Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái của mặt trời
Chương 5: cái điện thoại và Đổng Mặc bảo bảo
Tạ Mặc Nhiên có một niềm kiêu hãnh vô cùng to lớn đối với vấn đề chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ. Niềm kiêu hãnh đó chính là cô giống như một đứa trẻ con vậy. Chính xác là thân hình thì đã lớn nhưng tâm hồn như một đứa trẻ. Vì vậy những đứa trẻ vô cùng yêu quý cô còn cô thì rất thích chơi với chúng
Điều này lại vô tình tương đồng với Đổng Mặc tại thời điểm này. Nhưng mà "đứa trẻ" Đổng Mặc không hề ưa "đứa trẻ" Mặc Nhiên cho lắm
Cô gái bé nhỏ ấy chỉ vì bị dọa cho mấy câu, cho dù bất mãn đã lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng vì sự an toàn của gia đình. Người trên thiên giới đúng là không đùa được đâu. Gia đình cô đã làm ăn không được tốt, lại gánh thêm cái hạn này nữa thì đúng là tai bay vạ gió
Tên Thái Tử kia rõ là ngồi chờ người ta tới cũng phụng cho đến miệng, ngày ngày chỉ ngồi trong nhà, không ngồi thì nằm, bật TV xem cả ngày không biết chán. Có đợt hắn bật cả karaoke quẩy cả đêm khiến hàng xóm réo ầm nhà, Mặc Nhiên lại được một phen không ngủ được
Mặc Nhiên rõ ràng đã tỏ thái độ vô cùng khó chịu với vị Thái Tử này nhưng hắn lại làm ngơ cô khiến cô thật muốn giở hết tất cả các chiêu sao cho sớm tống khứ cái cục nợ này đi, nhanh lúc nào hay lúc ấy
- Thái Tử Điện Hạ, anh có muốn mau chóng về trời không?
- Điều đó là đương nhiên
- Vậy anh phải hiểu rõ thế giới này chứ? Anh cứ để tôi làm hết mọi việc thế này, cứ ở trong nhà thế này bao giờ mới hiểu hết thế giới này, bao giờ mới về trời được?
Mặc Nhiên sau khi dùng hết nội lực hét lớn bắt đầu thở phì phò. Đổng Mặc bắt đầu trầm ngâm một hồi
Không khí im lặng tới khó chịu
- vậy ngươi nói xem ta phải làm gì?
Mặc Nhiên thấy Đổng Mặc trở về bộ dạng nghiêm túc chăm chú lắng nghe bắt đầu thở phào một cái, lấy hơi rồi lại thuyết giáo một tràng
- Để hiểu rõ về thế giới này, trước hết bắt đầu từ những công việc trong nhà trước khi đương đầu với sóng gió ngoài kia. Thứ nhất, vệ sinh cá nhân. Đảm bảo thành thạo đánh răng rửa mặt tắm rửa thay quần áo, đôi khi còn phải cạo râu. Quần áo của mình biết giặt, phơi, quấn khi khô hoặc trời mưa. Quần áo sau khi khô biết gấp cất tủ. Chăn gối sau khi ngủ dậy biết gấp gọn gàng, đồ đạc xung quanh cũng phải cất gọn không được bầy bừa. Thứ hai là công việc trong nhà, anh phải tự làm từ lau nhà tới nấu ăn rửa bát. Đèn điện tắt khi không sử dụng, TV không được dùng lung lung tung, đêm đến là tắt đi cho hàng xóm còn ngủ. Đến thế đã, bao giờ nghĩ ra tiếp sẽ nói tiếp
Đổng Mặc vẫn im lặng nhìn cô đang cầm cây chổi lau nhà. Anh đặt cuốn sách trên tay xuống rồi nói
- Mấy cái đó, ta thành thạo hết rồi
- vậy anh đi nấu cơm nhé
Đổng Mặc im lặng nhìn Mặc Nhiên đang cầm cây chổi lau nhà. Mặc Nhiên trừng mắt một hồi rồi nói
- Hay đi lau nhà, hay lên kia gấp cho gọn cái đống quần áo của anh trai tôi vừa khô mới quấn vào?
Đổng Mặc im lặng
- Anh nói anh biết làm hết mà anh không làm một cái gì thì ai kiểm chứng cho anh. Nghe sự tích anh trai tôi kể rất nhiều rồi, anh là cái thể loại đã không biết một cái gì còn chẳng làm một cái gì. Câu cửa miệng khi phá hỏng đồ đạc luôn luôn là một câu ta không biết hai câu ta quên. Giờ anh muốn làm hay muốn ăn đập?
Mặc Nhiên như được cả một thể xả bằng hết nỗi tức giận tích tụ trong mấy ngày phải cũng phụng hắn đến phát mệt
- Ta là Thái Tử
- Ngọc Hoàng tước phép thuật của anh tức là giao hoàn toàn anh cho tôi xử lý rồi. Anh làm hay không làm?
Đồng Mặc vẫn cau mày nhìn Mặc Nhiên. Cô giơ hai tay cầm cái chổi lên
- Này thì không làm này
Mặc Nhiên giơ cây gậy quật mạnh vào người Đổng Mặc
- Này ta bảo ngươi họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra đấy. Thổ Địa
Cô dừng động tác lại, ngó xung quanh xem có thấy Thổ Địa ở đâu không.
Ở một diễn biến khác trên thiên giới
- Thổ Địa quỳ dưới điện kia, nghe ta phán đây. Ngươi chỉ được phép giúp đỡ khi Thái Tử gặp phải nguy hiểm, không giúp đỡ khi Thái Tử có ý định trêu trọc hay hù dọa người khác. Ngươi nghe rõ chưa?
- Dạ rõ, rõ rồi ạ
- Lần này là lần đầu, ta tha tội cho ngươi, nhưng ngươi phải lấy công chuộc tội. Ngươi mang chiếu này tới các thổ địa khác và đặc biệt mang tới cho thổ địa cai quản vùng đất mà gia đình cô gái Tạ Mặc Nhiên đang sinh sống. Cô gái đó đã giúp đỡ và hi sinh rất nhiều, giúp gia đình cô bé một chút cũng không phải chuyện quá to tát gì. Ngươi đi làm ngay đi
- Đa tạ Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi trên điện thở phào nhìn Thổ địa lùi dần về phía làn mây. Thái Thượng lão quân nhìn Ngọc Hoàng kẽ cười mỉm
- Thần biết Thiên cơ đó là gì rồi
Sau khi gọi thổ địa mấy lượt mà chưa thưa, Mặc Nhiên đã ngán tới tận cổ, cô mệt mỏi  kêu la
-  Ngài làm hay không làm đây?
- Ta làm
Đồng Mặc cuối cùng không còn cách nào khác, phải chấp nhận thỏa hiệp
Trước anh còn có Thổ địa chống lưng, giờ gọi mà chẳng thấy hắn ló mặt lên thì khắc biết Ngọc Hoàng lại ra chiếu chỉ mới rồi. Thật tình, cuối cùng vẫn phải làm mấy cái công việc lặt vặt này
Đồng Mặc gấp quần áo rồi vứt vào trong tủ một cách lỗ mãng. Vừa quay ra thì nhìn thấy Mặc Nhiên đang khoanh tay đứng trước cửa
- Anh nhìn cái mớ quần áo kia có thấy ngứa mắt không?
Đổng Mặc quay lại nhìn tủ quần áo. Mặc dù có hơi lộn xộn một chút nhưng chỉ cần là do anh làm thì anh cảm thấy nó đẹp hết
- đi gấp lại mau, còn đứng đó à?
- Ta thấy rất bình thường
- Bình thường? Ok
Mặc Nhiên lôi cây chổi giấu sau lưng ra quật đét một phát vào chân Đổng Mặc
- Gấp lại mau lên
Đổng Mặc trừng mắt nhìn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên thì lăm lăm cây gậy tỏ vẻ không hề sợ hãi trước cái ánh mắt doạ người kia của Đổng Mặc
- Xem ra bị thổ địa dọa cho vẫn chưa chừa ha. Phải gọi ông ta dọa cho ngươi mấy bận nữa mới được
Sắc mặt Mặc Nhiên xám xịt, sát khí càng ngày càng nặng. Đổng Mặc vẫn lặng yên đứng đó
- Hoá ra là do anh à? Anh muốn tôi vứt anh ra đường ở không hả? Làm ơn mắc oán, này thì làm ơn mắc oán này
Mặc Nhiên cầm cây gậy vụt mạnh vào người Đổng Mặc
Đổng Mặc ban đầu cảm thấy rất bình thường vì thần tiên trên trời, mấy cái vụt này chẳng qua chỉ như gãi ngứa cho anh thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao càng về sau càng thấy đau. Cơn đau ấy không phải chỉ là đau bởi những cái vụt, mà như ngàn mũi tên xuyên thấu vào cơ thể anh, xuyên tận vào trong trái tim khiến anh đau tới không thở nổi
- Dừng lại, cô mau dừng lại
Đổng Mặc quỳ xuống. Hô hấp của anh trở nên khó khăn, khuôn mặt tái mét. Mặc Nhiên thấy vậy buông cây chổi xuống đất nhìn anh đau đớn ôm ngực
- không, không phải chứ? Thần tiên mấy người mà cũng yếu đuối thế này sao?
Đổng Mặc ngước nhìn Mặc Nhiên, cơn đau mặc dù đã thuyên giảm và đang có dấu hiệu biến mất nhưng anh lại chẳng muốn tiếp tục công việc này chút nào
Mặc Nhiên ngồi xổm xuống nhìn anh rồi thở dài
- Dù không biết tại sao anh đau như vậy nhưng một phần cũng là lỗi do tôi. Thôi anh nghỉ ngơi đi
Mặc Nhiên dìu anh lên giường rồi đắp chăn gọn gàng lại giúp anh. Anh nằm trên chiếc giường thoải mái thích thú nhìn cô gái lôi từng bộ đồ mà anh quăng bừa bãi vào tủ ra gấp lại từ đầu
Đầu anh lại trở nên đau nhói. Anh không hiểu tại sao từ khi xuống hạ giới thân thể anh lại yếu ớt như vậy
- Nếu thuốc ở hạ giới có tác dụng với anh thì tốt quá, ít nhất anh sẽ không đau như vậy, tôi cũng không khổ thế này
Cô tỉ mẩn gấp từng bộ quần áo, anh yên lặng chăm chú nhìn cách cô gấp và để gọn gàng vào tủ. Những quần áo nào cần treo lên cô cũng lấy mắc treo thật gọn gàng
Tiếng tin nhắn tinh tinh, cô lôi điện thoại trong túi phát hiện tài khoản của anh trai vừa chuyển vào tài khoản của cô một số tiền không hề nhỏ, nội dung chuyển khoản là: "bao dưỡng Đổng Mặc, mua quần áo mới, đừng để hắn động vào đồ của anh"
Nhìn cách gấp đồ của Đổng Mặc là thôi biết tại sao anh trai cô lại nói như thế rồi
Thế nào nhỉ, cảm giác của người có tiền, hoá ra lại sung sướng như thế sao?
Mặc Nhiên đút điện thoại vào túi rồi cầm cây chổi xuống lau nhà, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại cho Đổng Mặc
Đổng Mặc kể từ khi nhìn thấy vật thể lạ trong túi của cô lôi ra đã vô cùng thích thú, không e dè mà nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù đã nhìn thấy nó rất nhiều lần nhưng anh chàng vẫn luôn thắc mắc đến công dụng của cái thứ đồ vật bé nhỏ này. Vừa nãy cô còn vừa vuốt vuốt nó, sau đó trở nên vui vẻ tươi cười hẳn. Cái thứ đó rốt cuộc có cái công dụng gì?
Đổng Mặc theo Mặc Nhiên xuống nhà. Cái thứ trong túi cô phát ra bài hát mà thỉnh thoảng anh vẫn hát  um cả nhà lên.
Mặc Nhiên lau nhà xong thì chuẩn bị bữa trưa. Anh lẽo đẽo vào trong bếp
- Để ta giúp ngươi
- Anh đừng vướng víu tôi, ra kia ngồi xuống
- Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi
- Anh nói đi
- Cái thứ như cục gạch, gọi là điện thoại, có cái công dụng gì mà khiến ngươi vui như vậy?
Mặc Nhiên khẽ chau mày, bắt đầu lôi điện thoại trong túi ra
Đổng Mặc nhìn chằm chằm vào cục gạch trên tay cô. Cô nhìn điện thoại, lại nhìn Đổng Mặc, nhìn điện thoại, lại nhìn đổng mặc, trong lòng liền nảy ra sáng kiến vô cùng thú vị
- Anh, lại đây, nếu anh chịu khó nghe lời tôi, tôi sẽ nói anh nghe
- Nghe lời ngươi, sao ta phải...
Giọng nói chưa dứt đã bị điện thoại của cô làm cho mê mẩn
Thế là sau khi bị điện thoại mê hoặc, cô đã thu nạp được một osin có chút phá hoại nhưng cũng nghe lời ra phết
- chỗ kia, đó, kỳ vô, sạch sẽ vô
- Này, hẵng còn bọt, đem tráng lại bát đĩa đi
- Tôi cho anh mượn điện thoại với điều kiện anh phải giặt đồ giúp tôi đã
Thế là, chỉ vì muốn nghịch cái cục gạch trên tay cô mà Đổng Mặc đã biết làm hết tất cả mọi việc. Điều này khiến Mặc Nhiên an tâm hơn hẳn
Mặc Nhiên đưa điện thoại cho hắn, bắt đầu chỉ dẫn từng chút từng chút một, cho đến khi hắn sử dụng thành thạo điện thoại liền quăng cho hắn chơi luôn, còn mình ngồi xem TV
- Mặc Nhiên, cái điện thoại của ngươi sao lại đen thùi lùi như vậy? Ta làm thế nào nó cũng không lên
- Hết pin rồi á, đưa tôi
Đổng Mặc ngậm ngùi đưa điện thoại cho cô để cô cắm sạc vào mà cứ nuối tiếc mãi, mắt vẫn cứ không rời khỏi chiếc điện thoại của cô
Mặc Nhiên nhìn Đổng Mặc rồi nhìn điện thoại. Điện thoại lên nguồn rồi thì nhìn số dư trong tài khoản rồi nói
- Anh đi ngủ sớm một chút, mai tôi dẫn anh tới một nơi
Đổng Mặc máy móc gật đầu, vẫn còn nhìn điện thoại trên tay cô. Mặc Nhiên trừng mắt dậm chân
- Không phải nhìn, mai cho anh
- mai cho tôi sao?
- Ừ, mai cho anh
Đổng Mặc mắt nhướn nhướn nhìn cô lên trên phòng cũng lật đật đóng cửa cẩn thận, tắt điện rồi ngủ thật sớm
Cô vừa mới tỉnh dậy, còn chưa chuẩn bị một cái gì đã suýt rơi tim ra ngoài. Mặc Nhiên thở phù một cái liền trừng mắt
- Anh làm cái gì trong phòng tôi vậy hả?
- Ngươi nói hôm nay sẽ cho ta
Đổng Mặc nói, tay chỉ vào cái điện thoại đặt trên đầu giường của cô. Khuôn mặt mặc dù nghiêm nghị nhưng cô nhìn như thế nào cũng giống trẻ con làm nũng
Mặc Nhiên thở dài
- Anh đi thay quần áo, ăn sáng xong tôi dẫn anh đi mua
Đổng Mặc nhanh chóng ra khỏi phòng cô, còn ngoan ngoãn đóng cửa
Trẻ con dễ dỗ ghê
Cô chuẩn bị đồ gọn gàng xuống dưới nhà đã thấy đồ ăn trên bàn chỉ còn một phần. Đổng Mặc ngước nhìn cô chăm chú rồi nói
-  Đồ ăn đã chuẩn bị xong, ngươi mau ăn đi
Tự nhiên thấy ngoan như vậy, coi như là có chút ngạc nhiên.
Cô ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Thần tiên có khác, ngay cả học cũng nhanh hơn người bình thường, ngon ra phết
- Hôm nay em xinh lắm
Cô đang uống sữa liền ho khù khụ. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau nhẹ miệng đang dính đầy sữa của cô
- Em ăn từ từ thôi, nghẹn anh sẽ thương lắm
Cô liếc nhìn hắn bằng con mắt quỷ dị. Chỉ vì chiếc điện thoại thôi mà, có cần làm quá vậy không?
-  Đại ca, anh học cái này ở đâu vậy?
Đổng Mặc liền thu tay về, đút khăn vào trong túi áo
- Trong điện thoại của cô
Mặc Nhiên lại ho sặc sụa. Trời ạ, hoá ra hắn đọc tiểu thuyết cô viết trong điện thoại
-  Khụ, lần sau không cần làm như thế đâu, nhưng đồ ăn sáng vẫn phải làm nhé
Đổng Mặc lại nhìn cô một cách thâm tình
- Nếu em thích, ngày nào cũng làm cho em ăn
- Anh thôi ngay
Sau một hồi cô rõ ràng suýt đau tim vì mấy câu sến súa ấy của hắn. Khuôn mặt còn vừa lạnh lùng, lại còn có chút ma mị nữa thật quyến rũ chết thôi. Cũng may cô kịp nhớ lại những gì hắn làm với cô lúc trước, mới kịp thời bình tĩnh lại được
Trai đẹp ý mà, cô chỉ là người bình thường thôi, làm sao cưỡng lại sức hấp dẫn của nó được chứ. Hơn nữa, hắn còn là thần tiên đấy, còn cô lại lần đầu tiên được một tên con trai ân cần quan tâm như thế. Khụ khụ, mỹ nhân kế của hắn dùng cũng có chút thành công rồi thì phải. Hủ nữ thì sao, dù sao cũng vẫn mê trai đẹp được mà
Mặc Nhiên ăn xong, Đổng Mặc tự động dọn bát đĩa đi rửa, cô chỉ việc ngồi đó nhìn tên osin kia. Chậc, không ngờ điện thoại lại có sức hút lớn với cái tên đầu đất kia tới vậy
- Ta rửa bát xong rồi
- Đi, mua điện thoại cho anh
Mặc Nhiên đứng phắt dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác dày, quẳng một chiếc áo khoác cho hắn mặc vào, sau đó lấy xe máy chở hắn ra trung tâm thương mại
- Tiểu Thư, cô tới mua đồ cho người yêu ạ? Cửa hàng chúng tôi đang có chương trình ưu đãi chào xuân năm mới, mời cô xem qua
Mặc Nhiên vừa nghe xong câu người yêu, rõ ràng đã tự ngộ nhận ngay được. Cô ho khù khụ, giữ chút lý trí cuối cùng mà giở giọng hằn học
- Không phải người yêu, ở đợ nhà tôi đấy
Nhân viên bán hàng không hiểu lắm, nhưng nghe cô nói vậy thì đoán người đàn ông phía sau kia không phải người yêu cô, nếu đã không phải người yêu thì người đàn ông này cũng nên sơ múi một chút, dù sao cũng đẹp trai như vậy
Đổng Mặc cảm thấy khó chịu, liền vỗ vỗ Mặc Nhiên
- Ngươi không phải bảo dẫn ta đi mua điện thoại sao, ở đây có bán điện thoại à?
- Làm chuyện chính sự trước, mua điện thoại sau
Mặc Nhiên chọn cho hắn mấy bộ đồ, nhân viên bán hàng cũng rất nhiệt tình sờ mó Đổng Mặc. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ tới việc mua xong đồ ở đây rồi, cô liền sẽ đi mua điện thoại cho hắn nên rất nhiệt tình hợp tác
Sau khi quẹt thẻ xong, tin nhắn gửi tới. Cô nhìn số tài khoản còn dư thấy hơi đáng sợ. Mua nhiều thế mà số dư còn nhiều ghê
Cô dẫn hắn tới quầy bán đồ điện tử, còn dừng ngay chỗ gian hàng chỉ trưng bày toàn iphone
- Đổng Mặc, anh muốn mua một chiếc điện thoại như thế nào?
- Giống của ngươi
- Anh chắc chắn là không muốn máy xịn hơn của tôi?
- Không cần. Giống ngươi là được rồi
Cô gật gật đầu quay ra trao đổi một chút với nhân viên bán hàng. Anh nhân viên tận tình giới thiệu cho cô những mẫu điện thoại mới nhưng mà vì sự kiên quyết của tên kia nên cô cuối cùng vẫn là chọn mua chiếc điện thoại giống y hệt của cô
Cô chở hắn tới chi nhánh của viettel, làm mấy thủ tục để mua sim cho hắn. Hoàn tất xong mọi thứ, cô mới giao lại cho hắn cái điện thoại
- Có hướng dẫn sử dụng đấy. Về nhà anh tự tìm cách mà sử dụng
- Cái này là của ta?
- Hâm, tôi có rồi thì mua nữa làm gì, không phải của anh là của ai? Anh xem đấy, hôm nay chúng tôi mua đồ cho anh, còn làm bao nhiêu việc vì anh như thế. Khi nào anh làm ra tiền, có nhà, có xe, nhất định phải trả lại chúng tôi đó
Giọng nói có chút bực bội nhưng nhìn cô đang tất bật với cái xe, dường như câu nói này chỉ là vô tình mà nói ra, chủ nhân của câu nói còn không để tâm lắm
Thế mà Đổng Mặc âm thầm ghim câu nói đó vào đầu, chẳng biết là do tự nhiên muốn nhớ, hay do trí nhớ anh tốt nữa
Từ ngày điện thoại về tay, Đổng Mặc không nghe lời Mặc Nhiên như trước nữa, thi thoảng còn không thèm để ý tới cô luôn
- Đổng Mặc, tối nay có phim mới, một mình anh ở nhà tôi không yên tâm, chi bằng đi với tôi đi, ra rạp xem phim, tìm hiểu một chút về thế giới
Đổng Mặc chăm chú nghịch điện thoại, Mặc Nhiên chăm chú nhìn anh. Kết quả 15 phút sau anh mới ngẩng lên nhìn cô
- Ngươi vừa hỏi cái gì?
Mặc Nhiên tức đến nỗi không thèm đi đâu, bữa tối cũng không thèm nấu, kết quả Đổng Mặc cũng mặc kệ cô thì thôi đi, cư nhiên cũng mặc kệ cái bụng của mình luôn
- Đổng Mặc, chưa rửa bát kìa
- Đổng Mặc, nóng lạnh chưa tắt kìa
- Tủ lạnh sao vẫn mở thế kia ?
- ĐỔNG MẶC
Mặc Nhiên tức phát điên lên, đương nhiên là tịch thu điện thoại của tên kia luôn
- Điện thoại tuy có lợi nhưng cũng rất có hại, phải sử dụng cực kỳ hợp lý mới tốt được, sử dụng quá nhiều không những không có lợi mà có hại rất nhiều
Sau một tiếng phổ cập về điện thoại, cuối cùng Mặc Nhiên kết luận, Đổng Mặc phải cai nghiện điện thoại
Đổng Mặc nhìn điện thoại một cách chăm chú rồi nhìn cái lịch sử dụng, trừng mắt nhìn Mặc Nhiên
- Ngươi, ngươi, ngươi... ta không đồng ý!!!
- Không đồng ý cũng phải thực hiện. Điện thoại nằm trong tay tôi, giờ anh có thể làm gì? Điện thoại bị anh dùng nhiều như thế, nó cũng sắp nổ ra rồi đấy
Điện thoại: huhuhu, chỉ cô hiểu tôi
Đổng Mặc cũng không biết nói gì, chỉ nhìn cô, sau đó quay mặt bỏ đi.
Hừ, cũng coi như ngầm thừa nhận cái lịch này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro