Ngày làm việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi , mày thay xong quần áo chưa ? Làm gì mà lâu thế ? - Bà quản gia đập mạnh vào cửa nói .
- Vâng . Tôi ra ngay đây ạ . - Tú Nhi vâng vâng dạ dạ chạy ra ngoài .
- Được rồi . Hôm nay tao có một cong việc duy nhất cho mày . Cố gắng làm thật tốt đi . - Quản gia nói .
- Thưa ngài , công việc đó là gì ạ ? - Tú Nhi hỏi
" Tao xem mày làm như thế nào khi nghe không hiểu " .- Quản gia đắc ý nghĩ thầm .
- Nghe kĩ đây : First you go out to the garden to water all those long flowers . Then go inside the house to wipe the entire corner of this house . That's your job today . ( Đầu tiên mày ra vườn tưới hết hàng hoa dài đó . Sau đó vào trong nhà lau toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà này . Đó là công việc hôm nay của mày . )
" Câu đơn giản như vậy sao . Tôi sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ . " - Cô thầm nghĩ .
- That job is too heavy . Can you reduce it ? ( Công việc này quá nặng nhọc . Ngài có thể giảm bớt không ạ ? ) - Tú Nhi cười đáp .
- Thôi . Nói tiếng Trung đi . Mày đừng ra oai . - Bà quản gia đen mặt nói đến bốc lửa trên đầu .
- Hảo . ( Được ) - Tú Nhi đáp .
Sau đó Tú Nhi lủi thủi bê thùng nước to đùng đoằng bước ra ngoài . Khi ra gần đến cửa , một cô hầu trong nhà cố ý ngáng chân cô . Làm Tú Nho bị té ngã xuống và thùng nước thì đổ hết vào người của một chàng trai . Kí ức của nguyên chủ đang trở về . Theo cô biết đây là Thập Nhất thiếu gia - Lâm Song Ngư . Đó là vị thiếu gia cuối cùng của nhà họ Lâm thế nên cậu được cưng chiều , sủng nịnh và được chiều chuộng nhất nên tính cách có đôi phần ngang ngược và hống hách . Bị hất một thùng nước vào người , Song Ngư vô cùng tức giận . Cậu giơ thẳng bàn tay tát vào mặt Tú Nhi không chút thương tiếc . Cậu quát lớn :
- Cô có mù không ? Thùng nước to  như  vậy mà cô cũng đánh rơi được . Cô có biết nó bẩn thỉu như thế nào không hả . Cô tin tôi đánh chết cô luôn ngay tại thời khắc mày không hả ???
Bị một cái tát giáng thẳng vào mặt , Tú Nhi như người mất hồn . Từ nhỏ , bất cứ ai cũng không dám đánh cô , dành đồ với cô . Vậy mà khi ở trong thân phận này , bị tát cô cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục . Một phần cô cũng thấy rất thương cho Đào Tú Nhi . Cô cúi gầm xuống nói nhỏ đủ để Song Ngư nghe thấy :
- Tôi .... tôi ... xin .... lỗi ngài . Là do tôi có mắt như mù . Để thùng nước to như vậy rơi vào đầu ngài là tôi làm sai . Tôi sẽ chịu bất kì hình phạt nào mà ngài đưa ra . Nhưng ..  xin đừng đuổi việc tôi . Được không ?
- Cầu xin ? Cô nghĩ mình là ai mà có cái quyền đó . Cô chẳng hề có quyền gì để xin xỏ hay mong muốn bất cứ điều gì từ chủ nhân cả . Cô có biết vì sao không ? - Song Ngư nói với giọng điệu đáng sợ rồi nâng cằm cô lên nói tiếp :
- VÌ CÔ CHỈ LÀ NGƯỜI HẦU THẤP HÈN NGU NGỐC MÀ THÔI . KHÔNG HỀ CÓ BẤT CỨ ĐỊA VỊ NÀO MÀ THÔI !
Song tử không thể kiềm chế được câu nói của Song Ngư bèn la lớn :
- Cậu chẳng có quyền gì để nói vậy cả . Mạng của tôi là do tôi tự quyết định . Cũng như vậy , mong ước hay sự cầu xin từ tôi cũng chẳng cần cậu ra lệnh . Cậu đừng nghĩ rằng tôi cũng giống mấy cô hầu kia . Suốt ngày nhìn thấy các người là sẵn sàng phục vụ . Thế nên xin cậu đừng có nói ra những câu dơ bẩn như lũ thấp hèn nói được không ? Chúng thật ngốc nghếch và ngớ ngẩn .
Song Ngư nghe lời nói của Tú Nhi lúc đầu không thể tin nổi . Một người hầu mà dám nói những câu như vậy với chủ của mình . Cô ta thật không biết tự lượng sức mình . Song Ngư chỉ hoảng mình một lúc rồi lấy lại sự bình tĩnh vốn có . Cậu giọng hơi tức giận nói :
- Ngốc nghếch , ngớ ngẩn ? Cô biết mình đang nói chuyện với ai không . Tôi là chủ của cô đấy .
Song Tử nhìn xung quanh định vị một chút . Mọi người ai ai cũng bàn tán xôn xao . Có vẻ trong lòng ai cũng đang muốn xem kịch hay . Cô nhìn lướt qua cánh cửa . Cô lại quay sang Song Ngư và nói với vẻ mặt đang có vẻ ngấn lệ . Cô nói :
- Cậu là tên đại ngốc . Tôi ghét cậu , Lâm Độc Địa !
Cô nói xong rồi chạy ngay ra phía cửa . Song Ngư bơ vơ đứng đấy . Hai bàn tay không biết từ bao giờ đã nắm thành một cú đấm . Chưa ai dám gọi cậu bằng cái tên quỷ quái đó . Nay lại bị một người hầu thấp kém hạ nhục . Cậu càng nghĩ càng tức . Đúng là tức chết đi được . Còn về Tú Nhi , cô đi lang thang một mình . Đến khi cô ngừng chân đã thấy mình ở đối diện với căn biệt thư mà Viên gia đã xây chỉ để dành cho cô . Suốt 15 năm qua cô đã bị nhốt ở trong nơi mà cô tự nghĩ nó không khác gì địa ngục cả . Ngay cái lúc nhận được ánh sáng mặt trời , cô đã rất vui . Nhưng khi cô vào Lâm gia mọi thứ đó hoàn toàn khác . Có lúc cô nghĩ thấy được ánh sáng mặt trời cũng không phải tốt . Đôi lúc , bóng tối cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng hơn . Đang chìm trong suy tư thì bỗng một linh hồn nhỏ mà chỉ có cô mới có thể thấy được . Cô ta thủ thỉ vào tai cô :
- Mau quay trở lại Lâm gia nếu không cô sẽ tan biến hoàn toàn .
Rồi cô ngất đi . Bên tai chỉ còn vang vẳng tiếng nói :
- Cô ơi , cô ơi , cô có sao không ?
Một ngày trôi qua , Tú nhi tỉnh dậy . Cô thấy mình đang nằm trong căn nhà đó . Cô còn thấy một chàng trai dung mạo tuấn mĩ ngồi bên cạnh . Khi Tú Nhi tỉnh dậy chàng trai đó vui mừng hỏi thăm . Tú Nhi bất giác hỏi :
- Anh là ai ???
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Là ai chap sau sẽ rõ ! ありがとう、💙💙💙❤❤❤❤💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu