Phần 3: Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lưu Gia>

Trong phòng khách từng thành viên trong gia đình đang ngồi uống trà và trò chuyện với nhau thì đột nhiên ba anh lên tiếng.

"Trưa mai Kiến Phong thu xếp công việc ở công ty đi ăn cơm với ba mẹ và Uyển Nhi. Sẵn tiện ba giới thiệu một đối tác quan trọng của công ty. Từ hồi con về nước tới giờ ba chưa có thời gian để giới thiệu con nữa." Ông vừa nói vừa đặt tách trà xuống bàn, hai tay ông đan lại với nhau, lưng ông dựa vào chiếc ghế sofa phía sau như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Con biết rồi. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Con xin phép lên phòng." Nói xong anh quay lưng bỏ đi.

Ba anh thở phào nhẹ nhỏm khi có thể thuyết phục được anh đi ăn bữa cơm này. Đối với anh công việc lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Nên chỉ cần nói ăn cơm cùng đối tác là anh sẽ không tài nào từ chối.

——————
Nhà Hàng Maiden Shanghai

Một chiếc Lamborghini Veneno chiếc xe hoàn hảo đối với những ai muốn mẫu xe đua đường trường. Chiếc xe ngừng trước đại sảnh khiến bao nhiêu ánh mắt phải trầm trồ. Bước xuống xe là một cô gái mặc chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể tôn lên thân hình chữ S. Một chàng trai bước xuống xe anh ta mặc bộ đồ vest đen trong rất là lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng khiến những cô gái có mặt ở đó phải chết mê chết mệt.

Từ xa một chiếc W Motors Lykan Hypersport số lượng sản xuất hạn chỉ 7 chiếc xe trên toàn thế giới. Chiếc xe ngừng lại từ trên xe một cô gái bước xuống, cô thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người xunh quanh. Cô mặc một chiếc đầm đen trẽ vai để lộ xương vai xanh, chiếc đầm xoè ngắn khoe đôi chân dài, chiếc đầm đen tôn lên làn da trắng ngần.

"Song Băng, cậu đến rồi à.?" Thấy Song Băng từ trên xe đi xuống, Uyển Nhi vui mừng vừa đi vừa gọi cô.

"Uyển Nhi, sao cậu lại đi chung với tên biến thái này vậy.?" Thấy Uyển Nhi đi cùng tên biến thái hôm bữa. Cô ngạc nhiên vô cùng.

Nghe Song Băng nói Uyển Nhi bật cười đi đến bên cạnh khoác tay anh và nói.

"Haha..Lưu Ca nhà ta từ biết từ khi nào anh đã trở thành tên biến thái vậy ạ."

Không để ý đến lời cô em gái mình đang nói, anh nhìn người cô gái trước mặt và trong lòng nghĩ "cô gái em khó mà thoát khỏi tôi." Anh nhếch môi tạo một nụ cười lạnh. Thấy không ổn Uyển Nhi đành lên tiếng.

"Lưu Ca, đây là bạn thân của em Trần Song Băng. Bạn em có đắc tội thì nể mặt cô em gái này bỏ qua cho bạn em nha."

———Dãi phân cách———
Phòng VIP Nhà Hàng Maiden Shanghai

Trong phòng đang có hai cặp vợ chồng ngồi đối diện nhau. Đó là Lưu Gia và Trần Gia. Bốn người đang ngồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ.

"Ba me chúng con tới rồi đây ạ." Uyển Nhi bước vào ôm chầm lấy ba mẹ mình.

"Con chào ba mẹ Trần." Cô cũng không quên quay sang chào ba mẹ của Song Băng.

Song Băng và Uyển Nhi là bạn thân từ nhỏ nên hai cô xem ba mẹ của nhau như là ba mẹ ruột vây

"Thưa ba mẹ con mới tới." Song Băng bước vào cũng lễ phép chào ba mẹ mình.

"Con chào ba mẹ Lưu. Ba mẹ có khoẻ không ạ.?" Cô lễ phép chào ba mẹ của Uyển Nhi.

"Ba mẹ lúc nào mà không khoẻ. Đã lâu không gặp con trong thật xinh đẹp chả giống như Uyển Nhi nhà ba." Ba Uyển Nhi trả lời cô và kèm theo lời chọc ghẹo Uyển Nhi.

Từ ngoài cửa Kiến Phong bước vào lễ phép chào ba mẹ anh và chào ba mẹ cô.

"Giới thiệu với anh chị Trần đầy là Kiến Phong. Con trai độc nhất vô nhị nhà tôi. Nó sang nước ngoài du học và làm việc 10 năm nay mới về." Ba anh giới thiệu khi thấy anh xuất hiện.

Họ ngồi dùng bữa trưa với nhau rất là vui vẻ và thoải mái. Nhưng trong lòng cô thì lại khó chịu khi tên biến thái mà cô ghét lại là anh trai của bạn cô. Oan gia ngõ hẹp hay sao vậy. Cô đang suy nghĩ thì bị ba anh gọi.

"Song Băng, con có dự định gì chưa.?" Ba anh gọi cô cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô.

"Dạ. Con chưa dự định gì hết ạ. Tại ba mẹ con gọi con về nhưng chưa nói gì với con hết." Cô đáp trả lời ba anh một cách ngây thơ không biết rằng nguy hiểm sắp tới.

"Vậy để ba Lưu nói cho con biết. Ba mẹ con kêu con về làm gì nha." Ông vừa nói vừa nở một nụ cười gian, ông quay sang nhìn ba cô, ông chờ cái gật đầu từ ba cô.

Thấy ba cô đã ra hiệu đồng ý thì ông tiếp lời.

"Ba Lưu và ba con muốn kết làm xui gia, nên kêu Kiến Phong và con về đây." Ông vừa nói vừa cười. Ông cảm thấy hạnh phúc khi cô làm con dâu của mình.

"Cái gì." Cô và Uyển Nhi cùng đồng thanh.

"Ba..ba có nhầm không vậy. Ba định gã Song Băng cho anh hai sao.?" Uyển Nhi không tin vào tai mình. Cô hỏi lại một lần nữa để chờ câu trả lời của ba mình.

Còn cô thì như đóng băng lại. Cô không tin ba cô lại cáo già hơn cô nghĩ. Lại chọn cách gã chồng cho cô để cô không sang nước ngoài nữa.

Còn riêng anh thì vẫn ngồi yên nhìn cô. Anh muốn xem thái độ của cô như thế nào khi biết tin này. Trong đầu anh lại loé lên suy nghĩ "Em mãi mãi là của tôi mà thôi."

———Dải phân cách———

<Trần Gia>

"Ba mẹ, sao hai người không bàn với con nghe về chuyện này." Song Băng tức giận, khuôn mặt cô trở nên rất đáng sợ làm cho tất cả người làm trong nhà phải tránh né.

"Băng Băng, con bình tĩnh lại đi. Nghe ba nói này." Ba cô biết cô đang mất bình tĩnh nên ông nhẹ nhàng an ũi cô.

"Bác Lưu xem con như là con gái của họ. Với lại ba mẹ và bác Lưu là bạn tâm giao từ đó giờ rồi. Nếu con làm con dâu nhà bác Lưu thì ba mẹ an tâm phần nào." Ông vừa nói vừa ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng. Ông xoa nhẹ lên mái tóc dài của cô.

Cô nằm ngoan trong vòng tay của ba mình. Tính cô ngang bướng nhưng cô luôn tôn trọng quyết định của ba mẹ cô. Cô không bao giờ cãi lại.

————————
{Do lần đầu viết truyện nên có sai sót mấy bạn góp ý hộ mình nha.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro