Chương 3: Der Waldgott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"All the world is made of faith, and trust, and pixie dust."
- J.M. Barrie, Peter Pan
.
.
.

Ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Không hiểu sao, lưng tôi cảm thấy buốt lạnh, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực dồn đến bên trong tôi và hơi thở tôi trở nên nặng nề hẳn đi.

- Có một kẻ lạ mặt xâm phạm vào vùng đất của ta.

Giọng nói của vị chúa tể khàn đặc như giọng nói của mấy gã đồng nghiệp của cha do hút thuốc nhiều.

- Tôi cũng không hiểu sao cô bé này lại vào được đây. Và bất ngờ thay cô bé có thể thấy tôi.

Nghe những lời giải thích từ chú thỏ đó xong, vị chúa tể lấy làm hoài nghi, phất tay một cái làm chiếc dây leo đưa tôi về phía hắn.

Càng đến gần, tôi càng sợ hãi bởi vẻ ngoài gớm ghiếc và lông lá mà không thể cất nổi nên lời nào.

- Vì sao ngươi lại đến đây?

Vị chúa tể hỏi.

Tôi chỉ vào chú thỏ đứng bên cạnh ông ta.

- Bởi vì tôi nghĩ mình sẽ được đến với thế giới thần tiên.

- Thế giới thần tiên?

- Đây là thế giới thần tiên, phải không?

Vẻ mặt của vị thần rừng ngày càng u ám hơn. Có vẻ chú thỏ sợ tôi bị ăn thịt nên bèn giải vây.

- Đây từng là thế giới thần tiên. Nhưng mà, nó không còn nữa rồi.

- Luis, im lặng nào!

Luis co rúm lại trước lời quát mắng của hắn. Hắn phất tay và dây leo thả tôi ra. Tôi ngã phịch xuống đất, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.

- Hãy trở về đi!

Hắn nói

Tôi không muốn trở về vì biết mình đang thật sự ở thế giới thần tiên này. Tôi muốn được khám phá hết tất cả. Tôi biết mình đã đúng vì cổ tích có thật.

- Không!

Tôi dõng dạc đáp lại

Hắn giận dữ liếc tôi, tôi biết hắn đang bùng bùng lửa giận thông qua câu nói đang kiềm lại cơn phẫn nộ của mình.

- Sao cơ?

- Tôi đã tốn sức tới đây nhưng không thể nào có một ly trà chào mừng hay miếng bánh. Tôi muốn được khám phá thêm nữa!

- Ôi không...

Chú thỏ Luis hoảng sợ bịt mắt lại.

Hắn phất tay một cái, thân thể tôi bay đi va vào bụi cây gần đó.

Hắn nhấc cái thân nặng nề đến gần, gằng giọng với tôi.

- Đây không phải là chỗ dành cho con nhóc như ngươi. Đi khỏi đây!

Dù bản thân đang loay hoay đứng dậy trong đám bụi cây này, tôi vẫn mạnh mẽ đáp trả.

- Không!

Tôi thề rằng, hắn chuẩn bị giết tôi rồi nhưng không hiểu sao vì lý do gì lại dừng lại.

Tôi bò ra khỏi bụi cây với tay chân đầy vết xước. Khi đứng thẳng dậy đối diện với vị thần rừng, tôi mới cảm nhận được sự khác lạ.

Cây cối từ héo úa rũ tàn nay đã xanh mướt trở lại che chở lấy tôi.

Mây đen kéo đi, để lại những vệt nắng chiếu xuống trần gian. Vạn vật như có sức sống trở lại, loài chim hót vang bài ca của riêng mình.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chú thỏ Luis tròn xoe mắt nhảy về phía hắn. Vị chúa tể này cũng ngạc nhiên không kém, ngắm nhìn xung quanh.

- Đã lâu lắm rồi...

Hắn thì thầm

- Vì còn có người còn tin vào ngài.

Cả hai đổi hướng ánh mắt về phía tôi đang đứng thẩn thơ chơi đùa với bông hoa loa kèn.

Hoa loa kèn vẫy vẫy tay tôi, bật lên câu xin chào làm tôi ngã ngửa.

- Em nói được sao?_ Tôi hỏi

- Đương nhiên rồi. Muôn loài trong khu rừng này đều nói được.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một bông hoa. Tôi thích thú la hét trong đầu vì sự dễ thương của bông hoa loa kèn.


Chú thỏ Luis đẩy gọng kính nhỏ của mình lên, từ tốn giải thích cho chủ nhân của mình.

- Chỉ cần một niềm tin thôi, sức mạnh của ngài sẽ trở lại.

Hắn thu lại nanh vuốt của mình.

Tôi vội vã chạy đến mặc kệ việc hắn đã cố giết mình, mỉm cười nói với cả hai.

- Đây đúng là thế giới thần tiên. Bông hoa loa kèn kia vừa nói chuyện với tôi. Ngài đã làm bằng cách nào vậy?

- Đây vốn là tình trạng nguyên bản của thế giới thần tiên. - Chú thỏ Luis giải thích - Nhưng vì không còn tín đồ nào tin về vị thần Lechies, nên thế giới thần tiên này đơn giản sẽ tự sụp đổ.

Vị thần Lechies.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Thì ra đây chính là vị thần rừng mà trong sách đã kể sao? Vị thần rừng toàn năng ban phát điều ước cho những người có trái tim lương thiện nhất.

- Ngài có thật!

Ánh mắt tôi sáng lấp lánh

- Tôi biết ngay mà. Tôi luôn tin ngài có thật.

Có vẻ hắn bị choáng ngợp bởi câu nói đó của tôi mà không hề đáp lại.

Hắn hoàn hồn trở lại, khẽ hắng giọng ho.

- Ngươi...tin ta?

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Vị thần rừng vươn tay, đám dây leo từ dưới đất trồi lên quấn lấy cánh tay tôi và vươn thẳng. Bàn tay gân guốc của hắn nắm lấy tay tôi, vẻ mặt chúa tể lập tức sửng sốt.

- Ta không thể đọc được số mệnh của ngươi. Ngươi... thật sự là ai?

- Asteria Meyer. Mọi người gọi tôi là Ria.

Vị thần rừng buông tay tôi ra, đám dây leo cũng theo đó buông tôi ra.

- Ngươi... quả là kỳ lạ đấy. Ngươi muốn biết gì về thế giới thần tiên?

- Tất cả. - Tôi trả lời - Không chỉ về thế giới thần tiên, mà tất cả trong thế giới thực.

Vị chúa tể vuốt ve bộ râu dài của mình đăm chiêu suy nghĩ.

- Mọi tri thức đều phải trả giá đấy.

Tôi nheo mắt đầy hoài nghi

- Tôi nghe nói thần rừng sẽ ban cho con người có trái tim lương thiện điều ước mà?

- Nhưng ngươi không hề có trái tim lương thiện.

Dứt lời, hắn ta dùng tay thọc xuyên qua người tôi và rút tay lại, trên tay cầm trái tim màu đỏ tươi đang đập của tôi.

Tôi khó thở khuỵu xuống ôm lấy ngực mình, không thể nào tin được tên thần rừng mình biết thì trong hiện thực lại khác xa như vậy.

- Không có con người nào mà không có góc tối cả và kìa, nhìn xem. Góc tối của ngươi chính là gia đình của ngươi. Ngươi bị ruồng bỏ trong chính gia đình của mình.

Tên thần rừng mân mê quả tim của tôi đầy thích thú.

- Có thể trả giá bằng quả tim của ngươi. Đã quá lâu ta không được ăn thịt người rồi.

Chứng kiến tình cảnh dã man đó, chú thỏ Luis chạy đến dập đầu trước mặt hắn, không ngừng cầu xin cho tôi.

- Ngài Lechies, tôi cầu xin ngài, hãy tha cho cô bé. Cô bé cũng chính là ân nhân của khu rừng này.

Hắn không hề để tâm đến những lời nói đó của Luis, ngẩng đầu hít hít mũi, cảm nhận từng chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất.

- Ân nhân sao...?

Hắn ngoảnh đầu lại, tiến lên và trao trả quả tim lại cho tôi. Bấy giờ tôi mới thật sự hoảng sợ, ôm lấy ngực mình không dám thở mạnh.

- Nghe đây, nhóc con. Ta chính là chúa tể Lechies hùng mạnh. Không có gì có thể ngăn cản được ta. Ta chính là chủ nhân của thế giới thần tiên này. Tất cả những câu truyện mà ngươi biết, tất cả những nhân vật mà ngươi đã đọc chính là "tác phẩm" của ta.

- Vì sao ông lại tạo ra những tác phẩm đó?

Hắn im lặng trong vài giây, vuốt bộ râu dài của mình rồi đáp.

- Ta tạo nên hy vọng và mục đích sống. Những thứ mà con người các ngươi cần để tồn tại. Nhưng mà, hãy xem, các ngươi đã phản bội lại ta. Chiến tranh tàn phá, xác người đổ máu không vì lý do gì cả. Không ai còn tin vào cổ tích, không ai còn tin vào ta!

Khi đã chứng kiến những điều kỳ diệu ở khu rừng thần tiên. Tôi lập tức trả lời.

- Tôi tin vào ông.

- Cái gì cơ?

Dẫu bản thân vẫn đang run rẩy, tôi cố gượng ngẩng đầu đối diện với hắn ta.

- Tôi tin vào ông.

Tôi lặp lại, và vị thần rừng quyền năng này hoàn toàn sửng sốt không thể tin nổi vào tai mình.

- Tôi cũng sẽ làm mọi người tin ở ông. Ông đã đem lại cho tôi niềm vui, hy vọng, ước mơ. Tôi không thể quẳng đi như thế được.

- Ngươi thật là kỳ lạ đấy.

Hắn biến ra một sợi dây chuyền có mặt hình đầu dê rồi đưa cho tôi.

- Ta sẽ cho ngươi tri thức, nhưng đổi lại ngươi phải giúp tất cả mọi người quay trở lại tin tưởng ở ta, thờ phụng ta. Mặt dây chuyền này giúp ngươi có thể ra vào nơi đây dễ hơn.

Tôi theo quán tính đeo chiếc dây chuyền vào, chưa kịp cất lời cảm ơn thì bị hắn phẩy tay và tôi lại đang đứng như trời trồng trước cây cổ thụ trăm năm.

Cuốn sách cổ tích vẫn đang nằm bên cạnh. Tôi cứ ngỡ mọi thứ là mơ cho đến khi tay mình chạm vào dây chuyền trên cổ, miệng khẽ lầm bầm.

- Tất cả là thật sao?

Gió thổi lùa qua làm tôi tê cóng hết cả người. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy trời sập tối, vội vã nhặt cuốn sách và chạy về nhà.

Ở thế giới thần tiên, vị thần Lechies lạnh lùng nhìn cảnh cây cối héo tàn, mây đen lại ù ù kéo đến, sương mù lại bao phủ cả cánh rừng. Tất cả quay trở về khung cảnh vốn ban đầu của nó.

- Quả thật, ta cần con nhóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro