Chương 5: Die Gleichgültigkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Die Gleichgültigkeit: Sự thờ ơ

Tôi bừng tỉnh dậy, lờ mờ ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào trong căn phòng. Cảm giác mọi chuyện xảy ra hôm qua tựa như một giấc mơ huyền ảo.

Tôi uể oải ngồi dậy, cố gắng hít thở thật sâu, ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

"Lách cách"

Cổ tôi cảm thấy khô cứng, theo lẽ tự nhiên tôi đưa tay lên cổ, phát hiện ra chiếc vòng mà chúa tể Lechies đã ban tặng cho tôi.

- Vậy không phải là mơ sao?

Tôi lập tức lật chăn ra, chạy về phía cửa sổ hướng về quảng trường. Nhiều người đã tập trung đến giữa trung tâm thị trấn, bàn tán xôn xao về cái xác được treo.

Nhờ vậy, tôi mới nhận ra hôm qua mọi thứ đều là thật.

- Cô bé dậy rồi sao?

Một giọng nói the thé vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình ngoảnh lại thì nhìn thấy nàng tiên răng híp mắt mỉm cười với tôi.

Quá ngỡ ngàng, tôi kêu lên một tiếng ngã nhào xuống đất.

- Là... là thật sao?

- Cô bé vẫn còn mơ sao? Đương nhiên là tôi có thật rồi!

Tôi chống tay ngồi dậy, chạy về phía nàng tiên răng soi xét để biết rằng nàng tiên răng có thật.

Vậy là chuyện gặp chúa tể Lechies lần gia đình Emile chuyển đi là hoàn toàn có thật.

- Cô không biến mất sao?

Tôi hỏi với vẻ thắc mắc

- Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. - Nàng tiên răng nhún vai đáp

- Tên tôi là Asteria Meyer, không phải là cô bé. Cô có thể gọi tôi là Ria.

- Asteria như trong thần thoại Hy Lạp sao? Tên của cô bé dựa theo tên của nữ thần tinh tú và tiên tri đấy.

Đó là lần đầu tiên tôi biết về ý nghĩa tên tôi.

- Đi đánh răng đi, Ria. Buổi sáng làm vệ sinh răng miệng rất quan trọng đấy.

Nàng tiên răng giở giọng y chang cô giáo của tôi. Tôi đảo mắt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, giơ bàn chải và kem đánh răng chứng minh cho nàng tiên răng thấy tôi đang đánh răng. Tôi nghe loáng thoáng nàng tiên răng tự nói chuyện một mình.

- Thật may mắn con người thời nay mới biết tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng. Nhớ hồi sinh mình phải nhặt mấy cái răng đen xì

Trong lúc vị tiên kia đang lảm nhảm, tôi đã mặc xong chiếc đầm màu xanh lục, tự hỏi là thật sự nàng tiên răng này nhiều chuyện đến thế sao?

Khoan đã, nếu đi xuống không chừng gia đình tôi sẽ phát hiện ra tiên. Tôi chợt vui vẻ khi có thể chứng minh lời bản thân nói là thật.

- Nè nè nàng tiên răng, ngoài tôi ra thì còn có ai có thể nhìn thấy cô không?

Nàng tiên răng dừng việc lảm nhảm một mình lại, chú ý về phía tôi.

- Chỉ có những kẻ tin nàng tiên răng có thật thì mới nhìn thấy mà thôi.

Lòng tôi trở nên hụt hẫng. Vậy sao? Vậy cả nhà tôi chắc chắn không thấy rồi.

Tôi bĩu môi mở cửa phòng đi xuống lầu. Cha mẹ và anh trai đã dậy từ lâu và ngồi quây quần bên bàn ăn. Ba tôi giở tờ báo buổi sáng ra đọc, nét tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi ngồi vào vị trí của mình, nhìn thấy món bánh mỳ nướng mẹ làm sẵn đặt trên bàn thơm phức.

- Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Chúng ta đã bắt được tên gián điệp.

Cha tôi cất giọng đầy hào hứng, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ tối qua.

- Bắt được gián điệp rồi sao?

Ben nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng vừa đáp.

- Là tên thợ săn. Quân ta tìm thấy thiết bị liên lạc trong nhà hắn. Thật là một tên ngu ngốc mà.

Nàng tiên răng bay lượn bên cạnh tôi khẽ ghé vào tai

- Buổi sáng nào nhà nhóc cũng vậy à?

Tôi im lặng không đáp vì sự thật là vậy.

- Có thể cũng không chắc là thiết bị liên lạc.

Mẹ tôi rót cho cha chiếc ly cà phê, đặt xuống bàn.

- Nó gồm những mã ký tự đặc biệt, Schatz*.

*Schatz - tiếng Đức: darling, người yêu dấu

- Ria!

Cha tôi gọi tên tôi làm tôi giật bắn mình suýt nữa đánh rơi bánh mỳ.

- Dạ thưa cha?

- Hôm nay con đi theo mẹ đăng ký đến trường Reichsbräuteschulen.

- Mình à! Con bé còn quá nhỏ!

Mẹ tôi đột nhiên trở nên gay gắt.

Tôi biết ngôi trường đó. Đó là ngôi trường đào tạo cô dâu cho những người trong quân đội.

Không! Tôi phản đối! Tôi không muốn trở thành vật sở hữu của ai cả.

- Ít nhất đó là việc nó có thể làm và ngừng mơ mộng đi. Mình đã cưng chiều nó quá rồi đấy.

- Con không đồng ý.

Không khí trong nhà đột ngột giảm xuống. Ben cũng không còn dám ăn uống nữa mà đặt nĩa xuống ngồi bất động.

Cha tôi nhếch mép khinh bỉ, gấp tờ báo buổi sáng đang đọc lại ném lên bàn. Có lẽ tôi đã phá tan buổi sáng yên bình rồi.

- Mày không được quyền từ chối, Ria. Đó là việc duy nhất mày có thể làm và đừng phá hỏng nó.

Ánh mắt của cha thật dữ. Nếu như tôi không phải là con ruột ông ấy, có lẽ cha đã giết tôi từ lâu rồi.

Mẹ tôi đứng từ sau, cố gắng hạ hỏa cha.

- Ria vẫn còn nhỏ, con vẫn không hiểu đâu nên chúng ta cứ từ từ. Em hứa với mình, em sẽ dạy dỗ lại con bé. Con bé vẫn đang còn ở tuổi phản nghịch mà. Ben cũng từng giống con bé kia mà, mình nhớ không?

Khi bị réo tên, Ben đang uống nước thì ho khù khụ.

Ben khi ở độ tuổi của tôi cũng từng nổi loạn như vậy. Đánh nhau, chơi khăm, phá làng phá xóm làm cha mẹ tôi rất đau đầu. Tôi còn nhớ khi vào học viện, anh ta cũng đã bắt nạt bạn cùng lớp của mình và bị kỷ luật. Nhưng nhờ cha đánh tiếng, Ben chỉ bị đình chỉ 3 ngày.

Chỉ sau khi vào học viện quân sự và biết được việc vào quân đội thăng quân hàm, anh ta mới dừng việc bắt nạt lại nhưng tôi đoán vẫn chứng nào tật nấy mà thôi.

Cha có vẻ đã nguôi giận, hừ mũi đọc tiếp trang đang dang dở.

Có vẻ nàng tiên răng không chú ý đến không khí lạnh lẽo ở nhà tôi, một bên tai cứ than đói.

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ chỉ biết nở một nụ cười khổ sở. Lát sau, bà loay hoay trong bếp rồi đưa cho tôi ly trà nóng và một hũ đường.

- Đường!

Nàng tiên răng ré lên bên tai tôi, định bay đến đắm chìm trong hũ đường thì bị tôi lấy tay đậy lại. Tôi trừng mắt và nàng tiên răng, miệng lẩm nhẩm.

"Của tôi"

- Nè, bỏ tay ra đi, con nhóc xấu xa!

Tôi ghi hận vị tiên đầu như quả bí này. Không biết an ủi người ta một chút nào so mà mắt lúc nào chỉ có đồ ăn.

Cha tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, gấp tờ báo lại và chỉnh lại cà vạt.

- Anh đi làm đây.

Cha bảo

Mẹ bận rộn đưa đồ ăn trưa cho cha, tiễn cha ra ngoài. Ben cũng rời đi sau, anh ta nói là đi mua đồng phục cho năm học mới và gặp bạn bè.

Bấy giờ, trong nhà chỉ còn lại mẹ và tôi. Tôi gỡ tay ra để cho vị tiên đầu quả bí kia chìm đắm trong thế giới đường, còn bản thân thì giúp mẹ dọn dẹp.

- Con không muốn đi học ở đó đâu.

Tôi phụng phịu nói, ám chỉ cái trường đào tạo cô dâu kia.

- Mẹ hiểu. Nếu không muốn vào đấy, thì con muốn học ở đâu và trở thành gì?

Tôi chớp chớp mắt nhìn mẹ? Trở thành gì trong tương lai sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.

Mẹ tôi bật cười khi chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

- Mẹ nghĩ trước tiên con nên biết mình sẽ làm gì trong tương lai đi.

Tôi bước về phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng về phía quảng trường.

- Mẹ ơi, những người bị bắt sau đó bị đưa đến đâu?

Mẹ tôi nghe thấy điều đó thì suýt nữa đánh rơi chiếc dĩa trong tay. Bà im lặng một hồi, hít thở thật sâu rồi thở ra. Đoạn, bà gạt cần tắt đi vòi bước, chống hông nói với tôi.

- Đến một nơi gọi là trại tập trung.

- Trại tập trung? Nơi đó là đâu?

Trong bộ óc con nít non nớt của tôi không biết rõ nơi đó là đâu. Nhà tù chăng?

- Ôi con gái của mẹ._ Mẹ ôm chầm lấy tôi - Một ngày nào đó, con sẽ biết được nơi đấy là đâu, con sẽ cảm nhận thế giới phân biệt như thế nào.


...

Tôi khoác chiếc áo khoác xám của mình, đội chiếc mũ be mẹ mua cho đi dạo khắp thị trấn. Trước khi đi, mẹ tôi đưa cho tôi túi đồ to tướng, đây là quần áo cần sửa nên bảo tôi đưa cho tiệm may Hugo.

Việc đưa đồ đã xong, tôi đi dạo vòng quanh đó thì không hiểu sao thế lực nào tôi lại đi đến ngay quảng trường thị trấn, đứng trước chiếc xác đang được treo lơ lửng. Nghe những người dân xung quanh nói chính quyền đang cảnh cáo người dân nếu như liên lạc với tổ chức cách mạng bên ngoài thì số phận sẽ hẩm hiu như vậy.

- Người này có bộ răng thật hoàn mỹ.

Nàng tiên răng chỉ chú ý đến răng xác chết, nói.

Trong lòng tôi bây giờ cực kỳ phức tạp. Tôi vẫn tự hỏi tại sao con người lại phải giết nhau vô cớ chứ? Cũng tự khi nào con người ta có thể ngắm nhìn xâc chết một cách dửng dưng đến như thế.

- Asteria!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngoảnh đầu ra đằng sau thì thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình, mái tóc đen cắt tỉa cẩn thận, mặc bộ chiếc áo sơmi và quần tây chạy đến.

Tôi biết đây là ai. Peter Heimer - con trai của đồng nghiệp cha.

Peter khác hẳn hoàn toàn lũ con trai mà tôi biết. Cậu rất dịu dàng với phái nữ, hay nhiệt tình giúp đỡ người khác và đương nhiên là rất khiêm tốn. Ngoài ra, cậu ấy còn rất đẹp trai và là đối tượng theo đuổi số 1 của những cô gái trong thị trấn.

- Kỳ nghỉ xuân này mình không thấy cậu nhiều. Cậu đã ở đâu thế?

Tôi không thể nói là "bị cấm túc" nên đành nói dối.

- Mình về quê thăm ông bà.

Nàng tiên răng ở bên cạnh tốt bụng dặn dò tôi khi mắt tôi cứ dán mãi vào Peter.

- Cô bé thu nước dãi lại đi, nhìn cô bé như muốn ăn thịt cậu ta vậy.

Có phải là do tôi gặp ảo giác hay không. Tôi thấy mắt Peter khẽ liếc qua bên trái tôi, nơi mà nàng tiên răng đang bay lơ lửng.

Peter thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

- Vậy sao? Cậu làm mình lo lắng lắm đấy. Cậu làm gì ở đây vậy?

Tôi nhìn lại về phía chiếc xác.

- Mình nghe cha nói người này lại phản bội chúng ta, là điệp viên cho bên kẻ thù.

Tôi ngẩng ngơ nhìn chiếc xác, rồi lại nhìn về phía Peter.

- Lỡ như anh ta còn có gia đình nữa thì sao? Nếu anh ta chết thì gia đình anh ta sẽ đau lòng như thế nào?

- Sẽ cực kỳ đau lòng.

Peter đáp, nhưng rồi cậu tìm cách đổi chủ đề

- Cậu đã chuẩn bị gì cho năm học mới chưa?

- Chưa...

- Mình đang định đi mua đồ đây, cậu đi cùng nhé?

Tôi không muốn đi cùng với Peter một chút nào, nhưng cũng kỳ khi từ chối cậu ấy.

Chúng tôi đi đến tiệm văn phòng cách quảng trường 10 phút đi bộ.

Tiệm văn phòng phẩm là nơi thích nhất của lũ trẻ vì tiệm đồ chơi đã bị nghiêm cấm bán. Niềm vui của chúng chỉ còn là những cây bút hay những quyển vở có những hình vẽ và màu sắc bắt mắt. Tiệm lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là học sinh. Ngoài bán văn phòng phẩm, họ cũng bán những phụ kiện như nơ hay cuộn len.

Nổi bật nhất trên cửa kính dán tờ giấy "Không bán cho người do Thái"

- Cậu định mua gì vậy?

Peter mở cửa cho tôi rồi hỏi.

Tôi nhìn khắp xung quanh tiệm, chẳng có hứng tâm trạng để mua.

Peter có vẻ đang rất cần bút vì anh trai cậu ấy đã đem hết bút đi học viện rồi nên trong nhà không còn. Tôi chán nản đi một vòng quanh tiệm, đập vào mắt tôi là một cuốn tập vẽ hình cổ tích về bạch tuyết.

Peter đi đến bên cạnh tôi, nói

- Asteria, mình mua được rồi nè.

Tôi mải ngắm nhìn quyển tập vẽ, vu vơ hỏi cậu ta.

- Cậu nghĩ truyện cổ tích có thật không?

Cậu ta nhìn theo quyển vở trên tay tôi, đáp

- Đương nhiên là có thật.

Tôi không tin cậu ta, vì nếu cậu ta tin, thì cậu ta đã thấy nàng tiên răng rồi.

Tôi đặt quyển vở về lại chỗ cũ, cùng cậu ta thanh toán.

Lát sau, chúng tôi đã ở bên ngoài tiệm và chiếc xe bán kem di động đỗ gần đó. Peter lôi tôi về phía đó và cả hai chúng tôi mua mỗi người một cây kem. Tôi hương vanila, còn Peter thì sôcôla.

- Kem là gì thế?

Nàng tiên răng hỏi tôi

- Cô muốn ăn thử không?

Nàng tiên răng gật đầu và liếm thử sau đó đưa ra vẻ mặt cực kỳ sung sướng.

- Mèn đét ơi, món gì vừa lạnh vừa ngọt vậy.

Peter vừa trả tiền xong, sau đó quay về phía tôi thì đột nhiên người sững lại như tượng đá, miệng lắp bắp khi chứng kiến cảnh tôi nói chuyện với nàng tiên răng.

- Cậu... cậu thấy thứ đó sao?

Tôi không hiểu ý Peter, tôi chỉ đưa kem lên trời cho nàng tiên răng của tôi ăn.

- Ý cậu là sao?

- Thứ... thứ đó...

Cậu ta run rẩy giơ tay lên chĩa về phía nàng tiên răng. Bấy giờ tôi mới nhận ra cậu ta thật sự thấy cô ấy.

Tôi kinh ngạc thốt lên, cả nàng tiên răng cũng vậy.

- Cậu thấy cô ấy sao?

Peter gật đầu lia lịa. Tôi sợ những đứa trẻ khác dị nghị chúng tôi đang nói chuyện với không trung, bèn lôi kéo Peter ra công viên gần đó, tra hỏi cậu.

- Cậu có thể nhìn ra quả bí à không vị tiên này khi nào?

- Từ khi mình còn nhỏ rồi, nhưng ông nội mình quả quyết không cho mình nói cho người ngoài.

Nàng tiên răng tức giận bay đến trước mặt Peter.

- Vậy tại sao lúc nãy nhóc không nói?

- Tôi tưởng... Asteria không thấy nên tôi không nói. Vì ai cũng nghĩ tôi bị điên khi thấy... đó...

Điều đó chứng tỏ là, Peter hoàn toàn tin vào truyện cổ tích. Thật là đáng mừng mà! Tôi rốt cuộc không bị điên.

- Vậy... cậu có nghĩ chúa tể Lechies có thật chứ?

- Thần Lechies?

Cậu ấy nghiêng đầu khó hiểu. Chúa ơi, sao mà cậu ta đẹp trai đến vậy.

- Thần Lechies là vị thần được truyền miệng ở thị trấn của chúng ta đấy.

Peter liếm cây kem trên tay, gật đầu tiếp.

- Đương nhiên là có thật.

Cậu ta chấp nhận dễ dàng hơn tôi tưởng.

- Vì sao cậu biết người đó có thật?

- Ông nội tôi kể cho tôi nghe. Ông nội tôi từng được thần Lechies cứu. Trong lúc đi săn, ông đã tha mạng cho một con vật và được con vật trả ơn, đưa ông đến gặp thần Lechies và vị thần ban cho ông thức ăn sống qua mùa đông lạnh lẽo.

Nó y hệt như câu chuyện trong cuốn sách của tôi!

Tôi đã có thể tìm được đồng minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro