Chương 4: Zahnfee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Die Zahnfee: Tooth fairy
.
.
.

Tôi đẩy cửa sầm vào nhà, hớt hải chạy vào bếp và kể lại với mẹ chuyện đã gặp được thần rừng Lechies.

Mẹ tôi đặt chén đồ ăn lên khay, cười xòa với tôi.

- Thần rừng làm gì có thật. Mà con đã đi đâu nguyên cả buổi chiều vậy?

- Con đi gặp thần rừng Lechies.

Mẹ tôi mỉm cười trìu mến, bà định trả lời tôi gì đó thì chợt nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Bà khẽ kéo rèm ra và liếc nhìn. Tôi cũng chạy theo bà nhón chân để nhìn rõ hơn.

Tôi thấy một tốp gia đình xách vali nhảy lên chiếc xe bán tải cà tàng. Trông họ cực kỳ vội vã, thậm chí tôi còn thấy nhỏ Emile học cùng lớp cũng nhảy lên chiếc xe và chiếc xe phóng nhanh vào bóng tối.

Mẹ tôi kéo rèm lại, mặt bà tái nhợt đi. Bà giữ chặt hai bên cánh tay tôi làm tôi đau điếng. Bà làm tôi hoảng sợ vì tôi chưa bao giờ trông thấy bà nghiêm trọng như vậy.

- Ria, nghe mẹ nói. Chuyện lúc nãy con vừa thấy, con không được nói cho ai cả, kể cả cha hay anh con. Nghe mẹ nói rõ chưa?

Tôi gật gật đầu.

Dứt lời, mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cảm nhận nước mắt bà đang rơi. Tôi không hiểu sao bà lại bắt tôi giữ bí mật. Nhưng mẹ tôi luôn luôn đúng và tôi sẽ luôn nghe lời mẹ.

- Thế giới đang thay đổi, mẹ mong con hãy mạnh mẽ và nghe theo trái tim con mách bảo.

7 giờ tối, cha tôi cùng anh quay trở về nhà. Cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn và kể ngày hôm nay như thế nào. Cha ngồi ở vị trí chính giữa đầu bàn như mọi khi, mẹ ngồi bên cạnh ông và anh. Còn tôi ngồi bên trái đầy lạc lõng. Món chính hôm nay là súp bò hầm ăn kèm với bánh mỳ, nhưng tôi chẳng có tâm trạng ăn.

Chuyện gặp chúa tể Lechies bị tôi gạt sang một bên, còn lại nỗi thắc mắc về việc mẹ bắt tôi phải giữ bí mật.

- Con được đi dự trại hè quân đội dành cho thanh thiếu niên. Chỉ có người xuất sắc mới được tham dự và trong tương lai có thể làm trong quân đội như cha.

- Giỏi lắm con trai!

Cha tôi cười khà khà và nốc ly rượu vang trắng. Anh trai hất mặt đắc ý nhìn tôi vì được sự khen ngợi của cha và mẹ.

- Còn Ria? Con đã làm gì hôm nay?

Cha hỏi tôi. Tôi ngẩng đầu hết nhìn cha và nhìn mẹ. Mẹ tôi chỉ nhướn mày ra hiệu "chuyện vừa nãy là bí mật".

- Con gặp được thần rừng Lechies. Ban đầu con tưởng đó là thần thoại nhưng ai dè có thật.

Tôi thuật lại chuyện xảy ra hôm nay về việc tôi gặp chú thỏ biết nói và chúa tể muôn loài và bỏ qua chi tiết mình đã thấy gia đình Emile rời đi.

Kết thúc câu chuyện, cả nhà nhìn tôi như thể tôi mới bước ra khỏi trại tâm thần.

- Cha đã hy vọng con sẽ làm gì có ích chứ không phải chìm đắm trong mấy cái mu muội hoang tưởng. Qua kỳ nghỉ xuân này, cha muốn con phải học tập chăm chỉ.

Tôi ghét đến trường. Tôi không muốn ngồi nghe giảng những triết lý mà tôi không hiểu và não tôi muốn nổ tung vì lượng kiến thức quá tải.

- Chẳng có gì là có thật cả! Tỉnh táo lại đi, Ria! Con mà còn như thế thì đừng trách cha sẽ đốt hết đống sách đó của con.

- Nhưng cha à...

- Chúng ta dừng nói chuyện tại đây. Con làm cha quá thất vọng.

Ở bàn đối diện, Ben lè lưỡi chọc tức tôi.

...

Màn đêm buông xuống, chuẩn bị lên giường, tay tôi sờ lấy chiếc vòng cổ mà vị thần rừng ban tặng.

- Ngài có thật, phải không?

Gió từ bên ngoài lùa vào ô cửa sổ khiến cuốn sách nằm gọn trên bàn tự lật ra. Tôi rời khỏi giường để đóng cửa sổ lại, sợ rằng cơn mưa to sắp đến.

Khi đó, mắt tôi chú ý về phía bàn mình. Cuốn cổ tích mẹ tặng tôi lật sang một câu truyện cổ tích khác. Biết không có việc gì làm, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc.

"Chuyện nàng tiên răng

Răng là bộ phận của cơ thể con người nhưng theo nhiều truyền thuyết, răng cũng mang theo những ký ức thuở niên thiếu. Những đứa trẻ khi được thay hết răng thì được gọi là người trưởng thành, quên hết những sự việc xảy ra khi bản thân còn là một đứa trẻ.

Nhiệm vụ của các nàng tiên răng chính là thu thập răng để lưu giữ những ký ức trong sáng nhất. Khi người lớn muốn tìm lại "đứa trẻ" trong họ, vào nửa đêm, họ sẽ để lại một đồng tiền vàng mà các tiên răng đã tặng xuống gối, thế là các tiên răng sẽ trả lại một phần ký ức cho họ vào ngày trưởng thành.

Bạn nghĩ rằng, việc đánh mất ký ức lúc nhỏ chỉ là một chuyện cỏn con? Không đâu, một số khi đã đánh mất ký ức thời thơ ấu, họ đã quên mất bản thân mình là ai và thậm chí có thể hóa điên gây tổn thương cho người khác vì đã đánh mất tính 'người'.

Cũng đã từng có câu chuyện về một cậu bé luôn giữ khư khư răng của mình mà không đem ban tặng cho tiên răng cất giữ. Hậu quả là, cậu không bao giờ lớn lên và chết trong cơ thể của một đứa trẻ dù đã sống đến 70 năm. "

Nàng tiên răng... sao?

Tôi cũng nhớ vào năm tôi 7 tuổi, khi chiếc răng sữa đầu tiên gãy. Mẹ đã đem chiếc răng đặt dưới gối và đã kể cho tôi câu chuyện này, sáng hôm sau tôi được nhận 1 đồng RM (Reichsmark)

Tôi gấp cuốn sách lại và lên giường, vẫn trằn trọc về những sự kiện ngày hôm nay. Gặp được chúa tể Lechies, nhìn thấy gia đình Emile chuyển đi một cách bí mật.

- Chúa tể Lechies...

Vừa lẩm nhẩm tên vị thần rừng, tôi vừa chìm vào trong giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy mình đứng trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ bằng vàng, vạn vật chào đón tôi nồng nhiệt và gọi tên tôi là "Công chúa".

Thần rừng Lechies xuất hiện, cúi đầu kính cẩn chào lấy tôi. Chúa tể không còn cau có mà mang nét mặt dịu dàng đối với tôi.

Tôi nắm lấy tay vị chúa tể, đột nhiên tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân gần đó. Tôi không còn là một đứa trẻ mười hai tuổi nữa mà trở thành một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp.

- Chúng ta tự hào về em.

Khung cảnh chợt thay đổi. Bản thân tôi đứng trên một ngọn đồi ngập tràn hương hoa. Chính giữa ngọn đồi có một ngôi bia mộ được làm mới toanh.

Tôi nhấc chân ý định bước đến, khi chuẩn bị đọc được dòng chữ trên đó thì có một giọng nói đánh thức tôi dậy.

- Nè! Dậy đi! Dậy đi!

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bật dậy ra khỏi giường. Căn phòng tôi vẫn tối om, nhưng chính giữa phòng có một đốm sáng kỳ lạ bay lơ lửng trên không trung.

Tôi dụi dụi con mắt, vẫn tưởng mình đang gặp ảo ảnh hoặc vẫn còn chìm trong giấc mơ nhưng không ngờ đốm sáng lại bay về phía tôi, cất giọng.

- Cô tỉnh chưa vậy?

Đó là một sinh vật có cánh, cái đầu to hình tròn hơn cả thân, chiếc mũi dài và thân thể có tay chân gầy khẳng khiu như búp bê. Nó có chiều dài ngang với một gang bàn tay.

- Ma!

Tôi định hét lên nhưng sinh vật ấy nhanh chóng bịt miệng tôi lại, ra lệnh tôi im lặng.

- Suỵt! Cô không muốn đánh thức cả nhà cô đâu nhỉ?

Tôi hoảng sợ bụm miệng mình lại, ánh mắt kinh ngạc vẫn quan sát loài sinh vật đó.

- Ngươi... ngươi là ai?

Sinh vật đứng yên một chỗ trên không, tự hào hất mũi giới thiệu.

- Xin chào, ta chính là nàng tiên răng.

- Nàng tiên răng?

Tôi lặp lại vẫn mang hàm ý bán tính bán nghi vì theo tôi tưởng tượng, nàng tiên răng giống như nàng tiên thu nhỏ xinh đẹp, chứ không phải... như vậy.

- Sao nàng tiên răng lại xuất hiện ở nhà tôi?

Tôi thắc mắc vì trong nhà tôi đâu có ai thay răng nữa.

- Chính cô bé đã gọi tôi mà.

- Gọi cô?

Nàng tiên răng gật đầu lia lịa, bay về phía chiếc giường, lật tung cái gối của tôi ra thì tôi thấy một đồng vàng RM ở đó.

- Trong số những người gọi chúng tôi, cô bé là nhỏ tuổi nhất đấy. Vì sao lại gọi chúng tôi?

Tôi không hề đặt đồng tiền ở đó cũng như không hề gọi nàng tiên răng nào cả nên không biết nói gì. Khi tôi định cất lời thì nàng tiên răng đập cánh bay về phía tôi, chỉ vào chiếc dây chuyền trên cổ, con ngươi vốn đã to nay đã to hơn nữa, run rẩy nói.

- Thần Lechies... cô bé được thần Lechies chọn sao?

- Hôm nay tôi đã được gặp thần Lechies. Có vẻ ông ấy cần tôi giúp.

- Về chuyện gì?

- Để con người tin vào chúa tể Lechies một lần nữa.

Nàng tiên răng chợt im lặng.

- Con người không còn tin vào cổ tích rồi, cô bé. Nhưng cô bé biết không, tôi biết về một lời tiên tri.

- Lời tiên tri?

- Người có trái tim trong sáng nhất, mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất lay động đến chúa tể Lechies, sẽ đem đến hòa bình cho nhân loại.

Hòa bình? Tôi bỗng nhiên ngây người ra.

- Chiến tranh đang diễn ra, đau khổ vẫn tiếp diễn, vị thần của bóng tối sẽ bao trùm tất cả.

Nàng tiên răng có vẻ đang dự báo trước về một tương lai tàn nhẫn mà con người phải đối mặt.

Tôi biết đó không phải là tôi vì chúa tể Lechies đã bảo trái tim tôi đã đen tối. Có lẽ ý ngài ấy chính là tìm kiếm người có trái tim trong sáng sao?

- Dù có nói nhiều cô bé cũng không hiểu đâu. Này, tôi đói quá.

- Tiên cũng biết đói sao?

Nàng tiên răng nghe tôi nói vậy lập tức phản pháo.

- Chúng tôi vẫn ăn đồ ăn do con người cống nạp nhé.

Trần đời tôi chưa thấy nàng tiên nào đòi hỏi như nàng tiên răng này. Tôi bất giác thở dài, dỗ dành nàng tiên răng.

- Tôi sẽ xuống bếp lấy đồ ăn cho cô. Cô muốn ăn món gì?

- Đường! Đường là tuyệt nhất!

Tôi rời giường, mở cửa phòng nhón chân cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể đi xuống phòng bếp.

Tôi mở hộc tủ ra, lén lấy mấy viên đường nhét vào trong túi áo.

Bỗng dưng, tôi nghe tiếng động từ bên ngoài. Giống như tiếng xe ngựa kêu "lộc cộc". Bản tính tò mò trỗi dậy làm tôi đi đến phòng khách, khẽ vướng chiếc rèm lên.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng một tốp binh lính mặc đồng phục lái chiếc xe ngựa chứa xác của một người trưởng thành với chiếc thòng lọng quấn quanh cổ đi ngang qua nhà tôi để đến được trung tâm thị trấn.

Tôi lại chạy lên lầu, nàng tiên răng phụng phịu hỏi vì sao tôi lại lâu thế.

Tôi đưa cho cô ấy vài viên đường rồi kéo mở rèm cửa sổ hướng về phía trung tâm thị trấn hòng nhìn được rõ hơn những người lính ấy đang làm gì.

Những người lính dừng ngựa lại trước giàn treo cổ được đặt ngay giữa thị trấn. Hai người dùng sức treo lấy xác của một người đàn ông lên giàn treo ấy. Xong việc còn cười lớn rồi cưỡi ngựa rời đi.

Để lại xác của người đó đung đưa trong màn đêm như cái chuông gió mà tôi đang treo vậy.

Nàng tiên răng đang ăn nhồm nhoàm viên đường, cùng tôi nhòm ra ngoài cửa sổ.

- Thật là lạ khi cô bé không hét đấy.

Bàn tay tôi nắm chặt lấy rèm cửa, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân đang sợ chết khiếp.

- Vì sao họ lại làm vậy?

- Có lẽ anh ta là tội phạm

Nàng tiên răng điềm nhiên đáp tựa đã thấy việc này cả trăm lần rồi.

Tôi nheo mắt hòng quan sát cho thật kỹ. Bỗng nhiên, tôi hoảng hốt với sự phát hiện của mình. Người này... không phải là thợ săn trong trấn sao? Dù tôi không quen biết người này nhưng tôi thấy anh ta hay bán đồ mình đi săn được ở khu chợ. Anh ta rất dẻo miệng nên rất được lòng mọi người nên tôi nghĩ anh ta là người tốt.

- Anh ta không thể là tội phạm!_ Tôi quả quyết

- Hừm... con người các người cũng hay viện cớ để giết người lắm. Ta còn nhớ có rất nhiều phụ nữ chết vì họ bị nghi ngờ là phù thủy. Thời kỳ đó con người thật là ngu muội

- Chúng ta đều là con người mà họ là chém giết nhau như vậy sao?

- Ta không phải con người, nhóc yêu dấu, nên ta không hiểu đầu óc các ngươi nghĩ gì. Con người thường sợ hãi trước những gì họ cho là hùng mạnh rồi tìm cách tiêu diệt nó.

Tôi vội vàng kéo rèm lại, lên giường đắp chăn trùm kín đầu hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro