Chương 6: Die Hölle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Die Hölle: Địa ngục
.
.
.

Do là Peter có thể thấy nàng tiên răng và biết về vị thần rừng, tôi đã kể cho cậu ta nghe là tôi đã gặp thần rừng như thế nào. Thay vì tỏ ra ngờ vực, cậu ta lắng nghe cực kỳ chăm chú. Điều đó làm tôi rất vui vì cuối cùng cũng có người tin tôi và tôi có thể chia sẻ tất cả.

- Nói tóm tắt lại là... thế giới cổ tích có thật?

Tôi gật đầu

- Thần Lechies có thật?

Tôi lại tiếp tục gật đầu lần nữa.

Peter đang cố gắng tiếp thu chuyện tôi đã kể, cùng lúc đã xử lý xong cây kem của mình. Còn cây kem của tôi thì nàng tiên răng đầu bí đỏ đó đã chén hết rồi.

Peter nghĩ ngợi gì đó, rồi liền ấp úng đề xuất.

- Cậu... có thể dẫn mình đến chỗ thần rừng Lechies, được chứ?

Tôi đắn đo một hồi lâu, vì tôi nghĩ thần Lechies hiện tại không muốn tiếp xúc với ai cả. Chính tôi cũng suýt bị giết. Vì sự an toàn của Peter, tôi bèn lắc đầu.

- Mình nghĩ... ngài ấy không thích đâu.

Vẻ mong chờ trên mặt cậu đã bị dập tan bởi lời nói của tôi. Cậu tiếc nuối cúi đầu.

- Nghe lời cô bé đi.

Nàng tiên răng bay đến với các bụng tròn vo căng phồng.

- Thần rừng Lechies hiện tại gặp ai là giết người đó đấy. Ngươi chẳng thể còn sống quay lại chứ nói chi cầu xin. Chính ta cũng thắc mắc vì sao con nhóc này lại còn sống nhưng mà may mắn không xảy ra lần hai đâu.

- Mình có thể kể lại cho cậu nghe._ Tôi đáp.

Peter nghe xong lộ ra vẻ lo lắng ở cậu.

- Cậu lúc nào cũng vậy hết. Làm mình lo lắng không nguôi.

Tôi nghệch mặt ra. Peter quan tâm tôi nhiều đến vậy sao rồi cậu nở một nụ cười để lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu tột cùng.

- Dẫu sao thì, mình biết cậu sẽ luôn tạo được phép màu mà.

Mặt tôi đỏ như trái gấc, tôi bèn đứng dậy, miệng lắp bắp.

- Mình... mình phải về rồi.

Nói xong, tôi xấu hổ chạy đi.


Đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai khen đó, còn là một người đẹp trai nữa chứ.

- Nhóc... thích thằng đó sao?

Nàng tiên răng đuổi theo tôi, hỏi với vẻ thích thú.

- Chúng tôi chỉ là bạn.

- Vẻ mặt của nhóc nói khác đấy.

Tôi trừng mắt với vị tiên đầu bí đỏ nhiều chuyện này. Khi gần về đến nhà, không hiểu sao chiếc dây chuyền của tôi rung lên. Tôi cầm mặt dây chuyền lên và nhận ra có hai vệt ánh sáng xuất hiện.

- Ánh sáng này là gì?

Tôi hỏi nàng tiên răng.

Nàng tiên răng lắc đầu không biết gì cả. Để có thể giải đáp được thắc mắc, tôi chạy về phía khu rừng, men theo con đường cũ tìm đến cây cổ thụ, lối vào thế giới của chúa tể Lechies.

Dưới hốc cây có một hang động, tôi cùng nàng tiên răng chui vào đó và đương nhiên là rơi vào một khoảng không đen. Tôi vẫn hét như trước.

Chúng tôi cũng băng qua căn phòng chứa toàn cửa và đi về cánh cửa dẫn đến thế giới của chúa tể Lechies.

Tôi không còn phải băng qua căn phòng chứa nhiều cánh cửa nữa mà đi thẳng đến khu rừng - nơi cư ngụ của vị chúa tể.

Khu rừng so với lần đầu gặp mặt của tôi thì nó càng u tối hơn. Ánh sáng trên bầu trời bị đám mây đen che khuất đi. Những cái cây khổng lồ vươn lên tán lá che đi bầu trời, vạn vật đều ủ rũ chỉ mang một gam màu xám u tối. Khi đi ngang qua, vài con cú già quan sát chúng tôi bằng cặp mắt vàng sáng như ánh đèn pha xe.

Nàng tiên răng bay bên cạnh tôi lấy hai tay ôm mình lại, than vãn khắp quãng đường đi.

- Ở nơi này lạnh lẽo quá, mùi tử khí ở khắp nơi. Không có sự sống gì cả.

Quả thật, nơi này không mang một sức sống gì cả. Tôi men theo trí nhớ của mình, đi thẳng đến cây cổ thụ hòng mong muốn tìm được ngài Lechies.

Đi được một đoạn, tôi đã tìm thấy hoa loa kèn mà tôi từng bắt chuyện, vội vàng chạy đến đấy. Hoa loa kèn không còn mang ánh sắc đỏ nữa mà là một màu trắng héo mó. Tôi nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa, màu sắc đỏ chậm rãi quay lại nhưng vẫn còn rất mờ.

- Xin chào, cậu còn nhận ra tôi không?

Tôi hỏi bông hoa loa kèn nọ

Bông hoa đứng thẳng dậy, khẽ đung đưa thay cho câu trả lời "có"

- Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

- Khủng khiếp lắm... một trận chiến._ Hoa loa kèn nói với chất giọng mệt mỏi

Tôi ngạc nhiên, không hiểu gặng hỏi lại bông hoa.

- Một trận chiến? Trận chiến gì?

- Kẻ sinh ra từ nỗi bi thống và sự đau khổ - Basilik.

Hoa loa kèn vừa dứt lời thì nàng tiên răng đột ngột kêu lên như thể nhận ra cái tên đó.

- Basilik vốn bị tiêu diệt bởi thần Lechies. Không thể nào nó lại quay lại.

- Nó đã quay lại. Trên thế giới con người đã đầy rẫy căm hận, thù địch đã sinh ra nó. Nó đã quay lại để trả thù thần Lechies. Tiếc là, hiện tại thần Lechies đang yếu dần nên đã bị đánh bại.

Nghe đến đó, tôi hoảng hốt chống tay xuống đất hỏi.

- Bị đánh bại? Ngài ấy còn sống không?

- Tôi không rõ lắm. Ngài ấy đã cố gắng bảo vệ chúng tôi!

Nghe xong câu trả lời làm tôi thất vọng. Tôi bèn đứng dậy khắp loanh quanh để tìm lấy chúa tể Lechies. Sự sợ hãi về cái khu rừng này đã bị át bởi nỗi lo lắng cho vị chúa tể.

- Asteria, đừng nhìn vào mắt Basilik. Tương truyền kể rằng nếu những ai nhìn vào mắt Basilik thì sẽ bị nó cho thấy cảnh địa ngục. Chúng ta nên rời khỏi đây khỏi đây!

Nàng tiên răng bay bên cạnh tôi nài nỉ van xin. Tuy vậy, tôi vẫn bỏ tất cả ngoài tai. Tôi không biết Basilik là ai và tôi cũng không biết nó đáng sợ đến mức nào. Cái tôi quan tâm chính là sự an toàn của thần Lechies.

Tôi vẫn đâm đầu chạy thẳng, đi tìm những dấu vết đánh nhau để tìm lấy ngài Lechies.

Ở dưới chân đồi, tôi phát hiện ra một thân thể to lớn nằm đó. Tôi biết đó chính là ngài Lechies nên chạy đến. Ngài Lechies vẫn mang bộ dáng mệt mỏi, nhưng lần này càng tệ hơn. Thứ chất lỏng màu xanh túa ra từ ngực của vị chúa tể làm ngài ấy trở nên mê man.

Tôi trở nên bối rối, không biết nên làm gì để ngăn chặn vết thương lại. Chợt mặt dây chuyền mà thần Lechies đã tặng tôi sáng lên. Tôi nhận ra nó mang phép thuật của ngài ấy thì có thể cứu ngài ấy, nên đã gỡ ra và đeo vào cho ngài.

Một luồng ánh sáng xanh nhạt ánh lên bao quanh chúa tể Lechies. Sau vài giây, vị chúa tể từ từ mở mắt.

- Ngươi... ngươi..._ Vị chúa tể khàn khàn cất tiếng

- Trông ngài te tua quá._ Tôi nói

Khác hẳn với sự mong chờ câu cảm ơn, ngài Lechies chợt nổi nóng, quát mắng tôi.

- Ngươi nên đi đi! Ngươi không nên ở đây!

Tôi chớp chớp mắt, tỏ ra không hiểu.

- Tôi đã vừa cứu ngài, ít nhất ngài nên có một câu cảm ơn.

Ngài ấy ôm ngực ngồi dậy, lầm bầm bằng thứ ngôn ngữ cổ mà tôi không thể hiểu được.

- Ngươi nên đi đi! Ở nơi này không có dành cho ngươi!

- Vì Basilik sao?

Bị tôi nói trúng tim đen, vị chúa tể chợt im lặng.

- Ngươi không biết Basilik trông như thế nào đâu.

- Đúng đấy, Ria. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Basilik chính là ác quỷ được tạo ra từ sự thù hận của con người. Ngoài ra, nó còn là vũ khí để giết thần._ Nàng tiên răng hùa theo thần Lechies để giải thích cho tôi.

- Giết thần?

- Từ thời xa xưa, con người luôn mang khát vọng trở thành bá chủ. Các nhà pháp sư đã tạo ra Basilik từ sự hận thù của con người với một dã tâm là giết các vị thần và đoạt lấy sức mạnh của họ. Tôi không biết vì lý do nó lại sống lại vì nó đã từng bị thần Lechies tiêu diệt.

Nàng tiên răng vừa dứt lời, có một tiếng động đánh đổ cây làm cô ấy giật mình, không chờ tôi mà hốt hoảng bay đi mất.

- Chậc, không kịp nữa rồi.

Thần Lechies bước lên phía trước chắn lại cho tôi. Tôi thấy có bóng một con mãng xà màu đen khổng lồ trườn đấy làm tôi điếng người. Basilik... là... là rắn sao?

- Ngươi... vẫn còn sống sao?

Basilik nói với chất giọng đầy mỉa mai của một loài rắn.

Thần Lechies liền vươn tay làm những dây thường xuân trồi từ dưới đất trói lấy Basilik. Basilik gào lên một tiếng thảm thiết, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi đám dây thường xuân đó.

Dù đã cố nhưng vì vết thương chưa lành làm ngài ấy khẽ rên lên đau đớn và buông tay ra làm những dây leo lỏng ra và Basilik dễ dàng thoát được, dùng đuôi quật mạnh vào thần Lechies.

Ngài Lechies bị đánh sang bên phải, làm lộ ra tôi.

- Chà chà... chúng ta có gì đây!

- Không được nhìn!

Ngài ấy ra lệnh, và tôi vội vàng ngoảnh đi và chạy đi.

Tên Basilik dời sự hứng thú qua tôi và liền đuổi theo tôi. Tôi ôm đầu chạy thục mạng, rồi vấp phải rễ cây mà vấp té.

Con quái vật không ăn thịt tôi liền mà dùng chiếc đuôi quặp lấy thân thể tôi. Tôi nhắm mắt để tránh nhìn vào nó thì trong đầu tôi vang vọng những giọng nói đầy quen thuộc.

- Cứu tớ với, Ria! Tớ đã bị bắt và giam vào trại tập trung! Hãy mở mắt ra để cứu tớ với!

Đó chính là giọng của nhỏ Emil. Tôi quá hoảng hốt nên đã mở mắt ra, chạm phải con ngươi màu vàng của Basilik. Bỗng dưng, cả thế giới xung quanh tôi thay đổi.

Tôi không ở khu rừng thần tiên nữa mà tôi hiện tại đang ở một mình trên một cánh đồng mà cỏ cao hơn đầu người. Gió thổi lạnh cứa vào da tôi. Tôi cố chạy thục mạng để tìm được đường ra thì đến được một cái cổng trại lớn, nơi hàng rào kẽm gai vây quanh. Trước mặt tôi là cái cổng với tựa đề chữ là "Trại tập trung Weimar".


Một đám người mặc đồng phục quân đội xuất hiện sau lưng tôi, đột ngột kéo tôi vào bên trong. Ở bên trong là tràn ngập một cơn ác mộng. Tất cả mọi người ở đây nam nữ đều bị cạo đầu, mặc chung một bộ đồ sọc trắng đen dơ bẩn. Họ còn bị những quân lính tra tấn dã man.

Mặc sự giãy dụa của tôi, tôi bị chúng kéo vào bên trong một căn phòng kín cùng với hàng chục người khác. Ở xung quanh bức tường làm tôi kinh hãi khi nhìn thấy nhiều vết cào xước khắp nơi.

Bọn quân lính khóa cửa lại, một mùi khí ga nồng nặc được xả xuống làm tôi không thể thở được. Tôi dùng hết sức cào cấu lấy cánh cửa, hét lớn van xin họ thả tôi ra. Chỉ vài phút sau, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đen dần và tôi dần quay trở lại cánh đồng có cỏ cao hơn cả đầu người.

...

- Ria!!!

Trở về lại với khu rừng thần tiên. Từ đằng xa có một con quái vật khổng lồ trông hao hao giống con người với quả đầu to nhưng lại mang đôi cánh xanh giống bướm. Điều nổi bật là con ngươi đen to và cái miệng ngập tràn răng trông rất ghê rợn.

Con quái vật ấy chặn lại trước mặt tôi và gào lên trước Basilik. Basilik có vẻ giật mình lùi lại, đánh rơi lấy tôi. Nhân lúc đó, thần Lechies đã dùng dây thường xuân trói Basilik lại.

- Ta không phải con quái vật duy nhất._ Basilik thều thào khi bị dây thường xuân xiên - Ta chỉ là một lời cảnh báo.

Con quái vật vừa dứt lời liền hóa thành cát bụi.

Quái vật cánh bướm ấy nhìn lấy vị chúa tể sau đó hóa lại thành nàng tiên răng nhỏ bé yêu kiều, bay về phía tôi, mặt lộ rõ vẻ khổ sở.

- Ôi Ria... cô bé còn quá nhỏ.

Theo như lời miêu tả của nàng tiên răng, mắt tôi đã hóa thành một màu đen. Cả cơ thể trở nên cứng đờ lạnh lẽo.

- Con người vốn yếu ớt như vậy.

Ngài Lechies bước đến, bế thốc lấy thân thể nhỏ bé của tôi lên, bàn tay tôi buông thõng.

- Ngài định đưa cô bé đi đâu?

- Đương nhiên là ta không thể để xác con người ở cái chốn này được. Tất cả đều phải quay trở về lại với đất mẹ.

Mỗi bước chân của thần Lechies đi ngang qua là cây cối theo đó úa tàn đi ám chỉ sự ra đi của người mang niềm tin duy nhất đã đưa hy vọng của họ đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro