Phần 8: Hoảng Sợ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ông ta ôm mình cô vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói.

"Lâm tổng ông có thể buông tôi ra được không tổng giám đốc đang đợi tôi."

"Nếu tôi nói...không được thì sao." Con rắn cũng bắt đầu lồi đuôi. Tay ông ta bắt đầu chạm vào cổ tay trắng mịn của cô.

"Không được...mau buông tôi ra." Cô rốt cuộc cũng sợ hãi đến mức nước mắt rơi xuống như chuỗi vòng bị đứt.

"Yên tâm cửa tôi đã khoá rồi không ai biết chúng ta làm gì ở trong đây đâu." Môi ông ta liền hạ xuống mặt cô, sợ hãi cô đẩy ông ta ra vừa chạy được hai bước thì bị ông ta kéo lại cô ngã xuống mặt đất. Ông ta lập tức đè lên người cô.

Bên ngoài Kiến Phong thấy cô đi vệ sinh lâu lập tức đứng lên đi tìm cô nhưng ả đàn lúc nãy cứ bám theo anh anh tức giận nhìn ả ta với đôi mắt sắc lạnh và quát.

"CÚT.." Ả ta sợ hãi liền bỏ chạy.

Trong khi cô đang vùng vẫy ông ta liền nắm hai tay cô đưa lên đỉnh đầu xoạc mọit tiếng vai áo cô rách lộ ra bờ vai gợi cảm cùng bộ nội y màu đỏ trong thật quyến rũ. Ông ta liền đưa tay vào váy cô sờ soạng thì cửa nhà vệ sinh bật ra nhìn ảnh tượng trước mặt anh như phát điên lôi ông ta ra điên cuồng mà đánh cho ông ta một trận thê thảm quay qua thấy cô đang co mình lại khóc anh liền gọi điện thoại.

"Đến bữa tiệc của nhà họ Lâm đem Lâm Hạo về Hắc Bang chờ tôi xử lý." Anh nói với một giọng không thể nào lạnh hơn. Anh đi đến chỗ cô cởi áo khoác lên người cho cô, anh ôm lấy cô.

"Đừng sợ. Có chồng ở đây rồi. Chồng xin lỗi đã để vợ một mình." Trấn an cô rồi anh bế cô ra xe đi thẳng về nhà. Tới nơi cô lập tức đi thẳng lên phòng, cô khoá trái cửa lại.

Trong phòng tắm cô lấy bông tắm liên tục chà mạnh lên cơ thể mình đến nỗi có vài chỗ phải rươm rướm máu, cô cứ liên tục chà cô muốn chà sạch bàn tay dơ bẩn của ông ta đã chạm vào người cô. Thấy cô khoá trái cửa anh lo lắng, anh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa vào không thấy cô lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm anh lập tức đi lại.

"Vợ đang làm gì vậy.?" Anh đâu lòng quát khi thấy người con gái mình yêu thương liên tục lấy bông tắm cọ sát cơ thể mình có nơi còn chảy máu. Anh vội lấy khăn tắm bọc cô lại và bế cô ra ngoài cô xô anh ra và khóc nức nở.

"Đừng...đừng đụng vào người em...hức...hức...em rất bẩn." Nghe cô nói lòng anh nghẹn thắt lại, anh đau lòng ôm lấy cô.

"Ngoan vợ anh không bẩn. Vợ là người phụ nữ trong sáng và đẹp nhất đời này. Vợ ngoan ngủ đi đây chỉ là cơn ác mộng thôi khi vợ dậy mọi việc sẽ biến mất." Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ say anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh kĩ càng đắp chăn cho cô rồi bỏ ra ngoài trước khi đi anh còn chu đáo dặn dò quản gia Trịnh và dì Trần phải chăm sóc cho cô thật tốt sau đó anh đi ra ngoài.

———————

{Chập này hơi ngắn xíu mọi người thông cảm ạ. Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mình cho mình có động lực viết tiếp nha.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro