Phần 4: Ngày Chung Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy tôi xem cặp nhẫn kia"

Cô nhân viên lấy trong lồng kính mốt cặp nhẫn bạc sáng, phong cách cực kì đơn giản, mặt trên còn đính một viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn cặp nhẫn trở nên lấp lánh vô cùng. Uyển Nhi nhận lấy cặp nhẫn, cô lấy một chiếc đeo vào ngón áp út. Cô quay sang nhìn anh trai mình.

"Vừa tay em luôn đó. Chắc chắn là vừa với tay Song Băng luôn."

"Tôi lấy cặp này." Kiến Phong lạnh lùng nói với cô nhân viên.

Tháo nhẫn ra đưa lại cô nhân viên, cô nhận lấy vui vẻ và nói với Kiến Phong.

"Anh đây chắc đi cầu hôn bạn gái, bên cửa hàng chúng tôi có dịch vụ khắc chữ lên nhẫn. Anh có muốn làm không ạ.?"

"Được cô làm đi." Kiến Phong vẫn trả lời cô nhân viên một cách lạnh lùng.

——Dải phân cách———
Trên đường về nhà Uyển Nhi hát từ bài này sang bài khác như một con chim nhỏ.

"Anh hai. Sao anh lại đồng ý cưới Song Băng vậy." Cô ngừng hát quay sang hỏi anh.

Anh vẫn tập trung chạy xe và không trả lời câu hỏi của Uyển Nhi.

——<Ngày Cưới>——

Phòng chuẩn bị của cô dâu.

"Song Băng cậu chuẩn bị song hết chưa.?" Uyển Nhi từ ngoài cửa đi vào cô vừa đi vừa gọi Song Băng.

Song Băng vẫn ngồi yên trước bàn trang điểm, cô để ngoài tai câu hỏi của Uyển Nhi, cô im lặng không nói lời nào.

——Dãi phân cách———
Tiếng chuông nhà thờ Jumeirah Móque vang to, tiếng chuông trong trẽo làm xao xuyến biết bao con tim. Ở lễ đường Kiến Phong đang đứng ở đó, đoá hoa hồng đỏ được anh cầm trên tay một cách cẩn thận. Cách cửa nhà thờ mở ra Song Băng và ba cô bước vào lễ đường trước bao ánh nhìn. Bộ váy trắng buốt bồng bềnh với ba lớp lụa, tấm voan cô dâu dài tới tận chân, vài ba tia nắng nhỏ vô tình rọi vào làm tôn lên vẻ lấp lánh của bộ váy cưới.

Kiến Phong đứng nhìn Song Băng đến không rời mắt. Bộ váy cứ như là được làm ra để dành cho cô. Cô rất đẹp, nét đẹp tự nhiên mà có sức hút vô cùng, anh cũng chưa bao giờ nhìn cô gái nào với ánh mắt như vậy.

———Dải phân cách———

Khách sạn Atlantis

Một căn phòng VIP được Lưu Gia chuẩn bị sẵn. Đây cũng là phòng tân hôn của Kiến Phong và Song Băng.

Căn phòng được trang trí chủ đạo là hai màu trắng đỏ. Trên tường dán chữ Cung Hỷ bằng tiếng hoa, sàn nhà trải đầy những cánh hoa hồng đỏ.

Song Băng mở cửa bước vào, cô không thấy ngạc nhiên với cách trang trí phòng như thế này. Cô chạy lại nằm xuống giường như con thiu thân nhìn thấy ánh sáng, cô quên mất nhưng hành động của cô đang bị Kiến Phong nhìn theo.

"Em định mặc bộ váy đó ngủ luôn hay sao vậy.?" Anh mỉm cười hạnh phúc với hành động của cô, thấy cô đang lim dim ngủ anh vội lên tiếng.

"Ờ ha." Nghe anh nói cô mới chợt nhớ và nhìn lại bộ váy. Phần đuôi váy đã quá dơ do sáng giờ cô phải đi tùm lum nơi.

Cô lồm cồm ngồi dậy. Do chiếc váy quá dài nên đứng lên làm cô vấp phải. Cô té nhào về phía trước, thấy cô sấp té anh chạy lại đỡ nhưng kết quả cô đè lên người anh. Vô tình môi anh và cô chạm phải nhau.

Giật mình trước hành động của mình cô ngồi dậy. Mặt cô đỏ ửng lên, cô vội quay mặt đi.

"Haizzz..không biết ai biến thái hơn ai." Nhìn cô đỏ mặt vì ngượng trong thật dể thương, nhưng anh cũng không quên chọc cô.

Thấy anh đang chọc quê mình cô quay lưng đi vào nhà tắm. Đóng cửa phòng tắm lại cô nhìn mình trong gương. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng đã từ lâu rồi cô chưa biết ngượng ngùng với ai. Vậy mà hôm nay anh làm cô ngượng đỏ cả mặt, khuôn mặt cô nóng bừng lên vì ngượng.

——Dải phân cách———

"Anh ngủ trên giường đi. Tôi sẽ lại ghế sofa ngủ." Vừa nói cô vừa ôm chiếc gối và mềm đi lại phía sofa.

"Đã là vợ chồng thì phải ngủ chung chứ. Với lại đây là đêm tân hôn của tụi mình mà." Nói dứt câu anh chạy lại ôm chầm lấy cô, anh bồng cô lại giường mặc cho cô vùng vẫy.

"Để coi em trốn anh được không." Vừa nói anh vừa đặt cô xuống giường. Song Băng nằm trọn dưới thân hình của Kiến Phong.

"Khoan....đ...đã..."

Không để Song Băng nói hết câu Kiến Phong ngấu nghiến đôi môi màu hồng tự nhiên chuyển sang đỏ mọng. Anh mút mát không chịu rời, đưa lưỡi khoấy động bên trong không chừa một ngóc ngách. Hai tay anh cũng không yên, anh sờ soạng khắp người cô.

Song Băng phải nói là cực kì bất lực. Hai tay vừa đánh vừa đẩy Kiến Phong ra mà sức không lại anh. Thêm việc bị anh hút hết không khí, cô kiệt sức buông hai tay.

Thấy cô hít thở không nổi nữa nên anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó. Từ màu hồng nhạt bị anh mút cho đỏ lên trong càng hút mắt.

Kiến Phong từ từ hôn xuống cái cổ trắng ngần rồi đến vai và dừng lại ở xương quai xanh. Thân hình của cô khá mảnh mai nên lộ rõ xương quai xanh. Anh không hôn mà cắn vào đó để lại một dấu hickey đỏ thẫm.

"Ưm...aa...." Song Băng không chịu được nữa cô rên nhẹ một tiếng.

Ai biết được tiếng rên dâm mỹ đó đã đánh thức thú tính trong người ai đó. Kiến Phong mạnh tay xé rách chiếc đầm ngủ Song Băng đang mặc trên người, khiến Song Băng chỉ còn bộ đồ lót trắng mỏng.

Bị hôn đến mụ mị đầu óc, cô hoàn toàn chỉ  thấy da mình hơi mát. Nhận ra bị lột đồ thì cũng đã muộn màng.

Kiến Phong đưa tay vuốt ve, xoa bóp hai bầu ngực căng tròn trắng nõn. Một tay vuốt ve sau lưng cô và cởi ra...

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro