Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái của mặt trời
Chương 7: Cái tết đầu tiên dưới hạ giới ( dành riêng cho Đổng Mặc)
Tết gần đến sát mông. Nhật Thành cũng tranh thủ làm tăng ca để có thể về quê sớm một chút. Riêng Mặc Nhiên thì cứ ung dung tự tại đi chợ nấu ăn quản Đổng Mặc. Nhà có hai ông con trai, ban đầu khó quản thật, nhưng dần rồi cũng quen
Đổng Mặc thì cũng không để ý gì nhiều, sáng ăn tối ngủ, sử dụng điện thoại đúng giờ. Cuộc sống cũng dần đi vào nề nếp hơn. Mặc Nhiên cũng chỉ cho Đổng Mặc được thêm vài cái hay ho trên điện thoại
Chính vì vô ưu vô lo như vậy nên vị Thái Tử chẳng để ý đến việc Mặc Nhiên và Nhật Thành sắp phải về quê
Trước khi về quê một ngày, Mặc Nhiên có mua thêm một ít thức ăn nhét vào tủ, dặn dò Đổng Mặc một số thứ
- Ngươi có thể không về không?
Mặc Nhiên đang nhiệt tình chỉ dẫn, nghe thấy câu hỏi của Đổng Mặc, tâm tình có chút không vui
- Tôi rất ít khi về thăm nhà. Lâu lâu mới có đợt nghỉ dài như vậy. Ngài nghĩ xem
Đổng Mặc im lặng, Mặc Nhiên thấy anh không nói gì nữa thì liền chỉ dạy nốt cho anh ta những thứ cần thiết
Nhật Thành và Mặc Nhiên vừa về, Thổ Địa liền xuất hiện với bộ trang phục hiện đại cùng với tiền. Hơn nữa có vẻ như là vừa từ cổng đi vào chứ không phải từ dưới chui lên
- Nhật Thành trước khi trở về đã căn dặn thần cẩn thận. Xin thái tử yên tâm
Hoá ra ba người này đã âm thầm chuẩn bị trước. Thế mà vị Thái Tử như anh lại chẳng hay biết gì
Đổng Mặc có chút giận dỗi, nhưng rồi cũng nguôi. Vì dù sao có thổ địa ở đây, cũng đỡ buồn chán hơn hẳn
Mặc Nhiên và Nhật Thành về nhà cũng được mấy ngày, không khí trong nhà trở nên ảm đạm
Đổng Mặc nằm trên sopha, cầm điều khiển mở tới mở lui. Kênh nào kênh nấy đều có từ tết. Từ này được lặp lại liên tục, ngay cả những kênh dành cho thiếu nhi
Anh tắt ti vi, liếc nhìn vị Thổ Địa điềm nhiên ngồi uống trà bên cạnh, hỏi
- Ngọc Hoàng ra chiếu chỉ mới à?
Thổ Địa khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, lại ngồi yên lặng
Đổng Mặc mở điện thoại, định gọi cho Mặc Nhiên, cuối cùng là chán nản quăng điện thoại đi
Không có việc gì làm, liền chán chẳng buồn ăn luôn
- Ta hỏi ngươi, tết nguyên đán là gì?
Thổ Địa liền trầm ngâm một hồi, sau đó yên lặng nói
- Trên thế giới hiện tại đang sử dụng hai loại lịch, một lịch gọi là lịch mặt trăng, lịch còn lại là lịch mặt trời. Lịch mặt trăng là loại lịch được tính theo chu kỳ quay của mặt trăng, thường được các nước phương đông như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc sử dụng. Lịch mặt trời là lịch trước đây được sử dụng bởi người phương tây. Loại lịch này tính theo chu kỳ quay của mặt trời. Hiện nay được hầu hết các nước sử dụng. Vì..
- Nói trọng điểm
Đổng Mặc ngoáy ngoáy lỗ tai, Thổ Địa nói tiếp, tốc độ nói chuyển một phát thành súng liên thanh
- Vì lịch mặt trời và lịch mặt trăng khác nhau cho nên cách đón tết khác nhau. Tết của người Việt Nam được gọi là tết nguyên đán, tết cổ truyền, tết âm lịch, Tết ta hay đơn giản là tết để phân biệt với tết dương lịch sử dụng lịch mặt trời
Thổ Địa nói xong quay ra nhìn Đổng Mặc đang ngáp ngáp. Ông bất đắc dĩ thở dài
- Thế là hết rồi?
Đổng Mặc lúc này mới quay ra nhìn Thổ địa
- Đón tết như thế nào?
Đổng Mặc nhìn Thổ Địa già đang vuốt râu, vị thổ địa cũng gật gù
- 23 âm lịch, thả cá chép tiễn ông công ông táo, 12 giờ đêm 30 âm lịch thắp hương khấn vái, thỉnh các cụ cùng ông công ông táo về ăn tết với gia đình. Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy. Các tục lệ và kiêng kị thì mỗi nơi mỗi khác. Nói đại khái ở vùng đồng bằng, nơi tập trung chủ yếu của dân tộc kinh. Tục lệ miền Bắc: Thứ nhất, rắc vôi trước cửa nhà đêm 30 để xua đuổi tà ma. Thứ 2 kiêng quét nhà đổ rác vào ngày tết. Thứ 3, kiêng khóc lóc đánh nhau vào ngày mùng 1 tết. Chó vào nhà không được đuổi đi, vì chó theo quan niệm là loài vật mang lại may mắt cho gia chủ. Chó xông nhà lại càng là điềm tốtTa muốn biết, chỗ của Mặc Nhiên đón tết như thế nào, ăn uống những gì
Thổ Địa thở dài nhìn vị thái tử trước mặt. Thật không thể tin được vị thái tử ấy thế mà lại tương tư một cô gái dưới hạ giới. Tạ Mặc Nhiên, cái tên này, con người này quả không tầm thường chút nào. Đến Ngọc Hoàng còn phải kiêng nể vài phần mà cật lực chiếu cố Mặc Nhiên
- Vậy ngài muốn đi mua sắm tết chứ?
- Là một tập tục sao?
- Dọn nhà sắm tết đương nhiên là một tập tục rồi
- Vậy thì đi thôi
Đổng Mặc đứng dậy, Thổ địa cười xoà
- Chưa dọn nhà, sao mà sắm tết được đây
Đổng Mặc trầm ngâm rồi nói
- Ngươi hướng dẫn ta
Đổng Mặc theo sự hướng dẫn cặn kẽ của Thổ địa đang bưng bê và dọn dẹp nhà cửa, còn lau dọn khá sạch sẽ
- Giúp ta một tay
Thổ Địa đang có một chút ngạc nhiên liền bị Đổng Mặc gọi với lại, mới bắt đầu giúp vị Thái tử kia dọn dẹp. Thổ địa cũng không thể ngờ được một vị thái tử cao cao tại thượng lại có một ngày phải ngồi dưới hạ giới, làm việc và ăn ngủ như một người bình thường
- Trước khi về quê, Nhật Thành có để cho thần một ít tiền. Giờ thái tử cùng đi sắm tết với thần
Đổng Mặc gật đầu, mặc nguyên cái áo hoodie in hình con vịt cùng với quần nỉ màu xám nhạt, ngang nhiên bước ra khỏi nhà
- Tạ Mặc Nhiên thật không biết thẩm mỹ kiểu gì mà mua cho Thái tử đồ như thế này
Thổ Địa chẹp chẹp lưỡi. Đổng Mặc hơi chau mày
- Tạ Mặc Nhiên mua cho ta rất nhiều đồ nhưng ta chỉ thích đồ này
Thổ Địa bụp miệng cười, xem ra là gu thời trang của Thái Tử có vấn đề
Vì không ai chạy xe máy được nên phương tiện hiện tại của hai "ông con" chính là xe buýt
Tết nhất nên xe buýt cũng thưa. Vì được Mặc Nhiên chỉ cho cách dùng map trên điện thoại mà Đổng Mặc chẳng mấy chốc mà đã đến khu phố cổ
Dạo quanh một lượt các khu chợ bày bán mọi thứ trên đời. Nghe theo lời chỉ dẫn của Thổ Địa, Đổng Mặc đã vác về nhà hoa đào, đèn lồng. Rau củ hoa quả cùng thức ăn đã được Mặc Nhiên đã sắm đủ cho mấy ngày tết nên chuyến đi này cũng rất nhẹ nhàng
Dạo quanh khu phố cổ một vòng nữa, Đổng Mặc cùng Thổ Địa mới về nhà
Vì gu ăn mặc style con nít cho nên đi đường ai cũng nhìn chằm chằm Đổng Mặc và Thổ Địa miệng chọp chẹp bàn tán
- Khổ thân ông lão, già cả mà có đứa cháu bị Thiểu năng
Thổ Địa chỉ bụp miệng cười. Mấy bà cô trẻ à, mấy bà không biết mình vừa chọc vào ai đâu
Ngồi trên xe buýt trở về nhà, mấy bạn nữ sinh nhìn chằm chằm vào Đổng Mặc cười cười. Mới đầu anh chàng cảm thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng càng về sau cảm thấy có chút gì đó không quen, mới ngoái đầu lại nhìn thổ địa, nhưng chưa kịp hỏi đã bị một bạn lại gần đưa điện thoại ra trước mặt
- Chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Nếu đã có duyên như vậy chi bằng anh cho em số điện thoại đi, biết đâu, duyên lại biến thành phận thì sao?
Đổng Mặc quay qua nhìn thổ địa, thổ địa lắc đầu ý bảo tuỳ anh xử lý. Đổng Mặc bèn rút điện thoại gọi cho Mặc Nhiên
Mặc Nhiên đang giúp mẹ chặt gà. Nhát dao vừa được bổ xuống đã thấy nhạc chuông "hốp pa"* quen thuộc. Ngoái đầu lại nhìn thấy thằng em trai hớt hải cầm điện thoại dí vào tai cô
- "alo"
Thấy đầu dây bên kia đã nghe máy, Đổng Mặc vội nói ngắn gọn
- Có một nữ nhân nói muốn có số điện thoại của bổn thái tử, bổn thái tử phải làm thế nào?
Mặc Nhiên cau mày. Cái bộ dạng đi đâu cũng có khả năng được bao nuôi như Đổng Mặc, không biết tại sao lại cứ bám dính lấy cô cơ chứ?
- "Thái tử, nếu cảm thấy muốn cho thì cho, không muốn cho thì thôi. Phiền phức. Lợn, tắt điện thoại"
Tiếng tút tút dài. Đổng Mặc nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi nhìn cô gái, rồi nhìn điện thoại, rồi nhìn cô gái, cuối cùng lắc đầu
Cô gái ngớ người nhìn bộ dạng của Đổng Mặc rồi nói
- Đồ thiểu năng
Đổng Mặc quay qua, thổ địa liền biết anh muốn hỏi gì liền vội trả lời luôn
- Cô ấy nói thái tử là đồ ngu đó
- Đồ ngu là gì?
Thổ Địa bất lực nhìn Đổng Mặc, cũng không muốn giải thích nhiều cho Đổng Mặc vì sợ anh lại tức giận, lúc đó thì hậu quả, khó lường
Sau hai chặng xe bus dài cộng với một quãng đường đi bộ thì cuối cùng Đổng Mặc cũng về tới nhà. Cuộc đời anh chưa bao giờ vất vả bây giờ. Trước đó mặc dù đã từng ở dưới hạ giới một ngày nhưng không thấm thía gì so với khoảng thời gian anh sống với Mặc Nhiên. Cô nàng quả thực hành anh lên xuống, nhưng mỗi khi cô nàng đánh anh,đầu anh lại đau nhói. Anh đã từng kêu Nhật Thành đánh anh, nhưng lại chẳng có vấn đề gì. Điều này khiến anh không thể không suy nghĩ
Anh với cô trước đây, có liên hệ gì sao?
- Thái tử, ngài đang nghĩ gì vậy?
Giọng của Thổ Địa làm anh có chút giật mình. Đổng Mặc lắc đầu, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ về chuyện đó
Căn nhà được thổ địa cùng Đổng Mặc trang trí cho giống không khí tết. Cành đào, bánh kẹo, câu đối rồi mâm ngũ quả
- Một món ăn truyền thống của miền bắc ngày tết chính là bánh chưng
Thổ Địa vừa nói vừa đặt một miếng thịt vào, rồi đỗ, sau đó lại một bát gạo nếp. Gói từng lớp lá và dùng lạt buộc lại thật chắc. Một chiếc bánh chưng đã hoàn thành
Đổng Mặc chăm chú nhìn Thổ Địa đã gói xong chiếc bánh của ông ấy rồi nhìn sang phần bánh của mình, bắt đầu gói
Chiếc bánh đầu tiên, không được đẹp lắm nhưng cũng được coi là miễn cưỡng hoàn thành
- luộc bánh đến khi sôi thì cho nhỏ lửa để khoảng 1 đến 2 tiếng rồi vớt bánh ra ép hết nước là hoàn thành
Vì để giống với không khí tết nhất, Thổ Địa đã phải kiếm củi và kiềng chỉ để đun... hai cái bánh chưng. Và mọi thứ được làm trong ngày 30 tết
20h chiếu chương trình Táo Quân. Thổ Địa vừa xem vừa cười nắc nẻ, vừa tặc lưỡi về những thứ không có thật mà loài người bịa ra. Đổng mặc vẫn chăm chú canh "nồi bánh chưng"
23h, Thổ Địa vớt bánh chưng và ép chặt
Đổng Mặc ngồi trước thềm nhà, ngẩng đầu lên cao. Hiện tại đã là 23h40 phút và sắp sang năm mới rồi
Anh nhấc điện thoại gọi cho Mặc Nhiên, nhưng từng hồi chuông dài không thấy cô nghe máy
Mặc Nhiên đang bưng mâm cúng giao thừa dở tay nên mặc dù nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô cũng không thể nghe máy ngay được
Đổng Mặc không gọi được cho cô. Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại, lại bấm gọi một cuộc nữa
Lần này thì Mặc Nhiên nghe máy rồi
- "Alo"
Giọng nói trong vắt có phần cáu gắt của Mặc Nhiên. Chắc cô đang bực bội gì đó, hoặc có thể là cô không muốn anh gọi làm phiền cô
- Ta thấy hơi buồn chán
Mặc Nhiên cười lớn
- "Thái Tử, ngài buồn nên gọi cho tôi mua vui sao?"
- Mua vui?
- "Ầy, không nói với ngài nữa, từ điển tiếng việt thật khó giải thích mà"
- Ta đang đón tết giống phong tục của ngươi
- "Vậy sao"
Mặc Nhiên không có vẻ gì quá ngạc nhiên
- Ngươi đang làm gì?
- "Chuẩn bị cỗ cúng giao thừa. Sắp sang năm mới rồi mà"
- Ừm
Không hiểu sao khi nói chuyện với Mặc Nhiên, Đổng Mặc càng ngày càng kiệm lời
- "Thái Tử đang làm gì?"
- Đang ngồi, đợi
- "Đợi giao thừa sao?"
- Ừm
- "Thế ngài đợi đi"
- Ngươi nói chuyện với ta được không?
Mặc Nhiên im lặng, cuối cùng lại gật đầu
- "được thôi"
Đổng Mặc im lặng, nghe tiếng thở có phần thân thuộc của Mặc Nhiên
- Ngươi có nghĩ, trước đây ngươi có liên quan tới ta không?
Mặc Nhiên cau mày, không hiểu rõ ý Đổng Mặc nói
- Ngươi có nghĩ tới trước đây ngươi từng là một tiểu tiên nữ không?
Đổng Mặc nói tiếp, Mặc Nhiên bật cười bông đùa
- "Phải, tôi là tiểu tiên nữ hạ phàm. Vì vậy mà hai mươi năm cuộc đời chưa có người yêu đây?"
- Ngươi đừng nói năng không chín chắn. Ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi
Mặc Nhiên lại bật cười
- "chưa từng nghĩ qua. Là một người bình thường, sống rất bình thường. Kiếp trước chắc cũng chỉ là người bình thường"
- Vậy phần duyên này của bổn Thái Tử với một phàm nhân như ngươi, ngươi giải thích đi
Mặc Nhiên im lặng. Cô cũng không biết phải nói tiếp như thế nào, bởi vì chính cô cũng có cảm giác khó hiểu. Từ việc gặp nhau trước cổng trường hôm đó, rồi đến việc cô vô tình lên trời. Tất cả sự việc đều phát sinh tới mức vô lý, lại có lý đến bất ngờ
- "tôi cũng không biết phải nói như thế nào"
- Vậy ngươi thừa nhận, trước đây ngươi có thể là một tiên nữ?
- "Tôi cũng không biết được. Kiếp trước mà"
Đổng Mặc im lặng, cả hai đều im lặng vì Mặc Nhiên chẳng biết nói gì tiếp theo nữa
- Ngươi/ngài
Cả hai lại đồng thanh. Mặc Nhiên cười gượng rồi nói
- "trên đấy vẫn ổn cả chứ. Ngài không phá hoại gì chứ?"
- Vẫn ổn. Ngươi có ý định gì trong năm tới không?
- "Vậy ngài có không?"
- Ta...
Tiếng pháo hoa nổ rập rờn. Giao thừa đã tới, không khí vui vẻ tràn ngập khắp mọi nơi
- "Đổng Mặc, chúc mừng năm mới"
- Mặc Nhiên, ta...
Tiếng tút tút dài. Đổng Mặc nhấc điện thoại ra, nhìn màn hình đen ngòm
- Thổ Địa
Thổ Địa từ trong nhà lật đật chạy ra, chỉ thấy Đổng Mặc đang chăm chú vào điện thoại, gọi lại cho Mặc Nhiên
- sao ta không gọi lại được cho Mặc Nhiên?
- Có thể là... ngài hết tiền điện thoại rồi, Thái Tử
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, gương mặt có chút cau có
- Thật tình, không có lễ phép gì vậy? Tự nhiên cúp máy chứ
*bài hát zunea zunea
End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro