Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái của mặt trời
Chương 6: nhà có hai ông anh trai
Đổng Mặc thực hiện cái lịch sử dụng điện thoại, ban đầu không thấy hợp tác cho lắm. Mặc dù cô rõ ràng đã giảng giải nhiều lần về tác hại của việc sử dụng điện thoại, nhưng mãi nó chẳng ngấm vào đầu anh ta được bao nhiêu
Hôm nay Mặc Nhiên dẫn Đổng Mặc đi chợ, phần vì để anh ta ở nhà nhiều cũng chán, phần vì để anh ta tập dần cuộc sống tự lập. Lý do quan trọng nhất chính là cô muốn khuân cả cái chợ về nhà trước khi giao nhà cửa cộng cái tên ở đợ này cho tên anh trai sau đó thu dọn hành lý về quê. Vì vậy, lôi tên này đi để khuân vác
Gần tết nên cái gì cũng tăng giá. Hôm trước vào trung tâm mua sắm đồng loạt khuyết mãi, ra chợ thì. Ôi, một trời một vực
Đưa anh ta đi hết cái chợ, cũng nếm đủ loại món ăn vặt ở chợ. Đến khi thật sự thở không ra hơi nữa, cả hai mới khuân đồ về nhà sau đó chất hết vào tủ lạnh
Cô nhận được tin nhắn thông báo từ ông anh, hai ngày nữa ông ấy sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh bay về đây, bảo cô và Đổng Mặc không cần ra đón, anh có thể về được
Mặc Nhiên nghĩ được dịp như vậy mà không đưa Đổng Mặc ra xem thì có phải lãng phí không, thế là bảo ông anh là hai người sẽ thuê xe, ra sân bay Nội Bài đón ổng
- Ê, Đổng Mặc, anh trai tôi sắp về nhà đấy
Đổng Mặc nhướn chân mày nhìn Mặc Nhiên, giọng hờ hững nói
- Vậy ngươi sẽ đi sao?
- Ừ, sẽ về nhà, sẽ ôm bố một cái, ôm mẹ một cái, ôm ông ôm bà mỗi người một cái, còn ôm em trai bé nhỏ của tôi nữa. Ôi, nhớ quá
Mặc Nhiên sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng cũng vào chủ đề chính
- Mai ra sân bay đón anh trai với tôi
- Sân bay?
Đổng mặc tò mò liếc nhìn Mặc Nhiên
- Đúng, mai 10h ổng hạ cánh, ổng bảo không cần đón ổng nhưng mà tôi quyết định, được dịp cho anh ra thăm thú sân bay như vậy. Anh phải cảm ơn tôi đi
- Ừ, cảm ơn
Mặc Nhiên chống nạnh cau có mặt mày
- Thái độ của anh như vậy là sao?
- Là sẽ khổ tâm. Ngươi không biết thứ ta muốn nhất là gì à?
Cô thở dài nhìn Đổng Mặc bực tức bước lên phòng.
Cũng phải thôi, thứ anh ta muốn là ngọc bội trả lại phép thuật cho anh ta, anh ta có thể bay về thiên giới. Đưa anh ta đến sân bay chỉ tổ quãng thời gian cố gắng sống ở hạ giới của anh ta sớm chốc lại chẳng thể cố gắng nổi nữa
Thế là dự kiến ban đầu đi hai ngừoi, cuối cùng Mặc Nhiên lại nhắn tin cho Nhật Thành, bảo anh tự bắt xe về nhà
Nhật Thành xách valy về nhà, Mặc Nhiên vừa vặn sắp xếp cũng hòm hòm để về quê
- Em chào anh
Mặc Nhiên tươi cười xách hành lý vào cho ông anh trai.
Nhật Thành vừa mới về nhà, mệt mỏi vì chuyến bay đường dài, Mặc Nhiên biết ý liền giở hết sạch công phu đấm bóp cho anh đỡ mỏi
- Thu xếp hết mọi thứ cho Đổng Mặc rồi chứ?
- Dạ, gần hết rồi, trừ việc làm
- Thôi, trong một tuần em làm được như vậy cũng là có cố gắng rồi
Đổng Mặc cầm điện thoại bước xuống, thấy Nhật Thành cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm, quay qua Mặc Nhiên thấy cô còn đang đấm bóp cho Nhật Thành, Đổng Mặc liền nhíu mày tỏ vẻ không vui
- Anh, em định mai về quê
Nhật Thành quay qua nhìn em gái
-  Ở đây vài hôm đã, bao giờ về rồi đi cùng với anh luôn, đỡ bao nhiêu
- Nhưng chỉ có hai phòng
- Còn nhà kho, anh dọn rồi ngủ ở đó cũng được, trong đó còn một cái giường, cũng có một bộ chăn gối ở đấy nữa
- Bất tiện
- Em gái của anh thì anh sẽ không thấy bất tiện
- E hèm
Đổng Mặc bày ra bộ dạng như bị thất sủng đứng trước mặt hai anh em họ Tạ. Anh liếc nhìn Mặc Nhiên rồi nhìn Nhật Thành tỏ vẻ không vui
- Thái tử à, ngài có vấn đề gì không?
Nhật Thành ôn hoà nhỏ giọng, Mặc Nhiên vẫn đấm bóp cho anh trai đều đều. Đổng Mặc không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng
- Em với Đổng Mặc đang hẹn hò à?
Cô đang uống nước đột nhiên phát sặc
- Em, với anh ta? Anh nghĩ có khả năng không?
- Có khả năng, nếu không thì sau một tuần anh ta cũng sẽ không biến thành như vậy
- Đừng nghĩ nhiều nữa, việc họp với thổ địa anh tính thế nào đây?
Nhật Thành chăm chú nhìn Mặc Nhiên một hồi, lại thở dài
- Họp xong thì sao? Giải quyết được vấn đề gì? Vẫn là để anh ta ở nhà anh
- Đương nhiên là để Thổ địa trông coi không cho anh ta phá nhà mình ra chứ sao nữa. Mấy ngày tết anh em mình về nhà, để hắn ta ở đây mà làm bậy à?
- Kinh, nhà mình. Em chuyển tới đây sống đi rồi hẵng nói thế. Mà kể cả có chuyển tới đây sống, đây vẫn là nhà của anh!!!
Cô vỗ vỗ miệng mình cười cười
- Em vẫn là thích ở ký túc xá hơn
Nhật Thành mệt mỏi nằm luôn ra ghế sopha
- Hôm nay có món gì thế?
- Có sườn chua ngọt mà anh thích nạ
- Ta thích ăn thịt kho tàu
Đổng Mặc nãy giờ im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng mở miệng. Mặc Nhiên lắc lắc cái đầu, lật lồng bàn ra. Tất cả những món ăn đã được bày sẵn, còn bốc khói nghi ngút
- Hôm nay tôi nấu xong rồi, chiều nay sẽ nấu thịt cho anh ăn nhé
- Ta muốn ăn ngay bây giờ
Mặc Nhiên trừng mắt
- Thế thì khỏi ăn đi
Nhật Thành đang nằm cũng giật mình bật dậy vì câu nói của Mặc Nhiên. Con nhóc này ấy thế mà lại muốn bỏ đói thần tiên? Giời ạ, là thái tử đấy mà nó dám làm như thế. Gan nó còn to như thế nào nữa?
- Mặc Nhiên, sao em không nấu thịt kho tàu?
Cô quay ra cười tươi rói
- Tại vì anh thích ăn chua ngọt
Đáp lại câu nói của Mặc Nhiên, là cái lườm của Đổng Mặc
Nhật Thành đang khẽ mỉm cười nhìn Mặc Nhiên thì liền cảm giác có sát khí quanh mình, quay qua thấy Đổng Mặc đang quăng cho anh một ánh mắt...
-  Thái...thái tử sẽ ăn gì?
- Kệ anh ta, đói anh ta sẽ tự xuống ăn
Mặc Nhiên nói rồi kéo kéo Nhật Thành, nhấn anh ngồi xuống bàn ăn. Nhật Thành lo lắng liếc qua Đổng Mặc rồi thì thầm vào tai Mặc Nhiên
- Sẽ, không sao chứ?
- Không sao, cho anh ta chừa. Làm sao cứ cung phụng mãi được
Nhật Thành ậm ừ rồi nuốt cơm
Tiếng sấm chớp giật đùng đoàng, Mặc Nhiên vẫn thản nhiên ăn cơm. Nhật Thành liếc qua Đổng Mặc thấy anh ta bỏ điện thoại xuống chạy vội lên tầng trên
Nhật Thành nhấc cốc nước lên nhìn Mặc Nhiên
- Thái tử đi đâu đấy?
- Sắp mưa, anh ta lên quấn quần áo
Nhật Thành đang uống nước thì sặc
Chậc, sao anh không biết em gái anh có thể siêu nhân như vậy chứ, mới qua một tuần mà Đổng Mặc như người khác luôn. Thật không nhận ra vị thái tử suốt ngày cãi anh như trước
Đổng Mặc trở xuống, thấy những món ăn trên bàn gần hết bắt đầu lấy bát đũa xới cơm và ngồi xuống bắt đầu ăn
Nhật Thành trợn tròn mắt, quay qua Mặc Nhiên thấy cô đã ăn xong sau đó buông bát đũa xuống rồi nói
-  Ăn xong anh cứ lên phòng nhé, Đổng Mặc hôm nay không ngoan nên để anh ta rửa bát
Nhật Thành ho khù khụ, Đổng Mặc vẫn điềm nhiên ăn cơm khẽ gật đầu, thi thoảng lại liếc nhìn Nhật Thành
Mặc Nhiên đã lên lầu, Đổng Mặc lúc này mới ngừng ăn, nghiêm túc nhìn Nhật Thành
- Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi
Nhật Thành run nhẹ, cảm thấy hơi sợ sệt
- Thái Tử cứ nói
- Tại sao cách đối xử của Mặc Nhiên với ngươi và với ta lại khác nhau như vậy?
Nhật Thành ho nhẹ. Ừm, quả thực có chút khác
- Ngài có hiểu thế nào là tình cảm gia đình không?
- Với tình yêu có giống nhau không?
- Perfect. Đúng trọng tâm rồi
- Ngươi có thể hôn môi Mặc Nhiên chứ?
Nhật Thành ho sặc sụa. Trời ạ, lệch lạc quá rồi
- Tình thân và tình yêu quả thực là giống nhau. Mặc Nhiên yêu bố, yêu mẹ, yêu anh trai, yêu bà nội. Đó cũng là tình yêu, nhưng là yêu gia đình. Đương nhiên đối với tình yêu nam nữ khác nhau. Mặc Nhiên có thể hôn môi, ừm, và làm một số chuyện khác, khụ, với những người mà con bé yêu nhưng không phải người thân trong gia đình. Nhưng nếu con bé làm vậy với người thân lại biến thành loạn luân và không thể chấp nhận được
- Tức là ta có thể hôn môi Mặc Nhiên còn ngươi thì không?
Khụ, sao cứ nhắc tới cái vấn đề này hoài như vậy?
Nhật Thành vẫn điềm nhiên ăn cơm, nhẹ nhàng nói
- Còn tuỳ con bé có muốn hay không
- Vậy giờ ta lên hỏi
- Này!!!
Nhật Thành hét toáng lên, ngay cả bát cơm đang ăn cũng tuỳ ý đặt xuống bàn
- Sao ngài muốn hôn nó? Ý tôi là muốn hôn Mặc Nhiên?
- Trong điện thoại của cô ta có nói khi một người tức giận vì cô gái kia có hành động thân mật với người con trai khác còn không hỏi cô ấy có muốn hay không mà trực tiếp hôn luôn
Khụ, con nhóc này trong cái khoảng thời gian anh không ở đây có phải làm cái gì quái đản không vậy?
Nhật Thành cố gắng trấn tĩnh, vận dụng bộ não của mình  mà thật sự cũng không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào để giải thích cho tên đầu đất kia hiểu bèn nghiêm giọng
- Anh không được làm thế
Nhật Thành lần này không cung kính nói ngài nữa mà dùng trực tiếp anh tôi để đàm phán
- Tại sao?
- Cái anh xem được trong điện thoại của Mặc Nhiên là cái con bé không muốn
- Ta biết, cho nên ta mới hỏi trước. Ngày trước ta cũng làm thử thì Mặc Nhiên cũng kêu ta không được làm như thế, cho nên giờ ta lên hỏi
- Anh tức giận vì con bé quan tâm tôi?
Đổng Mặc nhìn chằm chằm  Nhật Thành, cuối cùng ngoan ngoãn xuống dọn bàn
- Tôi chưa ăn xong mà- Nhật Thành cáu gắt- Anh có phải đối với con bé quả thực có nảy sinh tức giận?
Đổng Mặc dừng động tác rồi ngồi xuống, có ý định trốn tránh
Ngoài trời đang sấm chớp mưa gió giật đùng đùng, trong nhà thì cũng sắp xảy ra bão đến nơi
-  Đổng Mặc, anh có ý gì với con bé?
Đổng Mặc im lặng đứng dậy đưa cây chổi vào tay Nhật Thành
- Ngươi đánh ta đi
Nhật Thành tỏ vẻ ngạc nhiên, Đổng Mặc nói tiếp
- Không phải kiêng nể, cứ đánh mạnh tay vào
Nhật Thành đang lúc tức giận nên đánh Đổng Mặc cũng rất mạnh tay
- Mặc Nhiên đánh, ta thấy rất đau
Đổng Mặc nhỏ giọng nói, Nhật Thành cũng theo đó mà dừng lại
- Mặc Nhiên đánh, ta rất đau. Ngươi có biết tại sao không?
Nhật Thành không đánh nữa, buông cây chổi xuống rồi nói
- Tôi không ăn nữa, anh dọn đi
Sau ngày hôm đấy, hai người này dường như không nói chuyện với nhau nữa
Mặc Nhiên cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường Nhật Thành tỏ ra khá cung kính với Đổng Mặc nhưng hiện tại, anh đối với Đổng Mặc một câu chẳng nói
Đổng Mặc vốn yên tĩnh như nước, chẳng mấy khi trò chuyện, nay càng trở nên thâm trầm hơn
Mặc Nhiên có dò hỏi Nhật Thành, được anh quăng cho một câu
- Chuyện đàn ông, em không hiểu được
Mặc Nhiên gật gật, tỏ vẻ "tôi đây không quan tâm đến chuyện đàn ông của mấy người", bèn lủi lủi đi tự tìm hiểu rốt cuộc hai người này là có chuyện gì
Nhưng hai cái người này một câu còn chẳng nói, đến bữa ăn liền ăn, xong tự đi làm việc của nhau. Nhật Thành đi làm cả ngày, tối mới về, không khí trong nhà liền cứ như vậy trở nên u ám. Nhật Thành còn rất ít khi trò chuyện với Mặc Nhiên nữa
- Nhật Thành, Đổng Mặc, khi nào thì gọi thổ địa lên họp?
Nhật Thành đang ăn cơm đột nhiên dừng lại, liếc qua nhìn Đổng Mặc. Đổng Mặc cũng điềm nhiên nói với Mặc Nhiên
- Ngươi nói xem ta có thể gọi được ông ta lên không?
- Cũng đúng
Mặc Nhiên gật gật, tiếp tục ăn cơm, sau đó lại ngồi bật dậy
- Vậy tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào?
- Làm thế nào, theo ngươi nên làm thế nào?
Đổng Mặc vẫn điềm nhiên nhai cơm. Mặc Nhiên cố gắng hạ thấp giọng xuống
- Sắp đến tết nguyên đán rồi, anh biết chứ?
- Biết
- Chúng tôi phải về quê
- Ừ
- Nhưng không thể mang anh theo được
Đổng Mặc nhíu chân mày, buông bát đũa xuống nhìn Mặc Nhiên
- Rồi sao? Ngươi định bỏ ta ở lại?
- Vậy cho nên chúng tôi mới muốn thổ địa lên họp bàn giao anh cho thổ địa rồi mới có thể về quê được chứ
Đổng Mặc đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, toả ra khí lạnh tới bức người
- Ngươi không tin tưởng ta?
Mặc Nhiên bị doạ cho ngây ngốc vẫn còn đứng chết trân một chỗ, nuốt nước bọt cái ực
Tiếng bát đặt mạnh xuống bàn. Nhật Thành cũng đứng phắt dậy, tay túm lấy cổ áo Đổng Mặc
- Anh từ trên thiên giới xuống đây không chịu học hỏi một cái thứ gì, còn thường xuyên phá hỏng đồ đạc. Anh nói xem con bé làm sao có thể tin tưởng anh?
Nhật Thành giáng cú đấm vào Đổng Mặc. Mặc Nhiên giật mình tới đơ luôn, còn không thể ngờ người anh mà trước giờ luôn giữ ý với Đổng Mặc lại có thể thẳng tay như vậy, đánh anh ta ngã ngửa ra luôn
- Anh lại còn muốn hôn con bé nữa. Tôi nhịn anh cho đến ngày hôm nay là quá đủ rồi
Nhật Thành nắm cổ áo Đổng Mặc, tiếp tục đánh cho anh ta một cái
- Anh, bình tĩnh bình tĩnh
Mặc Nhiên lúc này mới hoàn hồn, chạy đến ngăn trước mặt anh trai
- Em bao che cái gì, hắn ta muốn hôn em đấy.
Mặc Nhiên dường như vừa nghe thấy một từ gì đó quan trọng, quay qua lườm Đổng Mặc
Anh chàng bắt đầu lảng tránh cái nhìn của Mặc Nhiên miệng lẩm bẩm
- Trong điện thoại của cô nói thế còn gì
Vừa nghe xong câu này, Mặc Nhiên liền cười ha hả, vỗ vai ông anh trai để vỗ về an ủi rồi quay qua Đổng Mặc
- Anh tức giận?
Mặc Nhiên làm động tác  đấm bóp cho ông anh trai. Đổng Mặc không nói gì, Mặc Nhiên càng được thể cười to
- Vậy là đúng rồi
Nhật Thành càng nghe càng không hiểu chuyện gì, còn Mặc Nhiên thì cười lớn một trận. Thật không thể ngờ hai cái con người này vì cái chuyện bé tí hin mà quay qua đấm nhau cho được, còn giận nhau mấy ngày liền
Mặc Nhiên cười một trận liền đưa điện thoại cho Nhật Thành đọc. Nhật Thành đọc xong cũng phun nước miếng mà cười ha hả
Đổng Mặc ngồi dưới đất, ngơ mãi không đứng lên
- Đổng Mặc, hôm nay đại gia rửa bát, đang vui
Nhật Thành thu dọn bát đũa, còn vừa thu dọn vừa cười nữa. Mặc Nhiên cũng kéo Đổng Mặc dậy, tiện liếc nhìn anh , còn vừa liếc vừa cười nữa
- Cái cô cho ta xem là cái gì?
Mặc Nhiên bụm miệng, lắc lắc đầu rồi chạy vào với Nhật Thành. Nhật Thành nhìn em gái, hai người nhìn nhau, cười to một trận nữa
- Sao em có thể viết ra mấy thứ quái đản như vậy
- Tự nhiên nghĩ rồi tự nhiên viết thôi, anh biết em thích vẽ yaoi hơn mà
- Viết xong còn để Đổng Mặc xem được. Chậc, mấy hôm nay anh còn lo bừa chứ
- Ha ha, anh biết anh ta áp dụng vào ngày nào không? Ngày em dẫn anh ta đi mua điện thoại ý. Anh không biết lúc đấy em đau ruột thế nào đâu
Đổng Mặc khuôn mặt đã trở nên xám xịt. Anh còn cố tình gửi từ máy cô sang lưu dùng dần chứ
Đổng Mặc liếc nhìn tin nhắn, hiện to và rõ nhất là tám chữ
"DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐÀN ÔNG ĐANG GHEN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro