hê, để xem con nhóc nhà anh sẽ bị anh dạy cho thành cái dạng gì

Cô bị đẩy vào phòng của anh, nơi có cửa sổ hướng ra phía ngoài, phong cảnh rất đẹp. Nhật Thành nở nụ cười tà mị nhìn sự vui vẻ của cô em gái họ mà mừng thầm trong bụng. Để xem cô có thể yên giấc ngủ ngon không? Trước giờ cô vì sự yêu chiều của anh mà được Đà lấn tới. Xem ra lần này là không chỉnh không được

Cô gái bé nhỏ nọ không hề hay biết mình đã bị lừa một vố khá đau đớn, đau đến tím ruột gan, lại còn do chính anh họ của cô bày trò, còn bày một cách công phu như vậy

Thậm chí hai phương án mà anh đặt ra, cho dù cô không vướng phải cái một cũng vướng phải cái thứ 2, nói chung là đường nào cũng chết

Chậc, dân thiết kế có khác nha, mau chóng cho ra lò một mê cung tuyệt đẹp, dẫn người ta vào trong mà còn không hề hay biết, đến lúc biết thì đã là đi sâu vào trong rồi, không cách nào thoát nổi

Cô mệt mỏi ôm giường, ôi, chiếc giường ấm áp, mùa đông lạnh lẽo, cô chỉ muốn ôm chân giường thôi

- Anh đi đây, công ty có việc gấp, làm xong anh ở lại công ty rồi mai xuất phát luôn. Cho nên em dọn luôn vào phòng này đi

Anh vừa dọn đồ xong quay ra nhìn thấy cô ngủ tự lúc nào bèn nở một nụ cười gian xảo

Sau một thời kì bị con bé này bắt nạt, anh cuối cùng cùng cũng được hả hê rồi

Cô ngủ tới tận tối mịt thì mở mắt. Lục đục thu dọn quần áo rồi chuẩn bị bật nước nóng tắn rửa thì lại nhớ cái đống chăn ấm đệm êm quá, lại ngủ tiếp

Cho đến khi tính dậy thấy không còn sớm nữa mới lục đục chuẩn bị quần áo, chạy thẳng vào nhà tắm.

Đổng Mặc ngâm mình trong bồn, cảm giác vô cùng thoải mái thì tiếng mở cửa mang theo làn gió lạnh buốt ùa vào. Cô gái thản nhiên treo quấn áo rồi bước đến bình nước nóng, hiệu chỉnh lại một chút rồi quay ra, nhìn thấy Đổng Mặc, không nói gì, định ngáp ngáp vài tiếng, cuối cùng miệng cũng cứng đơ luôn

Tiếng hét thất thanh của cô gái vang vọng khắp nhà. Đổng Mặc thản nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy áo tắm mặc vào rồi nhìn cô gái chết trân đứng ở góc tường.

- Nữ nhân dưới hạ giới thật là dễ đỏ mặt

Anh mặc xong quần áo, anh định bước ra ngoài thì thấy nghe loáng thoáng cô đang lẩm bẩm

- ôi trời tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Có nên quay lại nhìn tiếp không nhở. Quay lại rồi có bị sét đánh không? Có nên quay không, hay là thôi không quay nhỉ. Nhưng mà không quay thì tiếc quá. Nhưng Đổng Mặc không phải ở phòng bên cạnh, sao lại sang phòng này tắm. Chẳng lẽ Nhật Thành lừa mình, hai người này là ở chung một phòng, còn, còn ngủ chung một giường. Ôi xịt máu mũi mất

- .....

Cô gái nọ còn đứng đấy thao thao bất tuyệt khiến Đổng Mặc bực tức một hồi nhưng đều không biểu hiện ra mặt, cố gắng không vì nữ nhân trước mặt này mà làm hao tổn khí lực nên quyết định mặc kệ cô luôn

Mặc Nhiên nói nói một hồi quay ra thấy Đổng Mặc bước ra ngoài từ lúc nào, mặt bắt đầu bí xị, não bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng vừa nãy không biết Đổng Mặc phản ứng thế nào. Nhưng mà ngàn vạn lần cô cũng không ngờ Đổng Mặc và Nhật Thành lại có thể ở chung một phòng. Bộ não hủ nữ của cô đang hoạt động hết công suất để tưởng tượng và có thể có một chap mới trong bộ truyện tranh của cô. Chậc, mà cái thể loại truyện gì thì nhìn cũng tự đoán được

Cô tắt bình nước nóng, tự động mang quần áo sang phòng bên cạnh, dọn đồ đạc của mình, tự động lủi ra khỏi phòng

Đổng Mặc đang ngồi cau có trên đống chăn màn bị Mặc Nhiên lật tung lên, ngán ngẩm đến mức không muốn ngủ trên đó. Nhìn thấy cô nhóc đang chăm chú thu dọn đồ của mình, Đổng Mặc lạnh nhạt ho nhẹ một tiếng

Mặc Nhiên đang thu dọn đồ thì ngưng lại, nhìn lên thấy dáng ngồi của Đổng Mặc mà rõ buồn cười. Cố gắng nín nhịn, cô cất giọng

- Có chuyện gì?

- Đống chăn này bẩn rồi, mau đi thay đi

Cô cầm lên lật lật chăn màn một hồi rồi phán quyết

- Bẩn chỗ nào mà bẩn. Nói năng vớ vẩn thôi

Cô quay đi tiếp tục thu dọn đồ, bỏ rơ Đổng Mặc. Anh chàng bày bộ dạng rất bình thường, lên tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay với Mặc Nhiên. Cô cau mày, cũng buông đồ xuống, chau mày bước đến

- Có chuyện gì?

Đổng Mặc kéo lấy tay cô, cô nhất thời không tự chủ được ngã xuống giường.Ngẩng đầu lên nhìn Đổng Mặc, chỉ thấy anh ta ngạo nghễ đứng đó nhìn cô

- Mùi nữ nhân, khó chịu, ta không ngủ được

Chậc, còn tỏ vẻ nai tơ vậy chứ. Cô nhất thời tức điên lên, lăn vài vòng cho bõ tức rồi đứng dậy

- Anh chê mùi của tôi chứ gì? Nói cho anh biết, giờ mà tôi thay ga giường với chăn màn cho anh, tay tôi cũng phải đụng vào, người tôi cũng phải dẫm lên, nói xem có phiền không? Vậy bây giờ á, anh muốn có chăn thơm tho vậy thì tự đi mà thay nhé

Cô vênh mặt, cầm đồ bước ra khỏi phòng, nhân tiện đóng rầm cái cửa phòng lại cho bõ tức

Vì chỉ có hai người ăn tối nên các món ăn cô nấu rất đơn giản. Trong tủ lạnh có gì thì nấu lấy thôi chứ không có đi siêu thị mua đồ. Giờ này cũng đã muộn, chợ không ở gần với lại cái thời tiết gió thổi vù vù như tra tấn, lạnh thấy mồ như vậy có cho tiền cô cũng lười ở nhà không đi vậy nên chỉ có canh với một ít thức ăn và thế là xong

Cơm nước xong xuôi, cô chạy lên phòng Đổng Mặc, đạp mạnh cửa phòng cộng với hét lên

- Xuống ăn cơm, cho 5 phút

Đúng 5 phút sau, Đổng Mặc lững thững bước xuống, cô thì đang ngồi chọt chot bát cơm với vẻ mặt mệt mỏi, còn ngáp dài một tiếng. Anh chàng nhìn đóng thức ăn trên bàn với một món canh và một món mặn với vẻ mặt chán ghét

- Một bữa cơm của ta trên thiên đình cũng phải ít nhất là 8 món chay, 4 món mặn trong đó có một món hải sản, hai món canh. Hoa quả tráng miệng cũng phải đủ một mâm. Từ khi xuống dưới hạ giới mặc dù không nhiều nhưng dẫu sao Nhật Thành hắn cũng không bạc đãi ta. Ngươi thế này làm đồ ăn cho ta mà lại chỉ có một canh một mặn, còn không có đồ tráng miệng. Ngươi thế này là đang bạc đãi ta à?

Cô chau mày, chép chép miệng, đứng dậy gõ gõ vào bát canh

- Ăn nhiều giải quyết được vấn đề gì? Qúa lãng phí đi. Nấu nhiều thừa thức ăn ra thừa nhiều đổ cho ai. Tôi chỉ có thế này thôi, ăn được thì ăn, không ăn, ngài có thể bước ra ngoài cho tôi ăn

Cô bắt đầu gắp thức ăn và ăn ngấu nghiến. Với cô của hiện tại, việc bao nuôi hắn đã là quá mức chịu đựng với một con người như cô rồi, bảo cô phục vụ hắn như kiểu osin ý hả? Thôi dẹp luôn đi

Đổng Mặc đứng đó nhìn cô ăn ngon lành, bụng cũng sôi réo lên trông thấy

- Quái lạ, cảm giác này là thế nào nhỉ? Trước đây ta chưa từng bị thế này

- Giờ ngài xuống đây, bị mất pháp thuật thì cũng như người bình thường, đói bụng với làm các hoạt động sinh lý như người bình thường là đương nhiên, có gì phải lạ đâu

Cô ăn xong một bát cơm, lúc xới cơm cho mình cô cũng tiện thể xới cho Đổng Mặc một bát rồi đặt xuống bàn

- Ngài có thể ăn cơm trắng cũng được, nhưng bắt buộc phải ăn. Không ăn tối bị đói, sôi hết bụng lên là không ngủ ngon được đâu

Đổng Mặc vẫn bộ dạng như cũ, không có dáng vẻ gì là muốn ăn cả. cô chau mày tỏ vẻ khó chịu cuối cùng thì đứng dậy dí Đổng Mặc xuống bàn đồng thời nhét cái thìa vào tay anh ta sau đó gắp cho anh ta một đống thức ăn

- Ngài ăn hết chỗ này đi, không tối nay mất ngủ đấy

Đổng Mặc chán ghét nhìn đống thức ăn trong bát nhưng cái bụng rõ hại cái thân. Mặc dù chán ghét nhưng cuối cùng vẫn phải cầm thìa lên ăn

Vừa đưa một miếng vào miệng, đôi mắt hắn sang lên, một lúc sau ăn liền mấy bát cơm, ăn cho đến hết thức ăn ở trên bàn mới thôi

- Chưa bao giờ chỉ với hai món ăn đơn giản như vậy mà ta lại cảm thấy ngon miệng đến thể. Ngươi mau nấu thêm một chút đồ ăn nữa dâng lên cho ta nhanh lên

Cô vừa dọn đống bát đĩa trên bàn vừa nói

- Ngài ăn hết cả cơm như vậy rồi còn muốn ăn nữa à? Tối nay đau bụng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá. Hết thức ăn rồi, hết cơm rồi, không có nấu nướng gì hết

Cô lấy táo trong tủ lạnh ra gọt rồi đưa cho Đổng Mặc

- Đồ tráng miệng của ngài đây

Sau đó cô mang bát đi rửa. Đổng Mặc ăn hết đống đồ ăn trên bàn rồi ngoái lại nhìn cô rửa bát, cũng không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy ra phòng khách

Cô dọn dẹp xong thấy Đổng Mặc ăn hết cả đĩa táo bực tức không thôi

- Tôi gọt ra đâu chỉ để mình anh ăn đâu, tôi còn chưa ăn được miếng nào nữa mà anh ăn hết rồi. tôi ăn cái gì bây giờ?

- Ta còn định bắt ngươi gọt nữa đấy. Ta đã không bắt ngươi phải làm thế, ngươi nên cảm thấy đây là diễm phúc chứ, còn có thể đòi hỏi như vậy?

- Anh không cảm thấy mình thật quá đáng sao? Giờ anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Người bình thường với người bình thường nên đối xử một cách công bằng với nhau. Đừng tỏ vẻ như ta đây là dưới một người trên vạn người nữa, có ngày bị ăn đấm đấy

Cô giơ cánh tay hình nắm đấm lên, gặm một miếng táo rồi bước lên phòng. Đổng Mặc nhìn theo cô cười nhẹ một tiếng

Đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch, cô gái đang say giấc nồng. Ngủ ngon đến mức miệng chảy cả nước miếng. Cô lấy chiếc chăn bông ấm áp quận thân thể mình lại, tưởng như sẽ không bao giờ rời khỏi cái chăn đó

Tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng mở cửa phòng mà cô không hay biết gì. Tiếng gió rít lên cùng với giọng nói như vọng lại dưới địa ngục trong cơn gió lạnh thấu xương ấy

- Tạ Mặc Nhiên

Một mảnh không gian tĩnh mịch. Cô gái vẫn quấn lấy chăn không nhúc nhích, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy rõ lớn

Người đứng góc phòng khuôn mặt trở nên đen xì. Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành kia mà gõ gõ cái gậy xuống nền nhà

- Tạ Mặc Nhiên, thấy thần tiên tới nhà còn không mau quỳ xuống

Tức thì cái nhân vật nói mình là thần tiên kia bị ăn luôn một cái gối vào mặt. Khuôn mặt vị kia đã đen nay còn đen gấp bội phần, bắt đầu hét ầm ĩ cả gian phòng

- Hỗ xược

Lần này cô ngồi thẳng dậy ném nốt cái gối trên giường, miệng bắt đầu lẩm bẩm

- Nửa đêm rồi có để cho người ta ngủ không hả?

Ông thần tiên kia có vẻ đã tức giận tới cực điểm rồi. Ông lao đến như một cơn gió, nắm chặt lấy cổ áo của Mặc Nhiên bắt đầu lắc mạnh

- Loại hạ dân láo toét xúc phạm thần tiên kia, còn không mau tỉnh dậy cho ta

Cô đã gục trên tay của ông từ lúc nào. Ông tức giận bắt đầu lắc mạnh hơn. Cô ngái ngủ, bắt đầu tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào nhân vật đối diện

- Có chuyện gì?

- Ngươi mau tỉnh táo lại cho ta, nghe luận tội từ Ngọc Hoàng đây

Nói rồi ông ném mạnh cô xuống giường. Cô hẵng còn trong bộ dạng ngái ngủ bắt đầu ngáp ngáp

- Thổ địa à?

- Ngươi cũng to gan thật đấy, dám phỉ báng thần tiên

- Này đừng có mà vu oan giá họa nhá. Tôi phỉ báng bao giờ?

Cô đưa tay lên miệng ngáp dài một tiếng. thổ địa cũng đến là bực dọc vì cô, bắt đầu hét ầm lên

- Cô nói bọn ta chỉ giống như người bình thường

- ế, cái này lại không đúng này

Cô bắt đầu đứng dậy, nhìn vào vị thổ địa mặt ủ mày chau kia bắt đầu giảng đạo lý

- Thứ nhất, tôi nói cũng là đâu có sai. Mất phép thuật thì cũng chỉ giống như người bình thường, ý nào là xúc phạm. tôi chỉ nói sự thật thôi, chẳng lẽ suốt ngày phải tang bốc ' thái tử giỏi nhất" sau đó phục vụ hắn sao? Như vậy khác gì nói dối?

- Nói như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của thái tử

- Vậy hắn nói tôi không được phép ăn phải dâng hiến hết cho hắn, không để cho tôi một tý nào. Người ta nói thần tiên ban phát lộc cho người phàm. Trong chuyện này hắn đã ban phát cho tôi cái gì chưa? Ăn nhờ ở đậu nhà tôi, bây giờ tranh gianh thức ăn của tôi nữa. tôi nói hắn là người phàm sai chỗ nào?

Thổ địa bắt đầu lo lắng tới bịt miệng cô lại. Mặc Nhiên bắt đầu dãy dụa. Vị thổ địa bỏ tay ra khỏi miệng cô, lúc này cô muốn nói cũng không nói được. cô bắt đầu dậm chân tỏ vẻ tức giận. Thổ địa bắt đầu giảng đạo lý

- Cô nghe tôi nói. Cô có biết những lời xúc phạm này lên thiên đình, hậu quả sẽ trở thành thế nào không? Cô nên biết đưa một thần tiên trú ngụ trong nhà là phúc phận của người phàm không? Cô nên biết điều mà cung phụng thái tử chứ. Còn nữa thái độ ăn nói xấc xược với ta như thế. Cũng may cho ngươi là thái tử đang ở đây chứ không ta đã cho ngươi tháng này không làm ăn được gì rồi. Ngươi nên đa tạ thái tử đi

Cô trừng mắt lớn nhìn thổ địa. Thổ địa chỉ vẩy nhẹ tay một cái, khuôn miệng cô bắt đầu cứng đơ, một lúc sau mới có thể nói được, mới quát lên ầm ầm

- Đa tạ cái cóc khô ý, phúc phận cái khỉ gió ý. Ngồi chễm chệ trong nhà chẳng được cái việc gì. Tôi thà nuôi một con chó tốt hơn là nuôi anh ta. Ít ra nói còn biết trông nhà, nhất là ngoan ngoãn, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi

Thổ địa lập tức chạy đến chuẩn bị bịt miệng cô thì cô lập tức gạt tay ra, còn hét lên ầm ầm

- Ngài đừng hòng bịt miệng ta. Chiêu này chỉ được một lần thôi

Một tia lạnh lẽo truyền qua cổ cô bịt miệng cô lại. cô lập tức im bặt. nhìn người phía trước đang dần dần biến mất, cô ngoái lại ra đằng sau, chỉ thấy ông thổ địa chễm chệ trên giường, miệng còn cười cười, nhìn cô đầy vẻ sảng khoái

- Cô quên ta là thần tiên à?

Cô bày bộ mặt uất ức nhìn thổ địa. Thổ địa cũng tự giác đứng dậy

- Cô có biết xúc phạm thần tiên là gia đình cô sẽ là người gánh chịu không? Ngoan ngoãn phục vụ thái tử đi và giữ mồm giữ miệng một chút

Thổ địa biến mất, cô cũng được giải phép, bắt đầu khởi động khoang miệng rồi uất ức hét lên

- Giữ mồm giữ miệng cái cóc khô. Tưởng mình là thần tiên bắt nạt người phàm giống tôi à? Nói cho thần tiên mấy người biết, mấy người mà đụng tới gia đình tôi, cho dù tôi có xuống chín tầng địa ngục cũng sẽ cố leo lên thiên đình dằn mặt ông Ngọc Hoàng, đại náo thiên cung một lần nữa. mấy người cứ thử làm xem

Ngọc Hoàng chỉ biết lắc đầu không thôi, bắt đầu ôm mặt ca thán

- Tinh thần bảo vệ gia đình của cô gái này ác thật

Thái Thượng Lão Quân đứng bên cạnh cau mày

- Chỉ là một người phàm thôi mà, Ngọc Hoàng cớ sao lại nói vậy?

- Ngươi có nhìn thấy nguồn sức mạnh to lớn đang chảy trong người cô ta không? Điều này chứng tỏ nếu ta dám làm, việc thiên cung đại loạn lần nữa rất có khả năng sẽ xảy ra

- Nhưng một người phàm làm sao có thể có nguồn sức mạnh như thế được. Chẳng lẽ có huyền cơ?

Ngọc Hoàng đứng dậy vừa đi vừa lắc đầu thở dài

- Thiên cơ bất khả lộ

Thái Thượng Lão Quân cau mày nhìn cô gái đang bực tức, nheo mắt không hiểu sự tình cho lắm. chỉ biết Ngọc Hoàng đã an bài thái tử ở bên cô gái này chắc chắn phải có nguyên nhân

Đổng mặc có một giấc ngủ rất ngon, tỉnh dậy với bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết. Anh vệ sinh cá nhân một cách gọn gang rồi bước xuống, chỉ thấy một bàn đầy ắp thức ăn. Cô gái nhỏ đang cúi người

- Hôm qua mạo phạm, mong thái tử lượng thứ

Khuôn miệng Đổng Mặc khẽ nhấc lên, giọng nói cũng ôn nhu hơn mấy phần

- Ta không truy cứu chuyện của ngươi, mau đứng dậy đi

Cô còn đang định ngồi vào bàn ăn thì bị Đổng Mặc lườm cho một cái liền ngoan ngoãn đứng dậy

Nhìn Mặc Nhiên ngoan ngoãn như cún, Đổng Mặc biết chuyện hôm qua đã tác động tới cô nàng rôi. Chẳng là vị thổ địa hôm qua là do anh mời đến, tưởng sẽ phải ngày một ngày hai cô mới thay đổi, ai ngờ lại nhanh như vậy

- Nghe ta nói nè, họa hay phúc đều từ lời nói mà thành. Nên biết giữ mồm giữ miệng một chút

- Dạ vâng ạ

Đổng Mặc hài lòng nhìn cô đang cúi người như vậy bèn gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng

- Ngon đấy

- Đa tạ thái tử

Đổng Mặc nhìn bộ dáng hiền lành của cô cũng thấy có thiện cảm hơn vài phần bèn cúi đầu tiếp tục ăn mà không biết trong thâm tâm của Mặc Nhiên sôi trào lên sự phẫn nộ

" Nếu không phải anh là thái tử tôi đã băm vằm anh ra rồi tên chết bầm Đổng Mặc kia"

Đổng Mặc hắt xì một cái Mặc Nhiên liền ngoan ngoãn đưa khăn tay cho anh ta. Đổng Mặc thấy thoải mái hơn bèn ăn một loáng hết đống thức ăn trên bàn. Mặc Nhiên khóc không thành tiếng

" Thức ăn của tui. Ahuhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro