Chương 1: Das Märchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle."

‐ Alice, from "Alice in Wonderland" by Lewis Carroll

Tôi luôn tin rằng mọi câu chuyện cổ tích là có thật chứ không đơn giản là những câu chuyện tưởng tượng truyền miệng nhau. Từ cây đậu thần cho đến đũa phép của bà tiên. Tất cả đều có thật và đang nằm ở đâu đó trên thế giới này.

Khi tôi đem chuyện này kể cho mẹ, bà hôn lên trán tôi và âu yếm lấy tôi.

- Phải, và mẹ tin rằng con gái của mẹ sẽ là người đầu tiên tìm thấy nó.

Anh trai tôi thì lại không tin, anh ấy bảo điều đó là nhảm nhí và bảo tôi nên trưởng thành, học cách làm vợ như may vá hay nấu nướng gì đó đi. Tôi đã tức giận với anh ấy một thời gian, tự hỏi vì sao tôi lại phải buộc học những thứ đó?

Khi đi chợ với mẹ ở thị trấn đầy ấp quầy hàng rau củ quả, tôi chú ý đến những người phụ nữ cắm cúi chịu đựng sự mắng mỏi từ chồng, có người đang đi làm thì phải vội vã chạy về chỉ để nấu cơm cho chồng.

Trong tình cảnh này cũng khác gì ở trong ngôi nhà tôi. Khi cha tôi chỉ cần hừ lạnh, cả nhà không ai dám cất tiếng. Cho dù cha tôi có mắng tôi sai nhưng bà cũng không thể đứng lên để bảo vệ tôi.

Tôi không có bạn vì mọi người cho rằng tôi khác biệt với họ.

Cách đây hơn 2 tuần, thằng mập tên Harry kia nói tôi "Con gái thì biết cái gì" khi tôi đề nghị có thể giúp đỡ nó bài toán khó.

Đương nhiên là tôi đã xông đến đập thằng đó một trận. Kết quả là cha tôi đã cấm túc tôi 3 tuần và cho rằng thằng mập đó đã đúng!

Thật không công bằng!

Tôi không được đối xử bình đẳng chỉ vì tôi là phụ nữ thôi sao?

Căn phòng của tôi nằm trên tầng áp mái rộng hơn 3m vuông và có chiều dài 4m vuông. Tôi đã dùng cọ vẽ được tặng vào ngày sinh nhật vẽ lên những bức tường buồn chán hình ảnh có những đóa hoa tường vi.

Phòng có một cái giường ngủ, một cái tủ gỗ sồi và chiếc bàn học chi chít giấy nằm lộn xộn.

"Cộc...cộc..."

Một tiếng gõ cửa vang lên, tôi hậm hực đóng lại cuốn nhật ký đang viết dở mà nằm lên giường lấy chăn phủ kín toàn thân. Không chờ đợi sự cho phép của tôi, cánh cửa chậm rãi mở ra và một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

- Ria?

Là mẹ!

Biết đó là mẹ, tôi mở chăn he hé để có thể nhìn rõ bà. Bà có mái tóc màu nâu đen được búi lên, đôi mắt nâu sẫm như socola. Bà rất hiền, luôn yêu quý tôi và cố gắng yêu thương tôi bằng mọi cách.

Như lúc này, bà đem khay đồ ăn có món ăn yêu thích của tôi kèm theo ly cacao nóng hổi dùng để dỗ dành tôi, cánh tay có đeo một chiếc túi bằng da.

- Con ngủ dậy chưa, con gái yêu?

Hiện tại là đã trưa, tôi hậm hực không đáp lại mà.

Bà hất tung chăn tôi lên, kéo tôi ngồi dậy và bắt tôi phải đối mặt với bà.

- Con đã rửa mặt chưa?

- Mẹ buông con ra đi!

Tôi giãy dụa tỏ ý thoát khỏi bàn tay của bà đang bấu chặt hai bên cánh tay tôi.

- Asteria! Con không được bướng bỉnh như thế nữa. Con không còn nhỏ nữa đâu.

Tôi mở to tròng mặt nhìn mẹ, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Bà biết hành động của mình đã gây tổn thương cho tôi, bèn dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng, hôn lên mái tóc đen rối mù của tôi.

- Mẹ biết rằng con không hề sai phải không? Khi con đập thằng Harry đó?

Đôi mắt màu nâu của bà khẽ lay động, bà cất tiếng.

- Con đã sai.

- Vì sao con lại sai?

- Con sai vì đã dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, Ria.

- Con không hiểu? Là vì sao chứ? Con là con gái sao? Con không muốn làm con gái! Con thậm chí còn học giỏi hơn thằng Harry đó!

Mẹ tôi thừa hiểu thế giới này bất công với chúng tôi như thế nào và chúng tôi phải buộc cam chịu lấy nó.

- Mẹ hiểu và mẹ biết rõ con có thể đứng đầu lớp. Và mẹ cũng biết rõ là trong tương lai, con sẽ là người thay đổi thế giới này.

Bà lấy ra từ trong túi da kia một cuốn sách màu nâu và đưa nó cho tôi.

- Mẹ tìm thấy nó ở hiệu sách, mẹ biết con đang rất buồn và hy vọng nó có thể làm con phấn chấn trở lại.

Tôi mở cuốn sách đó ra, tiêu đề đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tựa đề "Những câu chuyện về thần thoại"

- Hãy nuôi dưỡng tâm hồn con và hãy vẫn là chính con, Carmen của mẹ.

...

Tôi vẫn không được phép rời khỏi phòng mình. Ngoài việc tập đánh đàn Piano và viết nhật ký, tôi lại có thể đọc thêm một cuốn sách mà mẹ đã mang đến.

Tôi ngồi vào chiếc bàn học của mình, mở đèn học lên để nó có thể rọi sáng xuống cuốn sách.

Một cuốn sách bìa cứng màu nâu, khi mở nó ra, mùi giấy cũ xộc lên mũi tôi. Tôi đã đọc biết bao câu truyện cổ tích của Grimm, Andersen,... rồi tưởng chừng như không còn truyện cổ tích nữa cho đến khi cuốn sách này xuất hiện.

Nó không đề tên tác giả, tôi lại lật sang trang khác và xuất hiện phần mở đầu là câu chuyện thứ nhất

"Thần rừng Lechies"

"Ngày xửa ngày xưa, có gã thợ săn nghèo, sống cùng với vợ và đứa con mới chào đời trong một túp lều rách nát. Một hôm, gã xách chiếc súng đi săn như thường lệ, hy vọng số thịt này có thể bán được để gia đình gã có bữa ăn qua được mùa đông giá lạnh này.

Gã đi tới giữa khu rừng, đi tìm thú săn. Đột nhiên, có một con chim bay ngang qua và gã giương súng lên và bắn nó. Con chim đau đớn ngã xuống đất. Khi gã chạy đến, con chim khóc lóc cầu xin tha mạng.

'Thưa ông, hãy tha mạng cho tôi. Tôi còn một gia đình để nuôi'

Vì cảm thấy đồng cảm cho số phận của con chim, ông băng bó cho nó và thả nó. Ngày hôm đấy, gã buồn bã trở về nhà với trống không chiến lợi phẩm.

Hôm sau, gã vẫn mang quyết tâm đi vào rừng săn bắt. Gã lại thấy con chim hôm qua, nó đáp xuống và nói.

'Để cảm tạ ơn cứu mạng, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp vị thần rừng. Nếu ngài có trái tim lương thiện, chúa tể sẽ cho ngài điều ước'

Con chim nói xong, chỉ đường gã đến một vùng đất mà gã chưa thấy bao giờ. Nó rất đẹp và vị thần rừng xuất hiện.

'Ngươi có mong muốn gì?'

'Thưa chúa tể tối cao, tôi muốn vợ con mình có cái ăn qua mùa đông lạnh giá này, ngoài ra, tôi mong dân làng cũng sẽ có đủ cái ăn cái mặc, không có đứa trẻ nào bị bỏ đói và chết cóng'

'Ngươi là một người có trái tim trong sáng. Ta sẽ thành toàn cho ngươi'

Khi gã trở về nhà, ngôi nhà lụp xụp được biến thành ngôi nhà gỗ ấm áp, bên trong chất đầy đồ ăn thơm ngon nóng hổi. Gã thợ săn bật khóc và cảm tạ không ngừng.

Tiếng lành đồn xa đến tai một tên địa chủ, gã thấy dân làng sung túc so với mùa đông lạnh giá nên bèn đi hỏi. Khi biết có thể ước như vậy, gã cũng bắt chước làm theo và đi săn.

Gã bắn một con rắn vừa ló đầu ra khỏi hang, con rắn cũng van xin và gã tha cho nó. Ngày hôm sau, con rắn dẫn gã đến chỗ vị thần rừng.

'Ngươi có khát khao gì?'

Biết mình có thể ước bất cứ gì, gã địa chủ ước

'Ta muốn có nhiều vàng đến nỗi làm ai cũng ghen tỵ'

'Ngươi là một kẻ có trái tim độc ác'

Vị thần rừng nói, con rắn mà gã cứu hóa lớn và ăn thịt lấy gã "

Đọc xong câu chuyện, tôi liền giật mình. Trong làng tôi từng lưu truyền chuyện này. Đã có một thời, mùa đông đến sớm và kéo dài hơn so với mọi khi, thức ăn sắp cạn kiệt, mấy đứa trẻ sắp chết cóng thì không hiểu sao ngày hôm sau họ thức dậy, nhà nào cũng chất đầy đồ ăn nóng hổi và đã giúp họ sống sót qua mùa đông khắt nghiệt năm đó. Họ nói, nếu không nhờ đồ ăn, thì có lẽ khi hết mùa đông, không còn ai sống sót.

Cũng có chuyện gã địa chủ bị mất tích gây xôn xao một thời.

Hình vẽ về khu rừng trông rất quen. Tôi đứng dậy cầm cuốn sách, đối chiếu với khu rừng sau nhà và ôi trời ơi, nó giống y hệt nhau!

Tất cả là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro