Xuyên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong căn biệt thự to đùng đoằng . Một cô gái với dáng vẻ yêu kiều đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa :
- Tiểu thư , đồ ăn sáng của cô tôi để ở ngoài này nhé !
- Cám ơn . - Cô gái trong phòng lên tiếng rồi tiếp tục nói . - Hôm nay các cô đi mua đồ ăn về tối làm buffer .
- Vâng . - Cô người hầu bước đi .
Cô gái trong phòng tên Viên Song Tử . Cô là đại tiểu thư Viên gia quyền quý . Cha mẹ cô là vua và hoàng hậu của vương quốc . Nhưng điều này thì cô không biết .
Sau một lúc khi tất cả người hầu đều đi thì trong biệt thự chỉ có mình cô . Cô mỉm cười nửa miệng rồi chạy ngay xuống chỗ cánh cổng sắt . Cô vô ý nhấn bừa một mật khẩu :
011 - 066 - 022 - 000 - 000 - 007
Cánh cửa tự động mở ra khi mật mã đúng . Cô chạy ngay ra khỏi nhà . Chạy được một lúc thì cô định vào ngồi nghỉ trong một quán cà phê thì trời không biết sao từ ánh nắng gay gắt đến đáng sợ lại trở thành một cơn mưa dữ dội và lạnh lẽo . Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi . Một cô gái với bộ đồ ướt sũng đang sang đường thì " Rầm " máu me không thấy mà chỉ thấy bác tài xế lái xe tải bị thương ở vùng đầu còn cô gái bị đâm kia thì không thấy nữa .
Một vùng trời tối sầm lại bỗng dưng sáng rực lên . Một bà già vừa béo vừa xấu chỉ tay về phía cô nói :
- Màu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả ? Mặt trời nên tới nóc rồi kia .
- Bà nói nhiều thế . Tôi vẫn còn muốn ngủ . - Cô gái uể oải nói .
Bên tai cố nghe vẳng văng tiếng nói của một cô gái . - Giúp tôi . Giúp tôi . Xin hãy sống thay tôi .
- Mày còn dám ngủ . - Bà già vừa nãy quát lớn rồi tát một cái vào mặt cô gái kia .
- Bà không định để tôi thay quần áo sao ? - Cô nói .
- Tao biết rồi . - Bà già đó tức giận đi ra ngoài .
Sau đó , cô gái nói lớn :
- Cô là ai ?
Một linh hồn từ từ hiện ra . Đó là một cô gái xinh đẹp , tuy không được băng thanh ngọc thiết . Cô gái đó nói :
- Tôi là Đào Tú Nhi . Tôi muốn cô sống giúp tôi trong khoảng thời gian sáu tháng này .
- Lí do ? - Cô gái nói .
- Tôi và cô đã sinh ra cùng một ngày , một thời điểm , chết cũng cùng ngày và thời điểm . Tạo hóa cho cô mọi sự tốt đẹp nhất . Một gia đình đầy đủ . Nhưng lại cho tôi một cuộc sống nghèo khổ , hèn kém . Đó là lí do cô phải hoán đổi thể xác với tôi . - Tú Nhi ôn tồn giải thích .
- Cô chọn tôi à ? Lúc cô chết linh hồn chẳng phải đã tiêu tan rồi sao ? - Cô gái kia nói .
- Viên tiểu thư , tôi nghĩ rằng không phải tôi chọn cô mà là tạo hóa . - Tú Nhi nói .
- Tôi đồng ý . - Viên tiểu thư gật đầu .
- Cảm ơn . Đến thời gian tôi phải đi rồi . Tạm biệt . - Tú Nhi vẫy tay chào .
Vậy tôi xuyên không thật rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu