Chương 2: Der fremde Gott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hình phạt kết thúc, tôi mặc lên bộ váy xanh của mình và chạy thục mạng xuống lầu để có thể thoát ra khỏi cái căn nhà đang giam giữ mình để tận hưởng bầu không khí tự do.

Chưa kịp ra khỏi nhà, tôi đã vô tình vấp té và thủ phạm làm tôi vấp té đang ôm bụng bật cười nghiêng ngả.

- Làm vậy không vui đâu, Ben.

Benjamin Meyer, hay còn được gọi là Ben chính là anh trai của tôi. Anh ấy năm nay 17 tuổi, cao hơn 1m8 và có mái tóc đen tỉa cắt gọn gàng kiểu quân đội.

Ben theo học trường quân đội dành cho thiếu niên, anh ấy hiếm khi không có ở nhà nhưng tháng này ở nhà vì đang ở trong kỳ nghỉ xuân. Ben có tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh ta kiêu ngạo, lỗ mãng, chỉ biết coi trọng bản thân.

- Lâu quá mới gặp đấy!

- Em ở trong nhà hoài mà. Anh sẽ biết nếu quan tâm đến đứa em gái này.

Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi ra khỏi quần áo.

- Mày bị phạt vì đấm thằng Harry. Tao không nghĩ là mày có thể đánh nhau được với nó.

- Nó nói em là đồ vô dụng, em phải tẩn cho nó nhừ tử.

- Mày đã làm cho cha mẹ bẽ mặt đấy, đồ vô dụng. Sắp tới sẽ là ngày lên chức thống soái của cha và thật sự nó rất có lợi cho tao. Cha nổi giận là cũng có lý do. Tao nghĩ là mày nên học cách câm cái mồm lại. Tao thật không hiểu vì sao cha mẹ lại có thể đẻ ra một đứa vô dụng như mày.

Anh ấy thậm chí còn không thể bênh vực tôi sau tất cả.

Tôi không thèm trả lời Ben, mở cửa chạy ra thế giới bên ngoài. Tôi thật sự rất muốn chạy trốn khỏi hiện thực khốc liệt này.

Tôi ghét cái ngôi nhà của tôi, tôi ghét gia đình tôi. Tôi ghét tần tật mọi thứ về nó.

Tôi thơ thẩn dạo bước đi ngang qua khu chợ tấp nập, sau đó đi ngang qua ngôi trường chỉ dành cho đám con trai đi học. Ánh mắt chứa chan sự căm ghét lẫn tủi hờn.

Hình như là đến giờ tan học, thằng Harry bị tôi đập cũng ùa ra và phát hiện ra tôi. Nó sờ sờ cái má bầm tím hiện tại đã phai nhạt màu vàng, lạnh lùng liếc nhìn tôi. Nó không còn dám gây sự với tôi, vội lờ đi và cùng bạn bè cuốc bộ về nhà.

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó, dạo bước khắp thị trấn hy vọng mình sẽ khám phá được gì đó nhưng kết quả là không.

Tôi quay trở về nhà, đứng ở đó rồi lại quay đầu. Trong đầu tự nhẩm

"Liệu còn chỗ nào là nơi tôi có thể chạy trốn khỏi thực tại này"

Bỗng dưng có một luồng gió mạnh từ phía cánh rừng sau nhà thổi đến tựa đang kêu gọi lấy tôi.

Đằng sau nhà tôi có một khu rừng. Tôi chưa bao giờ được phép vào đó nhưng tôi nghĩ nó không giống địa ngục như nhà tôi mà thay vì vậy, khu rừng sẽ giống trong cuốn truyện cổ tích đã miêu tả.

Đó là một thế giới mà có tiên và các vị thần sinh sống. Loài hoa có thể cất ra tiếng nói và chim có thể hát một bằng những nhịp điệu vui tươi.

Tôi lấy ra cuốn sách, mở lấy trang vẽ về tấm bảng đồ của khu rừng mà lững thững bước về phía đó.

Những hàng cây cổ thụ vươn lên cao vút tựa có thể chạm đến bầu trời. Có tiếng sóc cùng chim vang lên tạo nên những âm thanh vui tai. Tôi cứ đi mãi cho đến khi chân dậm phải một cái rễ cây.

Theo hướng rễ cây mọc dẫn đến một cây cổ thù cao sừng sững, ước tính khoảng 20m và có thể có tuổi đời rất lớn. Nó đã có thể ở đây trước khi thị trấn được thành lập và nó vẫn sẽ ở đấy quan sát những thế hệ sau của thị trấn.

Tôi tiến lên chạm lấy thân cây, cảm nhận lấy thân cây bằng tất cả giác quan. Sự sần sùi gồ ghề, những nhịp đập của rừng rậm. Không hiểu sao, tôi cảm nhận được có một luồng năng lượng mạnh tỏa ra và biến mất trong phút chốc.

Khi đang chìm đắm trong không gian, tôi nghe một tiếng động phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này. Có một tiếng nói đầy vội vã vang lên

- Trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi!

Có gì đó sượt qua chân tôi, khi tôi hoàn hồn trở về thì phát hiện thấy đó là một chú thỏ màu trắng mặc comple xanh, tay cầm chiếc đồng hồ quả lắc chạy với tốc độ nhanh nhất, miệng không ngừng lẩm nhẩm đã trễ giờ.


Đó...đó có phải là chú thỏ trong Alice ở xứ sở thần tiên?

Trông giây lát, tôi ngỡ bản thân đang nằm mơ. Tôi đã cố nhéo mặt mày đến phát đau nhưng vẫn thấy chú thỏ và vẫn nghe thấy giọng nói đầy vội vã đó.

Thấy việc mình chứng kiến vừa rồi quá thần kỳ, tôi bắt đầu bám theo chú thỏ đó.

Do chú thỏ này chạy quá nhanh làm tôi khó khăn lắm mới bắt kịp. Có vẻ như sự trễ giờ đó làm nó không hề để ý rằng có tôi đang bám theo nó.

Nó chạy đến một cái hang đất nhỏ xíu ẩn sâu một lùm cây và nhảy xuống đó dưới con ngươi kinh ngạc của tôi. Tôi dừng lại trước cửa hang, cúi đầu quan sát. Kích cỡ của hang này vừa đủ để có thể cho tôi lọt vào.

Tôi cứ chần chừ mãi ở cửa hang, suy nghĩ ở bên kia hang chính là một xứ sở thần tiên trong cổ tích hay đó chính là địa ngục đang chào đón tôi?

Địa ngục còn tệ hơn nhà tôi chăng?

Bởi lẽ vì lý do đó, tôi cột tóc lên, thân cúi xuống để bò vào trong hang. Ở bên trong hang khá là tối, tôi không thể thấy phía trước có gì mà bò theo cảm tính, bò được một lúc thì sẩy tay ngã xuống một cái hố sâu thẳm.

- Á!!!


Mặt đất tựa như đang nuốt chửng lấy tôi. Tôi rơi tự do trong không trung với bản thân không ngừng gào thét trong sợ hãi, cả cơ thể xoay mòng mòng làm tôi buồn nôn. Thứ ánh sáng trần gian đã biến mất ngay trước mắt tôi

Tôi đã tưởng chừng mình có thể chết cho đến khi cơ thể tôi rơi chầm chậm lại làm tôi mới có thể dũng cảm mở mắt ra.

Cả cơ thể tôi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch bông không chút thương tích. Tôi há hốc miệng kiểm tra cơ thể, rồi ngẩng đầu nhìn lên cao với hy vọng sẽ tìm thấy lối vào vừa nãy.

Trên đầu tôi chỉ là một mảnh tối đen như mực.

Tôi quay người lại, hoàn hồn trở về và mới nhận ra mình hiện tại đang ở trong một căn phòng trống.

Căn phòng không có gì cả, ánh sáng được lấy từ những cây đuốc được thắp lên. Khắp nơi trong căn phòng đều có những cánh cửa. Ý tôi là những cánh cửa nằm ở giữa chính căn phòng. Nền gạch bông bám bụi làm tôi tự hỏi liệu có ai dọn dẹp nơi này không?

Hiện tại quan trọng hơn, là tôi phải đi tìm chú thỏ biết nói kia!

Tôi chậm rãi bước về phía một cánh cửa gần mình nhất, chạm tay vào nắm tay cầm để mở nó ra.

Không được, nó đã bị khóa.

Thật vô lý!

Tôi thử ở mặt kia cánh cửa cũng bị khóa.

Nhưng mà nó cũng cùng là một khung cửa mà? Tại sao nó lại khóa cả hai phía?

Quá hoang mang, tôi lập tức thử cánh cửa khác và kết quả vẫn là bị khóa. Chuyện này là sao đây?

Khi thử hết tất cả cửa vẫn không có cửa nào mở. Tôi đứng bần thần một lúc.

Lòng tôi trở nên có một chút hoang mang. Liệu tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn?

Cho đến khi có một làn gió không biết từ đâu ra thổi đến ở dưới mặt đất. Không thể nào, ở đây là dưới lòng đất rồi, không thể nào có gió được.

Dù vậy, tôi vẫn đi tìm theo hướng gió và phát hiện ra một cái màn cửa lớn màu đỏ chặn hết. Tôi kéo cái màn đỏ ra và phát hiện một cánh cửa bằng gỗ sồi. Đặc biệt hơn cả là trên những cánh cửa này có những họa tiết chạm khắc kỳ quái.

Đó là hình ảnh của một người dê (nửa thân trên là dê và thân sau là người), đằng sau là một cây cổ thụ lớn y hệt như cái cây mà tôi chạm vừa nãy, hai bên đều có hai hàng người quỳ lạy. Khoan đã, hình vẽ này y hệt trong cuốn truyện cổ tích mà mẹ đã cho tôi.

Ở dưới còn có một dòng chữ

"Chỉ có những kẻ có niềm tin mới mở được cánh cửa này"

Tôi chần chừ trong giây lát, lưỡng lự liệu có nên mở cửa?

Trong lòng tôi không ngừng gào thét bảo tôi "dừng lại" nhưng tay tôi vô thức chạm vào nắm cửa, vặn cái nắm cửa ra và bất ngờ thay, cánh cửa được mở ra.

Ở bên kia cánh cửa chính là một khu rừng khác, tối tăm, âm u và thập phần đáng sợ hơn. Đây có phải là xứ sở thần tiên trong cổ tích hay không? Vì sao nó không giống như những gì trong sách miêu tả.

Tôi cất bước đi hy vọng sẽ tìm kiếm nhân vật trong truyện cổ tích.

Càng đi vào sâu bên trong khu rừng, nhiệt độ càng giảm xuống, kéo theo có nhiều tiếng kêu của các con vật. Làm ơn đừng là loài ăn thịt người.

Tôi đã từng mơ đến xứ sở thần tiên sẽ là nơi có những loài hoa biết nói chuyện, động vật sẽ hành động y chang con người. Nơi có ánh mặt trời lấp lánh rọi xuống tòa lâu đài của nữ hoàng đỏ.

Nhưng ở đây chỉ là một khu rừng u tối và ẩm thấp.

Đi được một quãng, tôi đã nhìn thấy chú thỏ biết nói kia. Chú đứng trước một cái cây cổ thụ lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ như tiếng kêu của chiếc đồng hồ.

- Tíc tắc tíc tắc

- Này! Xin chào!_ Tôi vội hô lớn để lôi kéo sự chú ý của chú thỏ

Chú thỏ liền giật mình, quay đầu về phía đằng sai nhìn tôi. Con ngươi màu đỏ mở to đầy sửng sốt.

- Có... có người... có người..._ Chú thỏ lắp bắp

- Cậu chạy nhanh quá làm tôi đuổi theo không kịp.

- Tại sao cô lại vào được đây?

Chú thỏ hỏi tôi một cách đầy hốt hoảng. Tôi bất giác chỉ có thể trả lời lại

- Tôi đi theo cậu.

- Cô có thể nhìn thấy tôi sao?

Được rồi. Câu nói này có chút kỳ quái đấy.

- Làm sao mà tôi không thể thấy cậu. Cậu đang đứng trước mặt tôi.

Chú thỏ hết nhìn trước rồi lại nhìn sau. Bộ dáng thập phần vội vã

- Hiện tại tôi đang bị trễ giờ.

- Trễ giờ cho việc gì vậy?

Trong câu chuyện về Alice ở xứ sở thần tiên mà tôi đọc, chú thỏ là quan cận thần của nữ hoàng đỏ. Tôi sắp được gặp nữ hoàng đỏ sao?

Tôi định tiến thêm một bước nữa, không hiểu sao dây leo nằm dưới chân tôi đột ngột cử động và trói chặt chân tôi, treo tôi lủng lẳng trên cao. Tôi giãy dụa trên không trung, hét toáng lên.

- Này thả tôi xuống!

- Ôi trời ơi... ngài ấy đã tỉnh rồi ư...

Chú thỏ lẩm bẩm đầy sợ sệt, thụt đầu xuống lùi lại.

Bầu trời đột ngột tối đen đi, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét xuất hiện tựa muốn xé toạt cả bầu trời.

Từ đằng sau cây cổ thụ bước ra một sinh vật với nửa thân dưới là chân dê, nửa thân trên là đàn ông với mái tóc dài rũ rượu, râu quai nón mọc đã lâu không cạo, con ngươi màu vàng mệt mỏi.

- Là ai đã phá giấc ngủ của ta?

- Xin thứ lỗi, thưa chúa tể Lechies!

Chú thỏ quỳ xụp xuống, toàn thân run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro